Hoa liệu có phải chỉ là cái cớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Mùa Đông
3 năm trước

Tôi vừa ngồi vừa gác chân trong khi ngả lưng mình ra sau chiếc ghế sau quầy. Tận hưởng từng khoảng khắc cuối năm lại gần trôi qua...
Ngồi hóng khách từ sáng tới giờ thật là chán quá đi.....
Ngáp một cái dài và thoải mái, tiếng chuông gió leng keng làm tôi chú ý. Tiếng bước chân lặng lẽ này....là cậu ta đó sao?...
Tôi phấn khích đi ra và nói bất cứ điều ngớ ngẩn nào mà tôi nghĩ tới đầu tiên.
-Một cậu sinh viên đi lạc đấy sao?
-Không phải mà.....
Cái tông giọng của chàng trai trẻ này thật là ủ rũ quá đi thôi.....
Tôi mở tủ lạnh ra để lấy mồi và ít rượu dành cho mùa đông. Tôi đặt mấy thứ đó lên bàn và ngồi xuống đối diện cậu ta. 
-Bữa nay lại đến nữa sao? Có gặp chuyện gì khó nói không đấy chú em?
Chẳng qua là tôi đã gặp cậu ta từ khoảng 1 tuần hay 2 tuần trước gì đó....Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng cậu ta đã làm tôi thấy rất hứng thú. Và hiện tại, cậu ta đang là bạn nhậu hằng đêm của tôi...
Mấy kẻ thất nghiệp thường gặp nhau nhỉ...
Tôi chủ động rót tí rượu vào cái ly trống của cậu ta.
-Vậy đêm nay cậu muốn tâm sự chuyện gì đây?
Thật thì nói chuyện với cậu ta khá thú vị. Cuộc đời cậu ta cứ như là một vòng luẩn quẩn của những suy tư và câu hỏi về cuộc đời...Nghe cứ như ông già ấy!.....
Tôi thường khuyên cậu ấy nên sống lạc quan và yêu đời lên....Nhưng cậu ta hình như không có hiểu thì phải?...
Nhưng cũng dễ hiểu thôi...Tôi hoàn toàn không có bất cứ một trải nghiệm nào về sự mất mát lớn như cậu ta cả. Ba của chàng trai này đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông vào năm cậu ta cuối cấp 2....So sánh với tôi, một người lớn hơn cậu ta 2 tuổi. Tôi lại có vẻ hạnh phúc hơn khi bố mẹ già của tôi vẫn đang còn sống khỏe nhờ vào tiền trợ cấp tôi gửi về quê hằng tháng.
Có lẽ sự mất mát đó đã tạo nên một cậu trai trầm tính và chững chạc như này?.....
-Hôm nay em muốn biết thêm về anh!
Sau khi nốc xong ly và khà một cái, cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi. Điều này làm tôi bối rối...Cuộc đời tôi à....Tôi gãi đầu rồi cười hề hề...
-Nếu anh không muốn kể cũng được, em không ép...
Tôi tiếp tục tiếp rượu cho cậu ta....Xem tôi có nên kể không nhỉ?.....
-Nhân tiện thì....cái chậu hoa trên quầy. Nó đẹp đấy!
-Hề hề..Cảm ơn
Tới rồi....Cứ mỗi khi nốc rượu vào là cái anh chàng này lại trở thành một con người khác!...Nói chuyện nhiều đến khiếp....Cứ như rượu tiếp cho cậu ta thêm sinh khí vậy....
-Anh biết không? Chậu hoa hồng vàng trên quầy anh tượng trưng cho sự may mắn ấy!
-Thật vậy sao?
-Vậy...ai tặng ông anh đấy?.. 
Tôi bất giác gãi đầu và thở dài
Hầy....
-Thật thì...chú em có.....
-Có giề~
Tôi ngập ngùng không nói. Nhưng cái cách mà cậu ta trả lời chứng tỏ rằng nó đã say...
Tôi có nên nói hay không nhỉ?....Chắc cậu ta cũng sẽ quên thôi.....Tôi đánh liều...
-Thì thật ra...Anh cũng đang......
Cậu ta ghé tai càng ngày càng sát vào tôi hơn.
-Thì chú biết đấy.....
-Biết cái giề~
Giờ thì cậu ta chắc chắn ngắc cần câu rồi....Môi tôi mấp máy vài từ...Nhưng hình như tên này nghe không rõ....
-Thì...anh cũng đang..thầm thương...một-......
Không đợi tôi hoàn thành câu, cậu ta cười hô hố rồi vỗ vai tôi bạch bạch mấy cái.
-Ròi có dẫn về ra mắt gia đình chưa~
-Thì cũng.......có.......
Cậu ta lần này vỗ đùi và cười khoái chí. Nhìn tôi bằng khuôn mặt đã đỏ như bị thiêu, ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào tận đáy lòng tôi....
-Đám cưới có tính mời ai chưa đấy?~
Tôi cốc đầu thằng này cho nó tỉnh! Cái thằng....
-Tưởng gao nấu thành cơm rồi ấy chớ!
Vừa ôm đầu, vừa ui da, vừa cười khúc khích......Miệng nó lại nói...

4:30 chiều

Kế quán ăn của tôi là một quán bán hoa nhỏ được hai ông bà già làm chủ. Hình như hai người ấy là dân bản địa ở đây thì phải?....

Hồi tôi vừa mới chuyển đến sống ở đây, họ đã giúp tôi rất nhiều về cả khoản kinh tế và tôi cũng hay qua để nấu cho hai ông bà ấy bữa tối nữa.
Nhìn họ vui vẻ mà tôi cũng vui theo....
Nhưng vào một ngày cuối thu-đầu đông, có một người con gái đã chuyển đến sống cùng họ. Theo tôi được kể trước đó, thì đấy là con gái của hai ông bà này. Mới nhận nuôi đâu đó 1 hay 2 tuần trước. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là một cô bé khoảng cấp 3 hay gì đó thôi....
Điều tôi không lường trước ở đây là.....cô ấy chỉ kém tôi.....1 tuổi....
Mới đầu về, cô là một người hậu đậu thường hay làm đổ vỡ các bình hoa trong quán....Thật dễ thương bằng một cách nào đó.....Cô ấy.....
Kể từ đó, tôi chăm làm bữa tối và thậm chí còn dạy cho cổ cách nấu ăn nữa!....
Nhớ lại cái lần ấy...tim tôi lại bồi hồi, xao xuyến...
Ngoài ra, tôi cũng đảm đương luôn việc giao hàng bằng con xe tải của tôi khi có ai đó đặt cây đem vào thị trấn. Ban đầu, thường là ông bà sẽ đi theo tôi để giao tiếp với khách hàng nhưng với sức khỏe càng ngày càng yếu. Hai ông bà cũng chỉ ở lại quanh quẩn chăm sóc hoa sau vườn của mình....Vậy nên, cứ mỗi lần đi giao hàng là cô con gái nuôi đều ngồi ở ghế lái phụ để theo tôi...
Nãy giờ câu chuyện của tôi được cô bạn đi theo chú em mà tôi thân nghe rất chăm chú. Nhân tiện thì, nó đang nằm úp mặt xuống bàn trong góc ngủ gật khi vừa quậy banh quán tôi sau khi tôi tiếp tí rượu...Miệng cứ liến thoắng nói không nhưng môi thì cứ nhấp....Đúng là cái thằng trời đánh....Cô bạn của cậu ta thì cũng nói không uống rượu nên tôi đã mời ẻm một ly bia lạnh và tâm sự cho tới tận bây giờ.....
-Cô ấy có biểu hiện gì với anh chưa?
Có vẻ con bé khá tò mò...
-Thì...cứ lâu lâu cổ lại tặng anh một chậu hoa để cảm ơn...
-Và anh trưng nó trên quầy nhỉ?
Tôi liếc nhìn chậu hoa trên quầy. 3 năm trước nó là một chậu hồng vàng....Giờ là một chậu cẩm chướng.....Hừm....Tôi vuốt cằm....

Tôi tự hỏi bản thân..... liệu nó có ý nghĩa gì đặc biệt không nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro