gia nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phủ nhỏ có một cậu gia đinh hiểu chuyện, mỗi ngày đều hoàn thành tốt công việc của mình. Cuốc cỏ, bón phân, xách nước...đó là những thứ mà người hầu như cậu phải làm.

Mỗi một ngày đều thức khuya dậy sớm, lâu lâu lại tất bật công việc khi vương gia nhà hắn muốn rước dâu. Những tên gia đinh bận đồ nâu  chạy qua chạy lại trông thật vui mắt. Cậu luôn cùng đám người hầu lén lút nhìn xem vị cô nương nào lại có diễm phúc được làm phi của vương gia.

Gia nhà cậu không tốt tính lắm, thường xuyên đập vỡ đồ đạc, nhiều phi đều muốn hắn viết hưu thư chạy càng nhanh càng tốt, cũng lại có nhiều cô nương muốn được gả vào.

Cậu thường hay thấy vương gia mài tên, lúc mài tên cần nhiều lực cũng cần sự tỉ mỉ, cậu cũng thường xuyên giúp vương gia lau cung tên, mỗi lần chạm vào cung tên đều có một mong muốn nhỏ nhoi được giương cung nơi chiến trường. Nhưng cậu nhỏ con chỉ đáng làm người hầu mà thôi.

Vương gia hay đi tiệc rượu, hay say nhèm. Lúc đó đám nha hoàn lại phải vất cả, cậu cũng thương cảm cho họ lắm.

Vương gia bảo sau khi nam nữ đủ 18 sẽ cho mỗi người một mảnh đất ngoài kinh thành, ai muốn đi thì đi, ai muốn tiếp tục ở lại đều có thể. Năm cậu 18 đến trước mặt vương gia xin mảnh đất nhỏ, vương gia âu sầu nhìn cậu nói rằng hết đất rồi, đợi năm 20 tuổi vương gia tìm mua mảnh khác cho cậu.

Tiếp tục 2 năm ở lại hầu vương gia, có rất nhiều nha hoàn cùng gia đinh mới đến, cậu giúp họ làm quen công việc mới, sau đó lại chạy đi làm công việc của mình. Vào mùa hạ da cậu phơi nắng đen nhẻm rồi.

Cậu lén làm một ít đồ thủ công như chén đũa để sau này có đất có nhà rồi đỡ tiền mua, mấy ngày nay cậu không thấy vương gia đâu cả, đã qua sinh nhật tuổi 20 vài ngày nhưng cậu không dám đến hỏi đất vương gia. Cậu sợ vương gia tức giận, nghĩ cậu chỉ vì miếng đất tham tiền tham của, nhưng cậu lại muốn có một ngôi nhà riêng cho mình, có thể tự do tự tại làm điều mình thích.

Hôm nay vương gia lại mài tên, cậu theo lệ lau cung cho ngài, cậu lén lút xem sắc mặt của vương gia, ngài bị cậu nhìn đến bật cười hỏi nhìn gì, cậu rụt rè nói ra tiếng lòng sợ vương gia tức giận nên cứ cúi gằm mặt.

"Ta hết tiền mua đất rồi". Vương gia bỏ lại một câu rồi rời đi, cậu tiếp tục lau cung rồi trở về sau bếp. Củi sắp hết rồi mai lại phải đi lấy thêm thôi. Cậu tiếp tục những ngày tháng chăm chỉ, lại chăm chỉ hơn trước đến mức vương gia cũng phải kinh ngạc gọi cậu đến hỏi, cậu chỉ lí nhí

"Nô tài sợ vương gia không vừa ý, sợ làm chưa tròn bổn phận nên ngài mới không cho đất nên nô tài chỉ biết cố gắng hơn, đợi đến khi ngài hài lòng rồi sẽ cho nô tài đất"

Lúc đó vương gia không nói gì quay người bỏ đi, hôm sau cậu bị chuyển đến gần phòng vương gia, ngài bảo nếu muốn cố gắng thì hãy làm cho tốt vào. Cậu cúi đầu đáp ứng vương gia rồi đi làm việc. Lau nhà, quét dọn, chọc máng nhện trên cao, cắt tỉa cành cây, làm hết việc nhẹ thì lại đi gánh nước, chặt củi, bón phân.

Có lần đi chặt củi bị rắn cắn, cũng chỉ biết tự hút độc sau đó tìm cây thuốc bó lại mà thôi, đợi đến khi vương gia biết thì đã khỏi rồi, ngài cũng chỉ thưởng thêm cho cậu ít tiền để sau này có bị thương thì tìm đại phu. Cậu đem nó cất vào lọ đựng hoa dưới góc giường, đó là nơi cậu giấu ít tiền mà vương gia thưởng cho, gần đầy bình rồi cậu có thể tự mua được đất.

Vào mùa đông năm cậu 21 tuổi, cậu lén trốn ra ngoài tìm thím Seohye ở chợ đông, cậu thường hay gánh củi giúp thím nên thím có hỏi thăm tình hình mua đất giúp cậu. Giành đủ số tiền mua một miếng đất nhỏ, cậu vui vẻ suốt mấy ngày, hôm đó có người gọi cậu ra ngoài chắc mẩm là người mua đất giúp cậu, hắn bảo cọc nửa tiền đất cậu do dự hỏi thím Seohye, thím bảo không lo đâu, người quen của thím, cậu cũng yên tâm phần nào. Ấy vậy mà trời chẳng thương cậu, tên khốn đó lừa của cậu chục quan bạc chạy rồi, thím Seohye ôm cậu khóc nức nở xin lỗi cậu.

Đêm đó vương gia nghe tiếng thút thít phòng bên bèn sang hỏi, cậu khóc nức nở vừa sợ vương gia mắng, vừa xót tiền, tuy có tức giận nhưng vương gia cũng không mắng cậu, ôm cậu vào lòng dỗ dành bảo ngài sẽ cho thêm tiền tích góp, cậu lại càng thấy hổ thẹn hơn. Càng quyết tâm ở lại giúp ích cho vương gia nhiều hơn.

Tết năm đó vương gia cho người hầu về nhà đoàn tụ với gia đình, còn mình thì vào cung dự tiệc, chỉ có mỗi cậu ở lại, năm nào cũng vậy cậu tự nấu cho mình một bát mì ăn xong sẽ đi ngắm pháo hoa, sau đó nấu nước chờ vương gia nếu ngài về. Pháo hoa càng lúc càng rực rỡ, chỉ có cậu càng lạnh lẽo khi tủi thân đứng một mình. Từ nhỏ đến lớn đều đón tết một mình tưởng chừng như đã quen nhưng lại xót xa đến vậy.
Đêm đó vương gia trở lại hỏi sao cậu chưa ngủ, cậu bảo phải đợi vương gia, ngài tức giận bảo nếu ngài không về thì sao sẽ đợi cả đêm à, cậu cúi đầu nói đó là bổn phận của mình. Ngài phất tay bảo cậu lui ra, còn mình tự đi tắm rửa. Cậu đóng cửa ngồi ngoài thềm tiếp tục ngắm pháo hoa, càng nghĩ càng tủi tại sao đã làm tốt rồi còn bị trách mắng có phải cậu là người duy nhất không được yêu thương hay không. Tiếng cửa mở ra cậu giật mình lau vội nước mắt cúi chào vương gia, ngài hỏi cậu tại sao khóc, cậu chỉ cúi đầu không trả lời, sợ khi cậu nói ra chỉ là tiếng nức nở, cậu lại sợ vương gia sẽ mắng cậu không ra dáng nam nhi.
Vương gia kéo cậu ngồi xuống thềm, hỏi lại lần nữa, cậu cố gắng kìm nước mắt nhỏ giọng hỏi vương gia có phải cậu không làm tốt điều gì không, có phải vì chưa làm tốt nên ngài mới trách mắng, mới không cho đất, chỉ cho tiền thưởng hay không. Vương gia cốc đầu cậu bảo năm mới không được nghĩ điều xấu, không được khóc, nói cậu tham mua đất còn nói "Nếu em muốn ta cho em cả vương phủ này"

Cậu ngơ người rồi, vương gia vì dỗ cậu mà chuyện này cũng nói lung tung được, may là người hầu trong phủ đã về hết nếu không sẽ không hay. Cậu lại tự trách mình nháo cái gì, là người hầu thì không có tư cách đòi hỏi, chủ nói gì tớ nghe nấy, cậu đúng là được voi đòi tiên mà. Vương gia bế cậu đặt lên đùi hỏi lại ngớ người cái gì, không thích phủ của vương gia sao, cậu hốt hoảng bật dậy lại bị vương gia ôm chặt lại, hỏi thích vương phủ hơn hay thích mảnh đất nhỏ kia hơn, cậu sợ ngài tức giận nên sợ sệt nói thích vương phủ, vương gia hài lòng hôn lên miệng cậu. Cậu sắp ngất tới nơi rồi, có phải vương gia đang say không, cậu sợ đến mức chẳng dám phản kháng đến khi vương gia phát hiện cậu nín thở mới buông ra, ngay cả thở hắt ra cậu cũng chẳng dám. Vương gia bế cậu vào phòng ngủ, cậu chẳng dám cựa quậy, đến khi vương gia nhắc nhở không được nín thở cậu mới dám thở, khóc cả buổi tối cậu mệt rồi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vương gia hôn cậu rồi cũng chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy vương gia hỏi cậu thích phủ vương gia hay mảnh đất kia dọa cậu chết khiếp, cứ tưởng vương gia say chưa tỉnh nên cậu cũng chẳng dám cãi lời vương gia bảo thích vương phủ hơn, ngài hài lòng hôn cậu một cái rồi mới rời giường. Cậu lại sợ đến nín thở, chẳng biết rằng tương lai sẽ có hàng ngàn lần câu hỏi thích vương phủ hơn hay thích mảnh đất nhỏ kia hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro