Chương 6: Tìm kiếm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------------------------------

Học thì thường đi đôi với hành. Người ta đã dạy học sinh của họ như thế. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh được dạy rằng họ phải bỏ ra đủ công sức nếu muốn hoàn thành một việc gì đó. Nhưng từ lý thuyết đến thực tiễn lại là một điều hoàn toàn khác.

*Kịchh-*

Chiếc xe taxi dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ có mái che lụp xụp. Người ta có thể thấy những mảng tường bị tạt đầy những màu sơn chồng lên nhau, nứt vỡ và siêu vẹo ấy như tỏa ra một thứ mùi của sự nghèo khó và hèn kém. Nơi này, đầy rẫy những thứ như thế.

Bao quanh con đường mòn dẫn vào khu đất là một bãi rác rưởi với cơ số nào là quần áo rách, lon thùng rỗng, đồ ăn thừa, thậm chí đôi khi là một vài đứa trẻ sơ sinh bị vứt giữa đống tã.

Nơi như thế không thiếu ở thành phố A.

Sự phân cấp chênh lệch gấp đôi so với bên ngoài khiến môi trường sinh sống và điều kiện vật chất khác biệt như thiên đường và địa ngục. Nơi đây hẳn đang cố để dồn những con người bị cái đói cái nghèo bủa vây như con thú hoang trong lồng này đến giới hạn. Khiến họ phải xa chân vào nơi mục nát tối tăm nhất của địa ngục. Và khi mà lòng tham không còn được thỏa mãn, họ sẽ nhe nanh giơ vuốt nhắm vào đồng loại, cứ thế để bản năng giết chóc nhấn chìm mọi thứ trong vô vàn những tội ác của nhân loại.

Định luật sinh tồn. Thứ luật rừng mà bất kể con thú nào cũng phải tuân thủ. Bất kể với loài nào, đấu tranh là biểu hiện của sự tiến hoá không ngừng nghỉ. Chỉ có đấu tranh, chúng mới có thể thích nghi với hoàn cảnh và môi trường sống. Đó cũng là một điều tất yếu trong xã hội loài người.

Dù là nơi ngợp trong vàng son, hay là nơi mà dục vọng nguyên thủy nhất của con người bị phơi bày một cách trần trụi thì đều như thế.

*Cạch-*

Tiếng cửa xe mở ra vang lên trong màn đêm tối tăm. Người bước xuống từ bên trong có dáng người cao và cơ thể khá vạm vỡ. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi với những họa tiết sọc xanh đan vào nhau cùng một chiếc quần bò có màu bạc phếch, chân đi đôi giày chơi bóng cũ kỹ.

Anh chàng rút một điếu thuốc khỏi túi áo rồi bật lửa. Ánh lửa đỏ bập bùng làm sáng lên khuôn mặt điển trai với đôi mắt to và mái tóc nâu dày, tạo nên một sự khác biệt giữa hai thái cực hoàn toàn trái ngược.

*Cốc cốc*

Tiếng bước chân vọng ra từ sau cánh cửa gỗ đã tróc sơn. Vài giây sau, nó bật mở.

"Cậu đến muộn." Người bên trong nói, tỏ một thái độ khó chịu rõ ràng trên khuôn mặt anh ta.

"Xin lỗi, đơn cuối." Câu trả lời kèm theo cái nhún vai đầy điệu bộ như muốn chọc tức người ta đến từ phía anh chàng tóc nâu. Anh hít một hơi thuốc lá, khói thuốc nhả ra từ miệng có một màu trắng xám khá nổi bật khi ánh đèn của căn phòng lọt qua khe hở giữa cánh cửa và người đàn ông chiếu lên.

"Vào đi. Bữa tối có rồi đây." Người đàn ông đứng cạnh cửa nghiêng người, nhường lối cho anh ta vào trong.

*Cạch-*

Cửa đóng, mọi âm thanh biến mất.

Vừa đóng cửa, Lucas đã bật cười, anh hài hước hỏi người còn lại.

"Đây là ám hiệu của Tiger? Có vẻ anh ta đói lắm rồi."

Người đàn ông ban nãy còn tỏ vẻ khó chịu lúc này lại cúi gập người, thái độ thành khẩn xin lỗi.

"Xin lỗi Boss!"

Lucas nhướng mày, vỗ vai anh ta rồi thản nhiên bước xuống cầu thang tầng ngầm thông qua cánh cửa sắt đã rỉ sét.

Đi sâu xuống, người ta sẽ thấy một căn phòng khá rộng rãi nhưng cũ kỹ, ẩm thấp, xấu xí. Mọi thứ bên trong nó dường như đều ám mùi máu tanh tưởi và cái sự xuống cấp tệ hại khiến người ta phải thốt lên rằng: "Sao mà nó còn đứng vững cho được?"

Cầu thang được làm bằng những mảnh kim loại đủ mọi màu sắc ghép lại, nó gồ ghề và cũng rỉ sét chẳng khác cánh cửa dẫn xuống đây.

Lucas nhìn ra. Căn phòng vốn rộng rãi giờ lại chật ních người trong ấy. Những con người cũng ám mùi máu và rỉ sét y hệt nơi này.

"Húuuu!"

"Cố lên! Đấm anh ta đi!"

*Bốp!!"

*Bịch!!"

"Đúng rồi làm tốt lắm anh bạn! Tuyệt!"

Tiếng hú hét, tiếng cổ vũ và cả tiếng của nắm đấm chạm vào cơ thể trần truồng của nhau dội lại. Một đám đàn ông đủ mọi tầm vóc tụ tập với nhau xung quanh hai kẻ đang vần vũ trên nền đất. Ai nấy đều háo hức chờ đợi một cú nốc ao dứt khoát từ anh chàng tóc đen đang thắng thế. Hoặc là cơ hội lội ngược dòng của kẻ đang nằm trên đất với cái miệng đầy máu kia.

Mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc và cái âm thanh hổn hển thở gấp vì đau ấy lan tỏa một cách dễ dàng. Nó len lỏi trong đám đông, luồn qua mọi khe hở chật cứng là người rồi chạm vào xoang mũi, vào màng tai của Lucas. Sau ấy, sự hỗn loạn giữa căn phòng dường như đã bị đẩy lên đỉnh điểm với một cú thụi gối đau điếng.

Anh chàng nằm trên mặt đất đã chớp lấy một cơ hội hiếm hoi để tung nó vào bụng kẻ kia. Anh ta bật dậy, nhanh nhẹn khóa cứng cổ của đối thủ trong tư thế mặt đối mặt với sức lực từ hai cánh tay. Thế rồi tiếng thụi gối lại vang lên. Phần xương gối cứng rắn tiếp xúc với ổ bụng mềm mại tạo ra một thứ âm thanh độc đáo.

Không giống như tiếng sắc nhọn của sứ hay tiếng lanh lảnh và mỏng manh của thủy tinh khi vỡ. Đó là thứ âm thanh trầm đục và dày nặng như những con sóng cuộn trào giữa lòng biển sâu thẳm.

Theo sát sau đó, là một thanh điệu giòn rụm như tiếng nhai sụn vui tai. Tiếng kêu không lớn, rất nhanh đã trôi tuột đi khỏi không gian bởi những tiếng cười lớn thích thú và vặn vẹo.

Lucas bật cười, nụ cười tươi rói nhưng không chạm đến đáy mắt.

"Chào Boss!"

Bỗng có ai đó nhận ra sự có mặt của người đàn ông tóc nâu rồi cất tiếng chào. Giọng anh ta lớn đến nỗi có thể đánh thức những kẻ còn đang hăng say trong cơn điên dại kia. Ngay lập tức, những tiếng chào vang lên tràn ngập căn phòng.

"Ồ Boss, anh đến rồi!"

"Tôi đây, anh khỏe không?"

"Chào buổi tối nhé anh bạn!"

"Chà, ai đó lấy cho anh ta thứ gì làm tỉnh rượu đi. Chắc anh ta say lắm rồi."

Anh chàng đáp lại từng lời chào hỏi một cách thân thiện. Anh huýt sáo, đi một vòng xung quanh họ, nhìn thế trận đảo ngược hoàn toàn so với ban đầu. Cái nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt anh ta với sự thích thú khi nhìn một con rùa lại thắng được một con báo.

Turtle kết thúc trận đấu với một cú vật qua vai. Tiếng động mạnh khi cơ thể con người tiếp xúc với mặt đất và tiếng hét đau đớn như đập vào màng tai. Chân tay anh chàng run lẩy bẩy vài cái rồi mới yên tĩnh hẳn.

"Boss, tôi muốn đổ rác." Rùa quay sang cúi đầu với Lucas rồi nói. Anh chàng tóc nâu mỉm cười, gật đầu hiểu ý.

"Tất nhiên rồi, anh ta là của anh." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của anh ta không hướng đến người có biệt danh Turtle trước mặt. Mà hướng đến Panther đang nằm trên mặt đất. Đó là ánh mắt vui thích khi một con thú săn mồi nhìn thấy đồ ăn của nó.

Nhưng Lucas không dừng lại quá lâu vì con mồi đã có chủ. Anh kẹp điếu thuốc còn dang dở trên ngón tay, tiếp tục tuần tra lãnh địa như một ông vua không ngai. Và ở góc trong cùng của căn phòng, Lucas đã tìm thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang quan sát đám người với đôi mắt sắc như chim ưng. Đột nhiên, anh chạm mắt với hắn ta.

Chỉ thấy hắn nghiêng người.

"Boss." Giọng hắn trầm và cũng sắc lạnh hệt như thứ không khí mà hắn toả ra. Khác với những người khác, hắn không đứng dậy để chào hỏi hay tỏ thái độ thân thiện. Hắn chỉ thể hiện lòng trung thành của mình thông qua hành động.

"Tiger." Lucas đã quá quen thuộc với cách nói chuyện này. Anh vẫy tay gọi hắn ta rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Người đàn ông có biệt hiệu “Tiger" vẫn tiếp tục làm việc của mình mặc cho sự có mặt của ông sếp. Hắn là như thế, dù khô khan nhưng lại là công cụ thuận tay nhất của anh.

"Anh không tham gia à?" Lucas lơ đãng hỏi.

Tiger lắc đầu, không mấy quan tâm đến việc hắn có sắp mất đi một người đồng nghiệp hay không. Người đàn ông tóc nâu cũng chỉ hỏi cho có, anh biết thừa mức độ này không thể làm hắn phân tâm được. Vì người này là con thú săn mồi khát máu nhất nơi đây. Ngoài làm thế nào để cắn chết con mồi trong một nhát và lòng trung thành với Boss, hắn không quan tâm đến gì cả.

Phải vậy thôi. Vì hắn là con thú đầu tiên anh thuần hoá cơ mà.

Thú săn mồi.

Loài động vật ăn thịt đều có tập tính săn mồi. Nhưng nếu một con thú ăn cỏ tiến hoá thành thú săn thì sẽ thế nào? Đó là câu hỏi mà Lucas đã tìm kiếm lời giải đáp từ khi biết nhận thức cho đến tận bây giờ.

Mà “Tiger" chính là con thú ấy. Hắn đã biến bản thân mình từ loài ruồi bọ tầm thường thành một con hổ dữ dằn và khát máu nhất. Còn anh, là kẻ giữ lấy sợi xích đang gắn vào cổ họng nó, điều khiển nó theo ý muốn của bản thân.

Dù con hổ có nằm ngửa, dâng bụng ra cho người ta xoa nắn thì vẫn là hổ. Chỉ cần sơ sẩy một chút là mạng sống của Lucas sẽ nằm trong cái mồm đang ngoác ra kia. Nhưng anh chàng chẳng thèm sợ hãi cái thứ ấy, vì lẽ nó chỉ là thứ tầm thường trong cuộc đời anh.

Được nuôi dạy khi gánh trên lưng một đống nợ vì thói cờ bạc của người cha đã biệt tăm biệt tích, Lucas đã luôn hiểu được rằng, để sinh tồn, con người có thể làm bất kỳ điều gì ngay cả khi biến mình thành một con thú vật mất đi nhân tính.

Chính vì hiểu điều ấy, nên nơi này mới ra đời.

Một hội nhóm, tổ chức được thành lập chóng vánh chỉ trong vài tuần, vài tháng với một hai buổi tụ tập nhỏ lẻ. Vậy mà giờ đây đã lớn đến vậy.

Lucas vứt điếu thuốc đã cháy hết xuống sàn, dùng gót giày giẫm lên rồi chà mạnh. Chẳng mấy chốc mà vết cháy và tàn thuốc đã tạo thành những vệt loang lổ trên ấy. Theo vụn thuốc, anh đưa mắt nhìn theo hình dạng của cái chân nhện lấp ló dưới gót giày của đám người.

Turantula (*)

Loài nhện săn mồi khổng lồ có tập tính bắt giết con mồi và tiêu hoá nó ở dạng lỏng. Một con nhện khi trưởng thành lớn nhất có kích thước lên đến 25cm và sải chân dài 70cm.

Đó là cái tên mà anh đã đặt cho nơi này, cho những kẻ ở đây. Một cái tên thể hiện bản chất thật sự của nó.

Nhện thì thích giăng tơ. Và Lucas chính là con nhện có dã tâm đem tấm lưới đã được dệt một cách tỉ mỉ ấy đến mọi ngóc ngách trên thế giới này. Cho đến khi nào con mồi chịu sa lưới và chấp nhận cái chết mà nó nên nhận, thì cuộc vui sẽ không kết thúc.

Đám đông lại vang lên những tiếng hú hét. Nhưng phấn khích hơn hẳn. Chỉ cần có thế là Lucas liền nhận ra, đã đến lúc cho tiết mục đặc sắc nhất của ngày hôm nay, 'đổ rác'.

Từ giữa vòng tròn, một người đàn ông trông chắc nịch với những múi cơ bắp và màu da rám nắng. Một tay của anh ta đang kéo lê cơ thể của anh chàng trẻ tuổi hơn trên nền đất. Nơi đi qua để lại những vệt dài sẫm màu đỏ. Anh ta đi đến đâu, mọi người tản ra đến đấy. Cuối cùng, Panther bị ném đến trước mặt Lucas trong tình trạng ngất xỉu.

Turtle ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy tóc gã, một tay cầm con dao găm đã được mài bén. Mũi dao không đặt lên cổ nạn nhân ngay, mà bắt đầu với bắp tay trần còn đang rỉ máu.

*Soẹtttt*

"AHHHHHHH-" Tiếng gào thét thảm thiết phát ra từ miệng của kẻ đang bất tỉnh, mắt gã ta trợn lên khi nhìn thấy miếng thịt bị xén đứt rơi dưới đất.

Nhưng kẻ cầm dao không hề dừng lại. Sau bắp tay là bắp chân và phần bụng. Từng nơi một, giống như một tên đồ tể làm nghề giết heo để sống, bàn tay cầm dao của anh ta thành thạo rạch những đường sâu hoắm lên cơ thể của gã thanh niên xấu số. Và khi mà con mồi phải oằn mình lên vì đau đớn, anh ta nở một nụ cười vui vẻ trông ngây thơ như trẻ con.

Những tiếng gào rú và những tiếng hú hét inh ỏi bên tai dường như xa dần, nhường chỗ cho sự tuyệt vọng đang phủ kín lấy ánh mắt của kẻ đang nằm. Turtle đưa con dao lên liếm sạch máu trên ấy, tựa như con thú săn mồi đang thỏa thuê đắc ý. Nào còn giống con rùa hiền lành ban đầu?

Anh ta say mê thưởng thức biểu cảm của kẻ thất bại. Rồi khi đã khoét xong chân tay, bụng thì sẽ đến lưng. Thịt người bị xén đứt ngày càng nhiều khiến mùi máu cũng nồng hơn so với ban đầu. Lucas gật đầu vừa lòng, chứng kiến Turtle cuối cùng cũng kết liễu con mồi, anh vỗ vai anh ta như khích lệ rồi giơ tay lên làm động tác im lặng.

Chỉ thoáng chốc, căn phòng đã chẳng còn tiếng động nào, ngay cả “Tiger" ngồi yên như khúc gỗ cũng dừng việc đang làm mà nhìn sang.

"Quy tắc 1: Ẩn nấp.

Quy tắc 2: Ẩn nấp.

Và quy tắc cuối cùng: Ẩn nấp.

Các anh hiểu chưa?"

"Chúng tôi hiểu rồi, thưa Boss." Mọi người đồng thanh trả lời, đều tăm tắp như lính. Lucas bỏ tay xuống như ra hiệu họ có thể tan cuộc. Anh thong thả đi lên cầu thang với Tiger theo sau. Thế là một ngày đã kết thúc tốt đẹp.

Hôm nay anh ta đã thành công tạo ra loài thú săn mồi thứ hai. Thật đáng chúc mừng. Nghĩ thế, anh nói với Tiger.

"Uống một ly không? Tôi mời."

"Tôi không uống rượu, Boss."

"Ôi chà, anh thật là một kẻ nhàm chán."

Tiếng họ xa dần rồi mất hút trong màn đêm tối đen tựa như bị bóng tối nuốt chửng, không để lại chút dấu vết.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro