ước mơ của gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanma Shuji là một gã cao kều, đã thế mặt lại còn trông giang hồ, ấy thế mà gã lại có giọng hát hay và tâm hồn yêu âm nhạc. Gã ước mơ có thể viết và hát những bài hát trở thành huyền thoại. Ấy vậy mà giấc mơ của gã bị dội một gáo nước lạnh bởi người thân và gia đình. Gã đành từ bỏ giấc mơ ấy và cố gắng làm những điều gia đình gã muốn, dù những ngày tháng ấy đối với gã là những mảng màu xám đen nhàm chán.

Cho đến khi gã gặp được em.
Em tên Kisaki Tetta.

Gã quen em qua mạng xã hội. Em hay đăng những video ngắn mà em cover những bài hát. Gã dường như đã bị giọng hát của em mê hoặc. Niềm đam mê trong gã rục rịch sau chuỗi ngày ngủ say. Rồi gã mạnh dạn nhắn tin cho em, lâu dần hai người trở nên thân thiết. Gã kể cho em về ước mơ của gã, cái giấc mơ đã bị vùi dập ấy. Em ủng hộ gã, em là người đầu tiên ủng hộ gã. Gã vui mừng khôn xiết, thế nhưng gia đình gã lại không muốn. Ấy thế là gã chần chừ, lo ngại. Gã muốn theo đuổi giấc mơ, nhưng gã cũng sợ gia đình nữa.

Gã không dám theo đuổi cái giấc mơ ấy, dù có em ủng hộ. Trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, gã đã chọn theo nguyện vọng của gia đình. Khi gã kể cho em, em bất ngờ, nhưng em hiểu cho gã.

Sau 4 năm đại học, gã giờ đây đã là một nhân viên văn phòng bình thường, sống một cuộc sống bình lặng. Không có ước mơ, gã sống vô định như bóng ma.

May mà gã còn có em.

Một ngày nọ, em gửi cho gã một tin nhắn thoại.
Là bài hát yêu thích của gã. Một bài hát mà rất lâu rồi, gã không còn nghe nữa.
Một lần nữa, niềm đam mê âm nhạc trong gã lại trỗi dậy. May mà có em.

Gã đăng kí lớp nhạc. Lần đầu tiên gã thực hiện ước mơ của mình.
Gã tự nhủ, bài hát đầu tiên gã sáng tác sẽ dành cho em.
Bao nhiêu năm quen em, gã biết, gã đã yêu em.

Khi gã bảo với em rằng đã đăng kí lớp nhạc, gã không biết ở phía bên kia màn hình, em đã cười khúc khích. Em vui lắm, vui vì người em thương cuối cùng cũng có thể thực hiện ước mơ của mình.

Cái ngày gã hoàn thành khóa học, cũng là lúc gã sáng tác bài hát cho em, bài hát đầu tiên của gã, gã đã hẹn gặp em, lần đầu tiên. Gã háo hức, cứ thức suốt cả đêm, hát đi hát lại, không ngủ được lại ngồi dậy, chỉnh lại dây đàn sao cho thật chuẩn. Gã muốn ngày mai, màn trình diễn của gã sẽ thật hoàn hảo, màn trình diễn cho em.

Đêm hôm ấy, em cũng trằn trọc không sao ngủ được, chỉ vì gã bảo, ngày mai gã sẽ có bất ngờ cho em.

Mãi cũng đến ngày hôm sau, gã sửa soạn tươm tất, đi đến điểm hẹn từ sớm, cứ đứng loay hoay, bồn chồn chờ đợi. Gã và em tuy biết mặt nhau nhưng chưa gặp nhau lần nào. Gã háo hức lắm.

Đến giờ hẹn, em đang ở bên kia đường, vẫy tay với gã. Em ước chừng chỉ cao đến vai gã, gã muốn ôm chầm lấy em ngay lập tức.

Đèn hiệu cho người đi bộ chuyển xanh, em nhanh chóng băng qua đường. Từ phía xa, một chiếc xe tải đang lao đến, tên tài xế muốn vượt đèn đỏ. Em không chú ý, chỉ khi chiếc xe lại gần em mới biết. Gã lại đứng quá xa, dù đã chạy đến chỗ em bằng tốc độ nhanh nhất có thể nhưng đã quá muộn.
Chiếc xe tông trúng em.
Em nằm đó, giữa vũng máu đỏ tươi.
Tên tài xế tăng ga chạy trốn.
Gã ôm em vào lòng và gọi cứu thương.
Đúng là gã rất muốn ôm em, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Máu em thấm đẫm áo gã, em nhăn nhó vì đau đớn.
Máu em chảy nhiều quá.
Xe cứu thương đến, em được đưa vào xe. Gã ngồi bên em, tay gã nắm chặt tay em. Gã cầu nguyện, cầu cho em không sao. Em cũng nhìn gã, em đau quá, nhưng nhìn gã lo lắng như vậy em còn đau hơn. Rồi gã hát, hát bài hát gã viết cho em, chỉ mong trước lúc lịm đi, em có thể nghe thấy. Em lấy hết sức mỉm cười nhìn gã. Gã vẫn hát, nước mắt gã rơi.

Em không qua khỏi, cú tông quá mạnh và em lại mất nhiều máu. Gã nghe mà chết điếng. Đám tang em, gã đứng đó như người mất hồn, đến lúc em vào lò hỏa táng, gã đứng đó mà khóc lớn. Gã khóc, khóc đến khàn cả giọng. Gã mất em rồi.

Gã ngồi bên mộ em mà hát, cứ đi làm về gã lại ở bên mộ em mà hát, gã hát đi hát lại bài hát gã sáng tác cho em. Gã cũng đang sáng tác bài hát mới, gã sợ em nghe hoài sẽ chán.

Giấc mơ của gã ấy hả, bây giờ nhỏ lại chỉ quay xung quanh em. Gã sáng tác những bài hát dành riêng cho em thôi.

Hát xong, gã nói chuyện với em một lúc rồi ra về. Ánh đèn đường chiếu lên lưng gã, dưới đất là một bóng người cao lớn, và, cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa