CHƯƠNG II - Bữa Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Firon được sắp xếp ở cùng với các hộ vệ khác. Không ngờ chỗ ở của hộ vệ không quá tệ như cậu nghĩ, cậu tưởng chỗ ở của vệ sĩ phải giống như chỗ ở của người hầu chứ. Căn phòng ở đây rộng rãi có đủ mọi nội thất cần thiết và hai chiếc dưới trông cũng thoải mái, bên phải là nhà vệ sinh.

- Xin chào bạn cùng phòng. - Là một giọng nam trầm.

Firon cũng chỉ ngoảnh lại xem rồi không nói gì. Cậu thấy trên cổ cậu ta đầy những vết hôn mà không chỉ cậu ta hộ vệ nào cũng thế. Cậu cũng ngầm hiểu ra vệ sĩ ở đây ngoại trừ là một lời ngầm tuyên chiến, để bảo vệ mà còn là một người giải tỏa trên giường.

- Tôi tên là Tanter.

- Firon, mong cậu giúp đỡ.

- Tanter một người có vẻ ngoài rất đẹp trai nhưng một điều đương nhiên cậu ta không đẹp bằng Firon.

- Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. - Tanter nói.

- Đúng vậy chính xác là 2 ngày nữa.

Đó là ngày tổ chức tiệc họp mặt.

- Có vẻ cậu được nhặt về.

- Sao cậu biết?

- Thì chúng tôi được sinh ra nhờ ma thuật, cậu thì không.

Cậu nghĩ lại thấy cũng đúng, đâu có ai tình nguyện bán mạng cho bọn hoàng tộc tùy ý lăng mạ như thế chứ.  Và hơn hết bọn chó hoàng gia đấy cũng đâu tin tưởng một người không rõ danh tính như thế, vậy nên chỉ có thể tạo ra bọn vệ sĩ bằng phép thuật và tẩy não chúng khi đang còn nhỏ thôi.

- Chủ nhân của ngươi cũng lạ nha, bình thường hoàng tộc sẽ chọn vệ sĩ khác giới. - Tanter cảm thán.

- Hả?

- Hả gì?

- Chủ nhân của ta ... là nam á?

- Uh, sao thế đừng nói với ta là ngươi không biết nha.

Firon không đáp lại bầu không khí rơi vào ngượng ngùng

- Phụt, ha ha ha ha ha! - Cậu ta cười rõ to.

- Còn Firon thì quê rõ nhiều.

- Không sao, ha ha ha, Lúc đầu ta cũng không nhìn ra chủ nhân của ngươi là con trai đâu.

Nghĩ cũng đúng nhìn qua chỉ thấy cậu ta như một vị tiểu thư nào đó có cách ăn mặc như một người con trai thôi. Thực sự là mái tóc xoăn dài mượt mà ấy, thân hình nhỏ bé xinh xắn, khuôn mặt như một thiên sứ. Thực sự là cậu đã bị cái vẻ đẹp đó hút mất hồn. Trong lần đầu gặp ngài cậu đã như đax có chút rung động nên khi nghe tin Watedel là nam cậu sock vô cùng, nói cho cùng cái gương mặt ấy mà là nam sao. Không biết với cái nhan sắc tuyệt trần ấy mà là nữ thì nó còn có thể sắc nước đến thế nào nữa.

- Chính tôi cũng rất kinh ngạc khi biết ngài ấy là nam đó, không ngờ lại có người đẹp như thế, nhan sắc của ngài ấy được ca ngợi là đẹp nhất cả cái vương quốc này mà, đến cả những công chúa còn ghen tị với cậu ta. - Tanter vừa vười cười vừa nói.

Firon không nói gì chỉ lặng lẽ chui vào giường ngủ.

- Đi ngủ luôn hả? Ngủ ngon nha.

Tanter đứng đợi lời đáp của Firon nhưng hắn đã ngủ rồi thì làm sao mà buồn quan tâm đến cậu ta nữa.

Mới sáng sớm cậu ta đã tới chỗ của Almusal vì chỉ còn một ngày nữa là tới ngày ngày họp gia đình của ngài ấy. Các anh chị của hắn rất mong đợi nhìn gương mặt của tên ăn mày mà cậu ta mang về. Thậm chí có những người đợi sẵn ở trước chỗ của vệ sĩ. Cậu ta tới trước cửa phòng của chủ nhân mình.

- Đến sớm nhỉ - Firon định gõ cửa thì từ trong phòng giọng của Almusal vang lên.

Firon rất bất ngờ nhưng định thần lại, đẩy cửa bước vào.

- Tôi đã tới rồi đây thưa ngài.

- Lại đây.

- Firon đi tới bên cạnh Almusal.

Ngươi hãy thử trang phục đi. - vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía bộ đồ được để sẵn phía góc phòng.

- Thử ở đây luôn ạ - Cậu ta ấp úng

- Được nhiên là không rồi, ngươi nghĩ gì thế?

Nghe xong Firon đỏ mặt ngượng ngùng. Một lúc sau cậu kéo tấm rèm ra.

- Xem nào nhìn cũng được đó.

- Cảm ơn lời khen của người.

Cậu ta mặc một bộ đồ màu đen là đồng phục của vệ sĩ. "Không phải cũng chỉ là đồng phục thôi sao thế mà cũng đẹp à?" - Firon nghĩ thầm.

- Đúng vậy chỉ là đồng phục thôi nhưng cậu trông tuyệt lắm. - Nói xong cậu nhấp một miếng trà, vẻ mặt điềm nhiên.

Firon nghe xong lời này của Almusal thì đứng khựng lại bàng hoàng. Nhưng lại không dám thốt ra một lời nào. Trước tiên thì cậu ta đã biết rằng chủ nhân cậu Almusal là một người nhạy bén và thông minh. Cậu cũng đoán ra một phần Almusal không cần một cánh tay trung thành và đắc lực, ngài hoàng tử đấy có lẽ không tin tưởng ai nhưng lại nhằm vào cậu. Cậu cũng không biết tại sao ngài ấy lại chọn cậu chứ không phải người khác.

Khi đến bữa tiệc, đừng làm bẽ mặt ta, hãy nhẫn nhịn. - Almusal lườm Firon với ánh mắt đe dọa, giọng nói nghiêm nghị.

- Vâng thưa ngài đó là điều chắc chắn.

Nhưng nghe xong lời nói kiên định của Firon cậu lại thở dài.

- Người có chấp nhận từ bỏ cái lòng tự tôn vì danh dự của ta không.

Firon hơi ngập ngừng nhưng sau lại kiên định đáp.

- Vâng thưa ngài.


Cuối cùng cũng đến ngày bữa tiệc diễn ra. Bình thường thì vệ sĩ sẽ đứng trước cửa phòng của chủ nhân mình chờ đợi nhưng Almusal lại gợi Firon vào phòng mình. Trong phòng ngài còn có vài thị nữ và ngài cũng thay đồ rồi. Thực sự ngài ấy bình thường chỉ mặc bộ đồ ngủ trong phòng nên lần này thay đổi có chút khác.

- Lại đây.

Theo lệnh của Almusal Firon tiến tới chỗ ngài.

- Cúi xuống.

Firon cũng lập tức làm theo. Hành động tiếp theo của Almusal khiến cậu giật mình. Almusal vén cổ áo của cậu xuống một chút và để lại ba, bốn dấu hôn lên cổ cậu, còn cố ý để vào nơi dễ nhìn. Thực sự là cho dù Almusal là con trai thì với cái vẻ đẹp đó cũng làm cậu đủ ngại rồi.

- Chuẩn bị thế này là được rồi, chúng ta đi thôi.

- Vâng. - Cậu nói giọng bình tĩnh nhưng hai tai đã đỏ cả lên rồi. 

Cậu vừa đi vừa không hiểu tại sao chủ nhân của mình lại cố ý đến muộn, nhưng chắc chắn là đã lên kế hoạch gì đó. Đẩy cửa bước vào thì thấy mọi người đã đến đông đủ.

- Kính chào ngài ánh sáng của Santen.

- Chào con Almusal.

- Ừm được rồi con ngồi đi. - Ông cười hiền từ.

Lúc này mấy đứa con của ông đều vẻ mặt hằm hằm nhìn về phía Almusal, ai cũng thấy rõ ràng là đức vua Fansiden rất yêu quý đứa con nuôi này, thậm chí là hơn cả mấy đứa con ruột, ông thậm chí còn đặt tên cho Almusal gần như giống với tên mình, đưa luôn cả họ Fansiden cho cậu ta. Điều này làm những đứa trẻ của ông rất ghét Almusal. Vua Arthur luôn cố gắng đối xử lạnh nhạt với Almusal để bảo vệ cho cậu ta nhưng cuối cùng không thoát khỏi những ánh mắt dòm ngó của mấy vị hoàng và công chúa này. Vua Arthur nhìn thấy thực lực của Almusal và muốn cậu ta tiếp nối cái vương vị này, ông rất nhiều lần nhắc khéo cậu nên tìm một vệ sĩ, nhưng cậu chẳng muốn làm vua gì cả. Hôm nay cậu dẫn về một vệ sĩ ông rất vui.

- Vào đi Firon. - Almusal ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro