Sự giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÀNH PHỐ MÙA DÔNG
7:00 sáng

Tôi từ từ mở mắt và thấy mình đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc của tôi như thường ngày.
Ngồi dậy và gãi gãi cái đầu xù của mình lúc mới thức, tôi đi lại bên cửa sổ. Tôi lau cửa kính đã mờ và nhìn ra ngoài sân. Vẫn là chiếc xe tải đó, vẫn là bãi đậu xe trước cửa quán tôi, ngày nào chả vậy....Nhưng hôm nay có hơi khác biệt một chút. Trước cửa quán tôi và tiệm hoa đã bị tuyết bao phủ khá nhiều. Hình như là do cơn bão tuyết tối qua phải không nhỉ?
Tôi bỗng nghe được tiếng bước chân khẽ và nhẹ nhàng ở dưới lầu.
Cô ấy tới kêu tôi ấy mà..
Tôi đi xuống lầu trong khi ngáp vì cơn lạnh làm tôi vẫn còn buồn ngủ.
-Anh mới ngủ dậy có phải không?
Cô ấy che môi cười hì hì khi nhìn tôi ngáp lên ngáp xuống.
-Mình đi thôi chứ?
-Anh mặc áo khoác vào đi cái đã
Cô con gái nuôi của hai ông bà già ở quán hoa đưa cho tôi chiếc áo ấm mà tôi hay vắt lên giá treo ở cửa sau. Tôi choàng chiếc áo ấm, mặc cho cơn ngái ngủ vẫn hoành thoành. Mở cửa sau và đi dọc theo bãi đậu xe của quán. Đích đến của chúng tôi là thị trấn để mua nguyên liệu cho bữa sáng và các món ăn của tôi. Người trước, người sau, chúng tôi đi ra chiếc xe tải phủ đầy tuyết trên nóc. Tôi leo lên ghế lái và bật máy sưởi lên trước tiên. Ấm quá...
Tôi không nhịn được mà cười hề hề vì cơn ấm áp đang bao phủ lấy cơ thể...
Sau khi cô ấy cũng đã yên vị trên ghế lái phụ, tôi bật động cơ và đánh xe ra con đường ngập đầy tuyết ở trước cửa quán.
-Xíu nữa mình cùng dọn tuyết nhé!
Nhìn tôi và nói với giọng nhanh nhảu, tôi không nhìn cô ấy mà cười thầm trong lòng. Người đâu mà dễ thương kinh khủng....
-Vậy cũng khó chứ à.
-Có chuyện gì sao ạ?
-Hai người thì chắc không làm nổi đâu nhể?
-.......
-Tuyết phủ khá dày đấy
Đặt tay lên má và nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư, cô ấy hình như đang lưỡng lự lựa chọn từ ngữ phù hợp để diễn đạt ý kiến của mình cho tôi nghe.
-Hay là....mình nhờ hai người đó nhỉ?
Cô ấy nói thầm một mình nhưng lại đủ lớn để tôi nghe thấy từ ghế lái. Hai người đó à....
-Mình nhờ hai hậu bối ấy đi nhỉ?
Cô ấy vỗ tay mỗi lần nghĩ ra một điều gì đó thú vị, lần này không phải ngoại lệ. Chắp hai tay lại và nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn long lanh..
Nếu là bọn trẻ ấy thì chúng sẽ giúp nhỉ?
Nếu không thì hôm nay tiệm sẽ khó mở cửa được đấy...
Tôi thở dài rồi đút tay vào trong túi áo.
Ây da..
Hình như tôi quên mang theo điện thoại rồi..
Tôi lắc đầu rồi nhún vai ra hiệu cho cô gái đang ngồi ở ghế lái phụ. Cổ cười thân thiện một cái qua lớp khăn choàng màu tím. Ra vẻ không sao đâu trên mặt rồi lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại có họa tiết hoa hướng dương trên ốp.
-Em có số điện thoại của một trong hai em ấy không?
-Em có cả hai
Mặc dù có số điện thoại nhau nhưng cũng giống như tôi, cô gái này cũng ít sử dụng điện thoại. Có lẽ đây là một trong những lần duy nhất tiền trong sim của cô ấy được động tới.
Ai vậy ạ?
-
Chị là người bên quán hoa đây
Tôi nghe tiếng cô bạn của thằng em tôi phát ra từ đầu dây bên kia.
Là chị ấy ạ?
-Ừm! Em đang ăn bữa sáng nhỉ?
Dù cùng là tiếng ừm, rõ ràng nhận ra là thằng em tôi lại ủ rũ hóa cái tiếng đó hơn giọng điệu hào hứng của cái cô gái đang áp điện thoại vào tai này. Về phần tôi, tôi cũng đang cố gắng lắng nghe thật kĩ đoạn hội thoại trực tuyến của hai người phụ nữ trong khi đang lái xe.
Vâng! Chị gọi em có việc gì không ạ?
-Chẳng qua...ngày hôm nay em và cậu ta có rảnh không?
Ngày nào em cũng rảnh hết! Đặc biệt là cả tên thất nghiệp đó ạ
-Vậy thì tốt quá! Tụi chị đang cần mấy em giúp một việc được không?
Cô ấy lại cười hì hì đáng yêu khi nhìn sang tôi. Ánh mắt cô ấy thường nói lên tất cả tâm tư mỗi khi nhìn tôi như thế. Giống như lúc này cô ấy đang muốn bày tỏ "Tốt quá rồi!"
Việc gì thế ạ?
-Em có để ý là tối qua đã có một cơn bão tuyết không?
Bão tuyết ạ?
-Ừm! Lớn lắm luôn.
Hừm...
-Do đó mà bây giờ trước cửa quán ăn của anh hàng xóm của chị đã bị tuyết bao phủ khá dày rồi.
Khá phức tạp nhỉ?
-Tụi chị cũng khá vất vả mới ra được đó bằng xe tải đấy
Vậy chị muốn tụi em phụ dọn bớt tuyết đúng không ạ?
-Nhờ tụi em nhé~!
Sau khi cúp máy, cô ấy nhìn tôi.
-Anh nghĩ sao khi nhìn hai đứa nó vậy ạ?
-Ai cơ?
-Thì...hai em hậu bối đấy ạ
Tôi vỗ đầu rồi cười hề hề như muốn nói "À quên nhỉ" với cô gái đang ngồi ở ghế phụ.
-Ý em thấy sao là thấy sao nào..
Tôi cười tinh nghịch khi hỏi ngược lại cổ.
-Hai em ấy không biết có tình cảm gì với nhau không nhỉ?
Tình cảm à.... Cái tên ủ rũ đó có gu phụ nữ không nhỉ? Tôi cũng không rành về cậu ta lắm. Những đêm nhậu cùng cậu ta cũng chỉ tôi được hỏi là nhiều thôi chứ những gì cậu ấy kể về bản thân mình tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quan trọng hơn, Cậu ta có biết yêu không đấy?
Ý tôi là...Cậu ta là một chàng trai tốt và chững chạc, có quá khứ sâu lắng, và có một công việc nhàn rỗi. Cậu ta cũng biết tỏ ra khoái chí, vui vẻ hay trầm lặng khi lắng nghe mấy câu chuyện của tôi. Chỉ có điều, cậu ấy không bao giờ để lộ điểm yếu của bản thân bao giờ.....Điều đó làm tôi nghi ngờ về việc cậu ta có thực sự hứng thú với phái nữ?
-Vậy em nghĩ về tụi nó như thế nào?
Có thể thấy cổ rất hứng thú với câu hỏi của tôi. Hình như câu hỏi này gãi đúng chỗ ngứa của cô ấy rồi...
-Hai tụi nó mà là một cặp thì cũng dễ thương đấy!
-Có lẽ vậy
Tôi công nhận điều đó khi đã được tiếp xúc với cả hai.
-Cũng giống chúng ta thôi mà nhỉ?
HẢ?...Tôi không đáp lại...Không phải vì ngại...

Mà là tôi chỉ hơi thắc mắc về chữ "giống" trong câu hỏi của cô ấy....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro