Chương 1: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà xuất bản Lâm Phương đang ngồi xem lại đoạn phỏng vấn tuần trước, trên video cô có khí chất, thanh lịch, trưởng thành là mẫu người phụ nữ mà nhiều người theo đuổi, còn hiện tại cô đang ngồi trên sofa nhai nhồm nhoàm bịch bánh, đầu tóc rối mù có lẽ cả đêm ngủ ở văn phòng giờ mới dây bỗng có người gõ cửa vào đó là trợ lý của cô, cô gái đó dáng người bé nhỏ tóc ngang vai dễ thương tên Tú Tú ôm một chồng tài liệu để lên bài xong chạy lại chỗ cô ngồi, ôm chầm lấy cô nhí nhảnh nói " chị, tối qua chị lại không về sao", " ừ, chị viết cho xong đoạn kết để đăng lên, mấy ngày nay bận lo họp báo không biết truyện được wappat của chị cả ngàn thông báo hối rồi". Cô bé đó dụi đầu vào cổ cô lại hỏi tiếp " chị đã là tác giả viết sách rồi, giờ mỗi quyển chị viết ra kiếm được bao nhiều tiền chứ sao chị còn viết miễn phí trên đó nữa". Cô khó chịu đẩy cô bé đó ra xa, gặm một miếng bánh sau đó trả lời " chị từ một tác giả không ai biết từ wappat mà nhiều người biết tới, nên chị không thể vì tiền mà quên đi những tác giả đầu tiên của chị được", " em hiểu rồi, à mà chị có ý tưởng gì chưa". "ừ thì cũng có nhưng chưa rõ ràng, chị muốn đi du lịch một thời gian cùng lúc lên kịch bản cũng lâu rồi chị không đi đâu đó nghỉ ngơi", mắt Tú sáng lên hào hứng nói " được vậy em sẽ xin với chủ biên sau đó tìm một địa điểm du lịch cho chị, chị muốn tới nơi như thế nào", " ừm đến một vùng biển vắng một xíu, yên lặng".

Rất nhanh 1 tuần sau cô đã lên máy bay đi du lịch, nơi cô đến là Úc bãi biển Darwin nơi này ít du khách vì nó nổi tiếng với nhiều cá xấu và cá mập khi tới nơi đập vào mắt cô là cồn cát dài thăm thẳm nước biển với bầu trời như hòa làm một đẹp vô cùng, trên biển khi nào cũng có vài người tuần tra lúc thì nhân viên cứu hộ lúc thì quân nhân đóng quân trong một ngôi làng cách đó khoảng 30km, bình yên, nhẹ nhàng làm cô thoải mái còn cô bé bên cạnh cô thì cứ tíu tít không ngừng " chị à em nghe nói gần đây có một ngôi làng ở đó có bán rất nhiều đặc sản ngon, ngày mai em với chị tới đó nha", " ừ, giờ thì vào trong nghỉ ngơi đi, chị mệt rồi". Cô ngủ một giấc tới khi bụng réo mới chịu dậy, nhìn bầu trời đã tối đêm cô nhìn xung quanh cũng không thấy Tú Tú đâu chắc cô bé đã đi chơi rồi, cô lẩn thẩn đi dạo xung quanh bờ biển mua một gói bánh bao đi sát bờ biển nước lùa vào trong chân mát rượi làm cô thoải mái, tâm tình thoải mái, cô vừa nhai bánh thong thả suy nghĩ đến kịch bản sắp tới. Đột nhiên có người nói với cô " cô gái cô đừng đi sát biển ban đêm không cẩn thận sẽ bị cá mập tấn công đó" cô giật mình đi cách xa mép biển mỉn cười nói " cảm ơn anh, tôi quên mất" đó là một người đàn ông cao ráo, thân hình săn chắc bị rám nắng gương mặt góc cạnh nhưng thô ráp là người dải nắng dầm sương, anh ta bỏ đi cô cũng không quan tâm lắm, đi dạo một lúc về khách sạn mở máy tính lên viết bài, sau đó đi ngủ

Sáng hôm sau hai người lái xe đi đến ngôi làng mà Tú Tú nói một ngôi làng nhỏ đông đúc bán đầy đồ ăn cho du khách hai người vừa đi dạo vừa mua đồ lưu niệm, mua đồ ăn cuối cùng ngồi xuống một quán nước ven đường nghỉ ngơi, đột nhiên có một thanh niên chạy tới giật balo của cô hai người đứng dậy đuổi theo, tên đó chạy vòng vòng quanh làng cuối cùng ngu xuẩn chạy vô ngõ cụt bị hai người đánh cho gãy cả răng cuối cùng cả ba người bị bắt vào đồn, nơi nà không phải do cảnh sát quản lý mà là do quân đội, người đàn ông kia cùng trợ lý của cô cải nhau um sùm anh ta vừa ăn cắp vừa la làng nói mình là khách du lịch đến, người lính đó nghe cải đến phát cáu cuối cùng chốt một câu " hai người kể xem trong ba lô có gì, anh nói nó là của anh, anh kể trước đi" bị hỏi như vậy người kia ấp úng kể đại vài nói. Tới lượt cô, cô nhắm mắt nhớ lại những gì mình đã bỏ vào rồi từ từ kể " trong đó có CMT, hộ chiếu, khoảng 5tr tiền mặt, thẻ ngân hàng, một vài thẻ thành viên, thẻ VIP, còn có điện thoại, thuốc cảm, thuốc dị ứng, chìa khóa xe, băng vệ sinh, một quyển sách", anh lính kiểm tra xong đó là ba lo của cô, người đàn ông kia bị lôi vào trại giam. Hai người làm một số giấy tờ xong đứng dậy ra về thì cô bị một người lính gọi lại " cô ơi, chân của cô bị thương rồi" cô nhìn xuống quả thật đã bị rách có lẽ là lúc chạy bị cào trúng rồi. " Hai người đi theo tôi vô phòng y tế rửa vết thương đi, ở đây đất bụi dễ bị nhiễm trùng" anh ta nói vậy cô dành đi theo, vào trong phòng anh ta kéo ghế cho hai người anh ta ngồi xuống đối diện cô, ra hiệu cho cô đặt chân lên ghê, anh ta nhẹ nhàng kéo ống quần cô lên, bắt đầu rửa vết thương, lúc này cô mới nhìn kỹ anh ta cô bất ngờ kêu lê " là anh, tối hôm qua trên bãi biển", "ừ", " cảm ơn anh, anh đã giúp tôi hai lần rồi", cô mỉm cười nhìn anh ta sau đó lại hỏi " nhìn anh không giống người ở đây", "ừ", hai người nói qua nói lại thì ra chúng ta là đồng hương, nhưng sao anh lại ở đây", " tôi đi làm nhiệm vụ" nhìn anh bây giờ khác với tối hôm qua, bây giờ anh mặc quân phục khí chất, mạnh mẽ, thu hút. Anh ta dán xong vết thương cho cô, cô cũng lịch sự cảm ơn rồi về. Tới tối cô lại đi dạo xung quanh cô ngồi ở một quá nhỏ ven bờ, gió thổi mát lạnh, cô mở máy tính ra bắt đầu sáng tác, viết được một lúc cô có một người đàn ông bưng ra cho cô một ly trà nóng nhưng cô nhớ là mình không gọi, ngẩng đầu lên thì thấy anh, anh vẫn đang mặc quân phục nhìn cô nói " gió biển lạnh cô uống trà đi", " cảm ơn anh, mời anh ngồi, sao anh lại ở đây", anh ta kéo ghế ngồi xuống " tôi đi tuần tra thôi" cô cười nói " chúng ta có duyên thật đó trong 2 ngày mà gặp nhau ba lần, à đúng rồi anh tên gì ?", "Lục Dương", " chào anh tôi tên Lâm Phương là một nhà văn" cô đứng bật dậy giơ tay ra trước mặt anh mỉn cười, anh cũng giơ tay ra bắt tay với cô, hai người ngồi với nhau cả buổi tối, anh cứ ngồi đó nhìn cô, thấy cô bị gió thổi lạnh liền cởi áo ngoài đưa cho cô, rồi đến khuya anh tiễn cô vào khách sạn sau đó đi dọc bờ biển tuần tra

-------------------

Lục Dương

Tôi là Lục Dương là lính đặc nhiệm thuộc Lục Quân, lần này tôi đến vùng biển này để làm nhiệm vụ, tôi được giao nhiệm vụ phải bắt được nhóm buôn bán phụ nữ xuyên biên giới, tôi đã đóng quân ở đây nửa năm rồi, băng nhóm cần bắt tôi cũng đã điều tra được tung tịch của chúng, hiện giờ chúng tôi đang âm thầm theo dõi thu thập bằng chứng chờ thời cơ ra tay, buổi tối tôi thường hay ra bờ biển đi dạo, hôm nay cũng vậy, tôi tính đi thì có người gọi " sếp ơi, cậu lại đi ra biển sao, từ lúc tới đây tôi thấy cậu rất hay ra biển không lẽ lén đơn phương em nào ngoài đó rồi". Tôi quay lại đút tay vào túi quần ung dung nói " đúng, tôi đã lỡ yêu một nàng tiên cá mất rồi" sau đó bỏ đi, để lại người bạn đứng đó đen mặt lầm bầm "đồ tiên ở đó có cá mật á chứ đâu ra tiên cá, ảo tưởng". Tôi đi xung quanh bông nhiên thấy một cô gái đang đi sát mép biển, tôi tiến lên nhắc nhở cô gái đó cẩn thận, không ngờ cô gái đó rất thân thiện còn cười với tôi, nụ cười đó kiến tôi có một cảm giác rất lạ, nó kiến tôi đứng hình mất vài giây, cô ấy mặc một chiếc áo thun đơn giản, quần ông rộng, khoáng một cái áo sơ mi bên ngoài đơn giản nhưng kiến tôi không thể rời mắt, đó làm cảm giác gì nhỉ, tiếng sét ái tình sao, đêm hôm đó tôi còn mơ thấy nụ cười đó, không thể tin được.

Sáng hôm sau khi ở đồn tôi lại thấy cô gái đó, nhìn cô ấy rất bình tĩnh nhìn cô gái bên cạnh cùng với tên ăn trộm cãi nhau,sau đó cô ấy nhắm mắt kể hết đồ dùng trong ba lo ra, nếu là một cô gái bình thường trong môi trường loạn như vậy trước mặt là tên lính hầm hầm quát nạt mà có thể bình tĩnh như vậy làm tôi thấy tò mò, tôi quan sát cô ấy vô tình nhìn thấy vết thương trên chân tính mặc kệ nhưng lòng tôi không cho phép, tôi đành phải đưa cô ấy đi rửa vết thương, khi cô ấy cười nói cảm ơn tôi thì " thịch" hình như tim thôi bất giác đập mạnh, tự trách mình ngu xuẩn bao nhiêu năm trên chiến trường chuyện gì xảy ra cũng không làm anh giao động vậy mà chỉ một nụ cười làm anh loạn như vậy. Tôi nhìn hai cô gái đi xa, ngẩn người nhớ lại nụ cười của cô, tối hôm qua nụ cười đó có ghim sâu vào trong đầu tôi lúc nảy khi cô cười làm anh dao động, tuy anh đã đi nhiều, gặp nhiều người đẹp nhưng anh lại nhớ nụ cười của cô, anh quát sát độ đồ cô mặc rất năng động, thoải mái, mát mẻ, xem ra cô đã tìm hiểu thời tiết nơi này, Tôi giật mình, từ khi nào mà mình lại để ý nhiều như thế chứ, xua ta đi hình ảnh của cô trong đầu, tôi quay vào thì thấy người đồng chí kính yêu đứng sau lưng cười nham hiểm " thật không ngờ con người sống sát biển cũng không mặn nổi lên như cậu mà lại, ân cần chăm sóc một cô gái, còn ngẩn ngơ nhìn người ta đi, khai đi không phải cô ta rắc muối cậu rồi chứ", " vớ vẩn chuẩn bị xuất phát đến chỗ nghi phạm thôi".

Tới tối tôi đi tuần trên bãi biển lại nhìn thấy bóng dáng cô ây chăm chú ngồi đánh máy không kiềm được đi lại gần cô ấy, gió mạnh thổi đến hồ đồ, tôi lại vào trong quán pha cho cô ấy ly trà nóng, cả đời cần súng cần bom cũng không run bằng khi cần ly trà lại gần cô ấy, tôi đặt ly trà xuống, cô ấy cười mời tôi ngồi, sau đó cô ấy còn bắt tay giới thiệu tên, bàn tay cô ấy thon dài mảnh khảnh đúng là bàn tay của tác giả chuyên viết sách rồi, đưa bàn tay chai sạm thô ráp của mình nắm lấy tay cô ấy mà tôi căng thẳng, hai chúng tôi không nói chuyện gì, tôi chỉ hi vọng cô ấy nói gì đó với tôi, cô ấy không nói cô càng chăng thẳng tôi nghĩ mình có nên bắt chuyện không, mình có nên đi cho cô ấy làm việc không,cô ấy có khó chịu khi mình ngồi đây không nhỉ, đến khi tôi ấy rùng mình vì lạnh, tôi bèn cởi áo ngoài đưa cho cô ấy, tôi còn không dám trực tiếp khoác, trước khi đưa tôi còn ngửi xem áo mình có mùi hôi không, từ bao giờ mà tôi chú trọng tiểu tiết như vậy chứ. Đến khi cô ấy đứng dậy về tôi cũng đi theo đưa cô ấy tới cửa khách sạn, cô ấy trả áo cho tôi, mới khoác một xíu mà trên cổ áo tôi đã dính mùi hương nhu của cô ấy, thoang thoảng nhẹ nhàng. Đến buổi sáng khi cấp dưới gom đồ đi giặt, tôi biết được cái áo tối qua bị giặt đến phai màu tôi đã nổi cáu phạt cậu ta chạy cả chục vòng quanh thao trường.

------

Nam chính vô lý mọi người nhỉ, anh nhát như vậyrồi có tán được con người ta không đây, tôi lo cho anh đó!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro