Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường vòng mà chúng tôi đang đi dẫn ra phía sau quán rượu tâm đắc của tôi. 
Chúng tôi cứ thế bước đi dưới ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp của mùa đông. Cùng nhau tận hưởng mùa đẹp nhất trong năm qua lớp áo ấm mỏng này~...
Bạn tôi đã buông cổ tay tôi từ lâu nhưng cái dư âm của khoảng khắc ngại ngùng nó vẫn cứ ám lấy chúng tôi. Tôi đã tính nói gì đó nhiều lần nhưng lại thôi. Kết quả là bây giờ giữa chúng tôi chỉ còn là sự im lặng của cả hai. Cô ấy không nhìn tôi, tôi thì cứ mãi nhìn về phía trước đường đi. 
Tách.....Tách...Tách..
HÌnh như cậu ta đang chụp hình phải không?
Tôi dừng lại đợi cậu ta lưu lại khoảng khắc những giọt sương đậu trên mấy cành cây đã trụi khô vào máy ảnh. Tôi cũng sẵn tiện đứng đó và chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi không đô thị.
-Nếu nói lá rụng là đặc sản của mùa thu thì mùa đông chắc phải là tuyết nhỉ?
-Ừm...Có lẽ vậy
Bạn tôi hỏi khi đang cố căn chỉnh góc máy đẹp nhất cho mấy tấm hình của mình. Tôi cũng ừm lại như bình thường....
Chúng tôi sau đó lại tiếp tục lên đường, không khí cũng ngày càng lạnh khi từng hơi thở của tôi cũng đang trở thành khói tuyết. Bạn tôi thì cũng cho tay vào trong túi như tôi, được cái là mặt cậu ta nhìn thư giãn thật đấy...
Tôi đang cảm thấy như mình là một...gọi sao nhỉ? 
NPC chăng?
-Nếu tớ chết ngay bây giờ thì liệu có ai nhớ tới tớ không vậy nhờ?
Nếu tôi là NPC thì....yeah sure. Tôi chắc chắn đã được lập trình để trở nên suy tư và có chút....bạo?
Ý tôi là...kiểu..tôi không ngại nói ra cảm xúc của tôi với đứa bạn đang đi theo tôi ấy! Nó đôi khi gây phiền phức như là tôi vừa cho cậu ấy giữ cổ tay tôi hồi nãy vậy. Tôi thờ dài ngán ngẫm khi nghi về mấy khoảng khắc xấu hổ vừa qua. Vậy có phải gọi là bạo không nhỉ?
Kiểu..Kiểu......
..........
Thôi quên đi....Tôi cũng không muốn nghĩ tới nữa.....
Đầu tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?
-Chắc có mà nhỉ?
Bạn tôi nói một câu khá đương nhiên. Chắc chắn là sẽ có người nhớ tới tôi......phải không? Gia đình tôi? Mẹ? Bạn bè?
Tôi nhận ra một điều...... Tôi đâu xứng đáng được nhớ tới đâu...phải không?
Bỏ mẹ ở lại quê một mình với đứa em gái, tôi cũng không về thăm suốt mấy năm rồi ấy chứ...
Sau cùng thì vẫn là do tôi thiếu tiền thôi..
Vậy....nếu tôi......về nơi chín suối với ba tôi thì....liệu có ai nhớ tới tôi không nhỉ?
-Vậy nếu kiểu...một hôm tớ mất tích thì sao?
Tôi hỏi bạn tôi một câu vô tri nhưng là với một tâm hồn đang thao thúc câu trả lời cho các nút thắt đang có trong lòng tôi.
-Đương nhiên là có!
-........Nhưng....Tại sao?
-Nè...cậu sao vậy? Hỏi lạ lắm nhe
-........
-Cậu không nhớ tớ đã nói gì lúc ở ga tàu à
Tôi không kịp nghĩ gì thì cũng đã tới nơi. Đây rồi.....
Tôi nhìn thấy sân vườn trồng đủ các loại hoa, cây kiểng của tiệm hoa kế quán rượu dừng chân. Tôi đặc biệt chú ý tới một ông cụ đang khom người tưới một cây cam to rất to. Nếu tôi là con nít thì chắc tôi đã trèo lên nó rồi. Ông cụ vô tình bắt gặp ánh mắt của tôi khi tôi cùng bạn đang tiến tới gần. Tôi gật đầu khi đi tới trước mặt cụ. Cụ xoa xoa đầu tôi trìu mến. Sau đó là bồi thêm mấy cái xoa ở đằng sau lưng.
-Cháu trai của tui! Lâu rồi không gặp nha
-Vâng..
Mọi suy nghĩ của tôi mới đây mà đã tan biến khi gặp ông cụ này. Thú thật tôi cũng đã đến đây nhậu nhiều lần nên việc quen ông lão này là chuyện vô cùng bình thường. Lão cũng coi tôi như là cháu ruột và thường xuyên mời tôi qua ăn tối để "bắt quàng làm họ". Nhưng nếu vậy có nghĩa tôi sẽ thành cháu của chị gái ở quán hoa này sao?
Hơn thua nhau có 1 tuổi thôi mà....
Tôi thấy kì lắm nên cũng chỉ coi cụ là "ông lão hàng xóm cần mẫn của anh chủ quán rượu"
-Bữa nào lại ghé ông cháu mình nhậu nữa nhé!
Ông vỗ bộp bộp vào cánh tay tôi. Tôi gật gật cái đầu nặng trịch và vẫy tay chào tạm biệt ông cụ. 
Nãy giờ bạn tôi cứ nấp đằng sau lưng tôi, cũng kì lạ thật. Cô bạn hoạt bát đặc trưng của tôi đâu rồi ấy nhỉ?
Chúng tôi gõ gõ cửa sau của quán rượu. Sau đó là tiếng bước chân khẽ như mèo của chị gái quán hoa mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi bước vào bên trong. 
Trước mắt tôi là góc nhìn từ quầy bếp ra chỗ bàn chúng tôi đã ngồi mấy bữa trước. Mặc kệ sự khoái chí của bạn tôi khi đang bắt chuyện với chị gái kia, tôi lên trên tầng-nơi sinh hoạt chính và cũng là phòng khách trong cái ki-ốt của ông chủ quán rượu. Đập vào mắt tôi đầu tiên là khung cửa sổ hướng thẳng xuống ngay phía trước quán và những dãy đèn phía xa xa của nơi đô thị tấp nập. 
Mãi một lúc tôi mới để ý chàng trai hơn tôi 2 tuổi đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. 
-Này, tụi em tới rồi
Ảnh nghe thấy giọng tôi liền hào hứng quay lại trước tiên. 
-Lâu rồi không gặp chú em
-Em cũng vậy
-Vậy thôi mình đi luôn đi chứ
Tôi biểu thị sự đồng ý của mình bằng ngôn ngữ tay. Thế là chúng tôi bước xuống mấy bậc cầu thang để xuống quán.
-Trên đó đẹp thế sao anh không bao giờ dẫn em lên vậy?
Tôi lấy tay chỉ lên lầu
-Thì chứ chú có bao giờ tới nhà anh chợi đâu
-Chứ mấy lần trước thì sao?
-Tới xin tí rượu thì im đi ông nội ơi
Tôi nín ngay! Ngẫm lại thì....cũng đúng thật. Mà rượu anh ấy ngâm từ mấy món quả mùa đông ở đây ngon cực.
Tôi vừa xoa xoa cái mái của tôi vừa theo anh chủ quán qua bên nhà hàng xóm để mượn xẻng. Tôi lại hỏi thêm một câu vô tri trong khi đợi ông lão đem mấy cây xẻng ra cho chúng tôi dùng.
-Sao anh không thuê người tới làm vậy?
-Tiền
-........
-Mày đưa tiền thì anh mới có tiền mà thuê. Cái thằng...
-Chứ anh không có tiền à?
Ảnh tính nói lại gì đó nhưng lại thôi. Ảnh nhìn đâu đó ngoài xa rồi lại nhìn tôi.
-Còn một lí do nữa
-Gì thế?
-Là do chị ấy đề xuất hai đứa làm phụ nên anh cũng đàng nghe theo thôi

Chị ấy còn nói nếu hai đứa là một cặp thì sẽ dễ thương lắm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro