thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào đông, mấy hôm nay trời trở lạnh nhiều hơn, mọi người vì vậy mà ra ngoài đều mặc thêm nhiều lớp áo. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, nhưng lúc nào cũng vậy, vẫn là cái lạnh cắt da thịt. Ngoài trời chợt tối, tuyết đã bắt đầu rơi trên những mái nhà. Nhà nhà đều rộn ràng mua sắm cho mùa đông, vì không ai muốn đi lại dưới cái tiết trời như thế này.

Nhà của Mark và Haechan cũng vậy, thật may vì hôm nay đi mua sắm, Haechan đã chọn được một cái lò sưởi mới, thay cho cái cũ đã hỏng ở nhà họ. Hai người trở về nhà, hai tay cầm theo rất nhiều đồ dự trữ cho mùa đông. Sở dĩ không cần mua quá nhiều như vậy, mọi năm chỉ hai phần ba chỗ này cũng đủ dùng hết mùa đông.

Nhưng đó là vì nhà có Haechan.

Mùa đông năm nay, công ty có việc đột xuất, Haechan vì là người phụ trách cho dự án này nên phải xuất ngoại một chuyến, chỉ còn Mark ở nhà trong kì nghỉ đông năm nay.

Thật lòng thì Haechan lo lắm, vì Mark vốn dĩ không biết nấu ăn, lại vụng về chuyện bếp núc, tất cả những gì cậu đã mua cho anh đều là đồ đóng hộp. Dù biết ăn đồ đóng hộp nhiều là không tốt, nhưng Mark chiên trứng cũng không xong, Haechan lại không muốn anh dùng kỹ năng nấu ăn của mình chế biến ra những món ăn kì lạ, như vậy thì cậu sẽ càng lo cho sức khoẻ của anh nhiều hơn.

Thôi đành vậy, có lẽ Mark sẽ phải tự sinh tồn trong một tháng mà không có Haechan rồi. Thật ra những món cơ bản Mark cũng có thể tự nấu được, nhưng đấy là anh tự cho là thế, còn Haechan của anh thì không nghĩ như vậy.

Nhớ lại chuyện Mark hay ăn vặt dẫn đến đau bụng cả ngày, kể từ đó chuyện ăn uống của Mark Lee, Haechan đặc biệt lưu tâm. Mỗi lần cậu thấy anh chuẩn bị cho vào miệng một món kì lạ, cái người nhỏ hơn lại bắt đầu cằn nhằn, nào là "Anh quan tâm chuyện ăn uống của bản thân tí đi" hay "Sao anh lại ăn vụng thế, ăn như thế nhỡ đau bụng rồi sao?".

Ai cũng biết Haechan quan tâm Mark như thế nào, dĩ nhiên Mark cũng biết điều đó, dù là lời cằn nhằn, nhưng vì Haechan chỉ muốn tốt cho Mark, nên anh chẳng bao giờ than phiền, ngược lại còn biết ơn vì người thương của anh luôn quan tâm anh nhiều như thế.

"Mark này"

"Anh nghe"

"Em sẽ đi công tác trong vòng một tháng, tất cả những gì cần lưu ý, em đã viết vào cuốn sổ nhỏ này, em đặt nó ở đầu giường chúng mình, anh có gì không biết hay quên thì cứ mở ra xem nhé."-Vừa nói Haechan vừa giơ quyển sổ ra trước mặt anh.

"Anh nhớ rồi mà, em đã dặn anh 10 lần rồi đó, Donghyuck"-Mark thở dài bất lực

"Nhưng anh vẫn quên đấy thôi, ai đó quên đem ô rồi đội mưa về nhà, là ai thế nhỉ?"-Haechan cao giọng ngước nhìn Mark

"Donghyuck à, anh hứa lần này sẽ không quên nữa đâu."
Dứt lời Mark tiến đến ôm Haechan vào lòng

"Em phải nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Anh, Mark Lee, xin hứa sẽ không làm em phải lo lắng nữa."

Khoé mắt Haechan trực trào, những giọt nước mắt nghẹn ứ trong đồng tử đã sắp rơi xuống, chỉ cần một cái chớp mắt. Nghe tiếng sụt sịt, Mark từ từ buông lỏng hai tay. Đôi tay không còn đặt trên lưng người đối diện nữa, giờ đây, nó ôm lấy gương mặt đỏ ửng của người nhỏ hơn kia.

"Sao lại mít ướt thế này"- Vừa nói, Mark vừa lau nước mắt cho người thương, rồi lại dỗ dành Haechan như dỗ em bé

"Anh sẽ ổn mà. Donghyuck cũng vậy mà, đúng không?"
Haechan không trả lời, chỉ có Mark cảm nhận được cái gật đầu của người kia.

Thời gian sao mà trôi nhanh quá, vậy là đã đến ngày Haechan xuất ngoại. Mark lái xe chở cậu đến sân bay, lại còn chạy lên sảnh đưa tiễn ở ga quốc tế mà vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Đã đến giờ lên máy bay, bóng lưng Haechan dần khuất xa, cứ nhỏ dần cho đến khi biến mất.

Tiễn Haechan xong xuôi, Mark lái xe trở về tổ ấm của hai người. Dọc đường đi, anh cứ ngân nga những khúc hát quen thuộc, khi hai người ở cùng nhau. Haechan ở bên này vừa lên máy bay đã đeo tai nghe, chìm vào những ca khúc cả hai cùng nghe.

Hai cái người này thật là, mới xa nhau chưa đầy một tiếng thôi đó, sao lại bày ra dáng vẻ thảm thương thế này!!!

Mark Lee đã về đến nhà. Tiếng 'cạch' của tay nắm cửa vang lên khi bật mở, nhưng căn nhà bây giờ lại thiếu tiếng "Mừng anh đã về." của Haechan nữa rồi. Bỗng dưng Mark thấy lòng có chút trống rỗng, hoá ra trước giờ chưa từng cảm nhận được vì căn nhà luôn được lắp đầy sự ấm áp bởi dáng vẻ hoạt náo của Haechan.

Đi đường đã mệt, thêm việc dậy sớm đưa Haechan ra sân bay đã khiến Mark nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt đã gần 4h chiều, bụng của Mark cũng đã biểu tình đòi nạp năng lượng. Bước ra từ phòng ngủ, Mark đi về phía gian bếp. Trên bàn là canh quân đội, mì gói, gói tokbokki, dĩ nhiên trong tủ lạnh vẫn đầy đủ rau củ và thịt cá, nhưng Mark không buồn ăn, anh vẫn thích ăn những món Haechan nấu hơn. Nhưng vì không thể cứ thế mà nhịn đói, Mark đành nấu một gói mì ăn tạm (nhưng anh vẫn muốn ăn kimchi jjigae lắm Donghyuck à TT)

Đồng hồ thế mà đã điểm gần 8h, điện thoại của Mark bỗng reo lên, là Haechan gọi.

"Em vừa mới đến đó, vừa mới nhận phòng xong."

"Có mệt lắm không em?"

"Em không sao, dù sao hôm nay cũng chưa bắt đầu làm việc, em được nghỉ ngơi rồi mai mới vào việc."

"Donghyuck này, một tháng trôi qua có nhanh không em?"

"Sao thế"-Haechan nhịn cười không nổi nữa
"Anh nhớ em rồi à, em mới đi có một ngày thôi đó, Mark Lee."

"Nhớ rồi, em xong việc thì nhanh về với anh đi. Mới một ngày anh đã không ăn nổi đống đồ ăn này nữa rồi."-Mark bày ra vẻ mặt ủ rũ

"Donghyuck"

"Em nghe"

"Anh thèm kimchi jjigae rồi."

"Được rồi, xong việc em sẽ về ngay mà, về nấu kimchi jjigae đến khi anh ăn phát ngán mới thôi."-Haechan cười hì hì

"Ở bên đó cũng không còn sớm, nghỉ ngơi đi em."

"Mark Lee, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Donghyuck của anh."

Đêm đầu tiên không có Haechan bắt đầu, chiếc giường vẫn như thường ngày, chỉ có lòng người là trống trải, vì thiếu đi một người.

Buổi sáng đầu tiên không có Haechan, ô cửa sổ vẫn chào đòn Mark bằng những tia nắng lấp lánh. Bữa sáng hôm nay lại là mì gói, Mark Lee vừa nhìn đã thấy ngán, cũng đúng, như này sao mà bì với món cháo của Haechan được.

Haechan, Haechan, Haechan, Mark thấy mình phụ thuộc vào Haechan nhiều quá rồi, nhưng biết sao giờ, anh bằng lòng mà.

Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, một tuần, hai tuần, ba tuần, cuối cùng cũng gần đến Giáng sinh. Nhưng mà Haechan có về kịp Giáng sinh năm nay không nhỉ. Mọi năm, vào thời gian này, cả hai đã cùng sắm sửa đồ trang trí cho cây thông, mua một vài ngọn nến mang không khi Giáng sinh, Haechan nướng bánh, Mark pha 2 cốc cacao, cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế sofa, tựa đầu cùng xem bộ phim họ yêu thích.

Vậy mà năm nay chỉ có mình Mark ngồi trang trí cây thông, một mình anh đến siêu thị mua cacao và nến. Nếu Haechan về không kịp, chỉ có Mark cùng tách cacao nóng, chứ làm gì có bánh để ăn, vì Mark đâu có biết làm bánh. Nghĩ đến lại buồn, một mình lái xe đến siêu thị, một mình đi mua đồ, rồi lại trở về, chỉ có một mình Mark.

Cuối cùng cũng đến Giáng sinh, vừa lúc sáng Haechan đã gọi báo hôm nay em ấy sẽ về, nhưng không biết có kịp trước khi đồng hồ chuyển qua ngày mới hay không, vì cậu vừa nhận được chuyến bay bị delay ít nhất 2 tiếng vì trời có bão.

Màn hình cuộc gọi vừa tắt, vẻ buồn rầu biểu lộ rõ trên gương mặt của Mark, nhưng đành chịu thôi, vì em ấy cũng đâu có muốn, dù sao thì an toàn vẫn là trên hết.

Mới đó mà đã 10h tối, Mark đang chuẩn bị cacao, mùi thơm lan rộng khắp gian phòng. TV cũng đã bật sẵn những ca khúc Giáng sinh, nhưng nhà thì vẫn vắng người. Mark mang cốc cacao đến phòng khách, cầm lấy điều khiển bắt đầu tìm kiếm cho mình một bộ phim, chốc chốc nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa mà thở dài. Chỉ còn 15' nữa là Giáng sinh, Mark bấm dừng bộ phim chiếu dở, lấy ra giấy và bút, chuẩn bị ghi điều ước của mình gửi cho ông già Noel.

Chỉ còn 5' nữa, tiếng 'cạch' vang lên, cánh cửa mở ra, là Haechan, em ấy về rồi.

Mark Lee giấu không nổi hạnh phúc, chạy đến ôm chầm lấy em. Haechan bị ôm đột ngột nhất thời không kịp phản ứng, suýt thì ngã.

"Mark"

"Anh đây"

"Buông em ra trước đi, nhanh lên, đã gần 12h rồi. Nhanh lên, đưa tay đây, chúng ta cùng ước nào."

Ba, hai, một, tiếng chuông đồng hồ vang lên, thời khắc chuyển giao giữa ngày mới và ngày cũ đã bắt đầu.



























"Anh ước gì thế?"

"Không nói em nghe được đâu, nói ra sẽ mất thiêng đó."

"Xuỳ, không nói thì thôi, anh cũng đừng tò mò điều ước của em."

Mark ôm Haechan vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ

"Ngủ ngon, Donghyuck của anh."

"Ngủ ngon, Minhyung của em."





























Một tuần sau khi tuyết tan, trong lúc dọn dẹp đống đồ Giáng sinh để chuẩn bị cho mùa xuân sắp tới, Haechan phát hiện một mảnh giấy trong chiếc vớ treo trên cây thông.

"Mong cho Lee Donghyuck được khoẻ mạnh, mong cho Mark và Haechan sẽ luôn hạnh phúc ở bên nhau."-Người gửi: Lee Minhyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro