12 (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izumin đi được một lúc lâu cuối cùng cũng dẫn theo vài người hầu tới đổi phòng cho cả hai. Bên trong nệm bông to đặt ngay giữa phòng, xung quanh trang trí hoa lệ bắt mắt.

Carol nhìn mà cảm thán, thì ra từ xưa người giàu đã biết hưởng thụ cuộc sống sống xa hoa đến vậy sao. Đợi đến khi căn phòng được sắp xếp xong xuôi, người hầu đều rút ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho hai cô gái nọ.

Vậy mà Asisu không hề ngại ngùng hay cảm thấy xa lạ với nơi mới này, cô ngay lập tức nửa nằm nửa dựa vào chiếc nệm bông, Carol cũng ngồi xuống gần cạnh với khuôn mặt buồn rầu chán nản.

"Chúng ta nên làm sao bây giờ ạ? Tên hoàng tử kia đúng là điên rồ không thể nào hiểu được. Liệu Memphis có biết chúng ta bị bắt đến Hittite không chị Asisu?" Carol thở dài hỏi.

"....Chị cũng không rõ cho lắm, bản thân chị nửa phần không mong Memphis sẽ đến Hittite hơn, hắn chuyển hướng nhắm sang Memphis thì sẽ không hay ho chút nào đâu. Hơn nữa tin đồn dạo gần đây của Memphis...." Nói đến đây Asisu ngừng lại một khoảng lâu, không biết nên nói sao cho phải.

"Tin đồn của anh Memphis có gì sao ạ?" Carol khó hiểu hỏi, nàng không hay cập nhật tin tức ngoài cung nên chẳng rõ cho lắm. Ngoài trừ cái tin mỹ nhân Ai Cập thì toàn bộ mù tịt.

"Thì nó cũng không to tát lắm..." Asisu tránh né ánh mắt của Carol.

"Thiệt tình! Chị nói cho em nghe đi mà, có gì đâu lại phải giấu diếm chứ." Carol phụng phịu mặt nhìn cô.

"Haiz, thôi được rồi. Tin đồn cũng không có gì to tát lắm ngoại trừ việc Memphis thích đàn ông..." Asisu thở dài nói, cô thật sự chịu không được cái ánh mắt cún con đó của Carol.

"..."

Một khoảng lặng sau đó kéo dài đến kì lạ.

"Hả?????"

"WTF???"

"OMG???"

Carol ngạc nhiên đến mức chẳng biết bản thân phang tiếng mẹ đẻ lúc nào không hay. Đương nhiên với người Mỹ hàng thật giá thật thì vụ nam nam thích nhau rất bình thường, Carol còn thấy thích thú với hai chàng trai yêu nhau nữa cơ.

Nhưng mà lần này người thích lại là Memphis đấy, Pharaoh Memphis đấy tin được không? Không phải người thời xưa rất kì thị vụ này hay sao? Nếu vậy Memphis sẽ ổn đấy chứ, mà không phải Memphis thích nàng à? Sao bỗng dưng lại thích con trai vậy?

Không phải Carol tự tin là Memphis thích nàng hay không, mà vấn đề là biểu hiện của hắn lộ liễu thích Carol như thế kia làm gì có đứa khờ nào lại không nhận ra được cơ chứ. Vả lại nhìn Memphis làm gì giống thích đàn ông đâu?

À không, bề ngoài giống kiểu mẫu được nhiều người thích lắm nhưng mà tính khí thì không rõ...

Carol thế là ngồi thẫn thờ đến khi thuyền trở về Hittite cập bến.

.

"Nhanh lên, nhanh lên. Hoàng tử về rồi!"

"Vào bẩm báo bệ hạ nhanh lên!"

Asisu lẫn Carol hai mắt lim dim tỉnh ngủ khi nghe các tiếng kêu vang bên ngoài. Từ lúc chuyển sang căn phòng mới xong thì ngoại trừ việc người hầu đem đồ ăn thức uống vào thì tên hoàng tử Hittite Izumin kia không hề xuất hiện.

"Chị ơi có vẻ chúng ta tới Hittite rồi!" Carol ngó đầu nhìn ra ô cửa sổ nhỏ bên ngoài.

Ở thế kỷ 21 thì thực chất Hittite đã là Thổ Nhĩ Kỳ, trong sử sách Hittite cũng vương quốc thiên về cận chiến và khá hung hăng. Đội quân mạnh mẽ khiến các ngoại bang không dám động, hơn nữa bọn họ cũng sử dụng chữ tượng hình giống Ai Cập.

Đợi đến khi cả hai được mời ra ngoài Carol mới hiểu được quốc gia mạnh là như thế nào, Hittite không kém cạnh gì so với Ai Cập, à ngoại trừ Ai Cập hay chơi lớn dát vàng lên mọi nơi thì cung điện hai bên to không kém cạnh nhau là mấy.

"Hoan nghênh hoàng tử trở về."

"Chúng thần rất vui mừng khi hoàng tử về sớm như vậy, chuyến đi của ngài có thuận lợi không ạ?"

Carol thấy người dân hào hứng vậy thầm cảm thán, xem ra tên này cũng là hoàng tử được lòng dân chứ không phải lúc nào cũng điên. Đang hoang mang suy tư thì Carol không để ý người dân xung quanh nhìn nàng lẫn Asisu thì thầm lúc nào không hay.

Cái để tâm nhất là sao bọn họ lại thì thầm về trang phục của nhau quá vậy? Chưa thấy quần áo mỏng khoe body bao giờ à? Nói ra cũng đúng, Hittite sống ở vùng đồi núi biển bao quanh, nơi này sẽ có không khí lạnh nhiều hơn so với Ai Cập. Người dân Hittite kể cả hoàng gia đều trùm kín người và quấn dày lớp vải.

Trái ngược lại Ai Cập là vùng đất phẳng lại còn có sa mạc bao quanh, hơi nóng đẩy vào khiến dân Ai Cập có sở thích mặc những chất liệu mỏng nhẹ, thế nên một lớp vải lanh được ưa chuộng tại Ai Cập. Hơn hết vì điều kiện tự nhiên không tốt nên hầu như mọi người chỉ may một lớp vải mỏng có thể nói là nhìn xuyên được những bộ phận khá nhạy cảm.

Bảo sao mà dân Hittite lại nhìn chăm chú đến vậy, văn hóa trang phục hai bên quá khác biệt.

"Mời Nữ Hoàng và Công Chúa vào trong, hai người không phải bị choáng ngợp bởi Hittite chúng tôi rồi chứ?" Izumin khúc khích cười đưa tay nhường đường đi cho cả hai, Asisu lẫn Carol nghe anh ta nói xong khóe mắt đều giật lên vài mắt, miệng cười nghiến đáp trả.

"Tầm thường!" Asisu liếc mắt xung quanh một vòng rồi nói.

"Nào anh dát vàng lên cột cung điện đi thì hẵng mơ tiếp nhé!" Carol núp sau lưng Asisu nhe răng trợn mắt nhìn Izumin châm chọc.

Hai cô gái chẳng muốn nói nhiều thêm nữa mà ngạo nghễ lướt ngang qua Izumin bước vào trong. Izumin cũng chỉ cười cười chẳng nói, anh ta thừa biết hai ả này chẳng dễ đối phó tý nào. Không lẽ người Ai Cập nào cũng kiêu ngạo vậy sao?

"Thứ vô lễ kia! Ngươi là ai mà dám nói như thế với hoàng tử chứ hả?"

Bất ngờ khi Asisu và Carol vừa bước ngang qua thì đã có một chất giọng chanh chua nói bên cạnh. Lúc này cả hai đồng loạt xoay đầu nhìn, một cô gái nhỏ nhắn đứng ngang tầm vóc của Carol, mái tóc xoăn ngắn tự nhiên được cố định với chiếc cài quanh đầu. Khuôn mặt coi như cũng thanh tú, dù sao để so sánh với Asisu hay Carol thì thua xa.

Bất ngờ là cả Carol và Asisu đều chẳng đáp lại câu hỏi của cô ả, nhìn được một lúc thế là cả hai xoay người bước đi tiếp.

Carol à có học gì cũng đừng học theo tính tình của Asisu chứ!

"Các ngươi!!!! Các ngươi dám xem thường ta? Hai con ả ngoại quốc kia biết ta là ai không mà dám ngó lơ ta như vậy chứ!" Ả ta thấy mình bị phớt lờ lạp tức tức giận hét thé lên.

Asisu vừa bước được vài bước thấy cô ả nói xong lập tức dừng chân xoay đầu lại nhìn. Đối diện với ánh mắt sắt lạnh như dao giết người kia ả giật mình lùi lại, sau gáy bỗng cảm giác lạnh toát.

"Ta là ai? Đây là sự đón tiếp của quý quốc Hittite đối với hoàng gia Ai Cập đây sao? Vinh hạnh thật đấy hoàng tử Hittite à!" Asisu nhếch mép cười khinh bỉ nhìn Izumin vẫn đang ngó lo hóng chuyện, nếu anh ta mà đã biết điều thì lên ngăn cản rồi. Đây còn đứng đó nhìn, đúng là tên điên.

"Ngươi....." Ả ta trợn mắt nhìn.

"Haha Nữ Hoàng Asisu nói quá rồi, đây là hôn thê 'tạm thời' của ta - Tia, nàng ấy chỉ là quá khích một chút thôi. Mong Nữ Hoàng thông cảm." Izumin cười cười rồi mời Asisu đi tiếp.

Trước khi vào trong cung Izumin không quên quay đầu liếc nhìn Tia một cái, ánh nhìn rõ khó chịu. Điều này cũng khiến Tia nhận thức được hoàng tử Izumin đã tức giận với cô ả, ngay lập tức rụt cổ cúi đầu chẳng dám lên tiếng.

Bây giờ xung quanh ai cũng biết được những người ăn bận khác biệt trước mắt này thì ra là Nữ Hoàng Asisu nổi tiếng đến từ Ai Cập, bọn họ không biết người còn lại với quả tóc vàng hoe kia chức vụ như thế nào nhưng ắt hằng cũng sẽ không tầm thường. Lần này có vẻ cô công nương Tia kiêu căng kia động nhầm người rồi.

"Sao rồi Izumin, con đã tìm thấy Mitamun em con chưa?"

Từ bên trong có một người đàn ông trung niên cao to với khuôn mặt khí thế bước nhanh đến chỗ Izumin hỏi chuyện. Nếu Carol suy đoán không lầm thì đây là quốc vương Hittite, người phụ nữ tóc xoăn màu bạch kim kia có vẻ là vương hậu, trông bà ấy giống Mitamun thật.

'Thì ra anh ta tên là Izumin.' Carol thầm nghĩ.

"Rất tiếc thưa cha! Con vẫn chưa tìm thấy Mitamun, vẫn chưa có thông tin gì em ấy gặp nạn nên cha mẹ cứ yên tâm." Izumin trấn an hai người.

"Ôi đứa con gái đáng thương của ta, cầu mong nó không xảy ra chuyện gì, hy vọng nó bình an." Vương hậu Hittite nghe vậy buồn rầu khóc, dù sao cũng đỡ hơn nghe tin con mình chết.

Carol nhìn vương hậu rơi nước mắt mà nàng xót thay cho bà, nàng lén nhìn vẻ mặt Asisu nhưng đổi lại cô chẳng có biểu cảm nào chột dạ. Dường như việc Mitamun mất tích chẳng có liên quan gì đến Asisu. Nhìn thấy cô như vậy Carol thở dài một hơi, không hiểu sao Asisu lại như vậy, thật sự quá nhẫn tâm rồi. Lần này có bênh thế nào thì Carol chẳng thể bênh được.

"Vậy hai người này là ai?" Gia đình ôn chuyện xong thì cuối cùng quốc vương mới để mắt đến hai cô gái đang đứng nghe chuyện sau lưng con trai mình.

"Thưa cha, đây là Nữ Hoàng Ai Cập Asisu và Công Chúa Ai Cập Carol sắp được thân phong. Con tình cờ 'cứu' được cả hai đang gặp nguy hiểm." Izumin mỉm cười giới thiệu.

Nghe được mấy lời nói thật thật giả giả của anh ta mà khiến Asisu nhướn mày cười khẩy, Carol trợn mắt muốn há hốc mồm nhìn Izumin.

Trời đất ơi cái tên vô liêm sĩ này!?

Rõ ràng giữa ban ngày ban mặt bắt cóc người ta xong còn đe dọa các kiểu, giờ bảo cứu là cứu thế nào? Carol muốn nhào tới vả mồm Izumin thật đấy, cái tên này không đáng để gặp Memphis, nếu không thì Memphis sẽ bị dụ từ lúc nào không hay mất thôi!

Cũng không hiểu cô gái nhỏ Carol đang nghĩ gì mà từ tên vô liêm sĩ kia nhảy phát một sang Izumin dụ Memphis luôn rồi.

"Ồ ra là Nữ Hoàng và Công Chúa sao? Hittite chúng tôi rất hân hạnh được gặp mặt hai vị quý quốc đây. Mời các vị vào trong ngồi." Quốc vương nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn rồi cười cười mời cả hai vào trong.

Vương hậu lẫn quốc vương ngầm đánh giá hai người phụ nữ trước mắt. Một bên thì quyến rũ kiêu sa đến điên đảo, còn một bên thì ngây thơ trong sáng khó ai bì kịp. Đây là một trong những người được mệnh danh là mỹ nhân Ai Cập đây sao?

Vậy nếu cả hai người này vẫn được xem rằng thua xa Pharaoh, mỹ nhân vang danh khắp bốn phương, thì rốt cuộc Pharaoh đó đẹp đến cỡ nào nữa đây. Hơn nữa cái tin đồn về Pharaoh Ai Cập có đúng là thật không vậy?

"Cảm ơn ngài!" Asisu gật đầu bước vào trong, dáng người uyển chuyển thu hút ánh nhìn, Carol nhí nhảnh háo hức đi theo sau.

Vào ngồi trên tấm nệm lớn của sảnh tiếp khách, Asisu và Carol được phục vụ chu đáo, rượu ngon, chỗ ngồi êm ái. Mặc dù bị bắt cóc nhưng mà trên danh nghĩa khách quý thì cũng được, Asisu thầm nghĩ xem ra tên Hoàng tử Izumin kia lại âm mưu lên kế hoạch gì đó rồi.

"Thưa quốc vương, tôi rất cảm ơn ngài đã đón tiếp chúng tôi như vậy! Và cũng thật cảm ơn Hoàng Tử Izumin đã ra tay 'cứu giúp' khi chúng tôi 'gặp nạn'. Ơn này chúng tôi sẽ ghi nhớ và báo đáp!" Asisu cười nâng ly rượu cảm kích nói. Đương nhiên là cô sẽ 'báo đáp' chứ làm sao không cho được.

"Ôi dào ngài quá lời rồi Nữ hoàng à, con trai tôi chỉ tình cờ giúp đỡ thôi, cứu được hai vị đây đúng là phước của Hittite chúng tôi rồi! Hahahahaha!" Quốc vương nghe vậy cười to nói.

Asisu cũng nhẹ cười chẳng nói gì, thực tình mà nói thì giữa Asisu và Memphis rõ Asisu lộ vẻ khí chất Vương hơn, nhưng ngược lại Memphis lại giống một Pharaoh hơn bao giờ hết.

"Đây là Công chúa Carol sắp được sắc phong đây sao? Đúng là mỹ nhân, rất hân hạnh được gặp cô." Quốc vương đưa mắt nhìn Carol, cặp mắt gian xảo ấy khiến nàng rợn hết cả da gà da vịt lên.

"À vâng tôi cũng hân hạnh được biết ngài!" Carol cười gượng gạo.

"Vậy bây giờ Nữ Hoàng có tính toán gì hay không? Dù sao cũng đã tới Hittite rồi, ngài hãy ở lại chơi vài hôm đi. Tôi sẽ sai người đưa tin cho Pharaoh báo rằng ngài an toàn!" Quốc vương gật đầu nói.

"Vậy tôi lại lần nữa cảm ơn quốc vương rồi, Ai Cập rất hoang nghênh nếu lần tới Hittite đến lắm. Và sự việc của công chúa tôi thật sự cảm thấy lo lắng, tôi chắc chắn sẽ nói lại với Pharaoh về việc lần này. Bảo đảm tìm thấy công chúa về cho Hittite!" Asisu nói, đồng thời cũng khơi dậy vụ của Mitamun.

"Cảm ơn Nữ Hoàng!" Quốc vương khó chịu cười. Rõ ràng Mitamun mất tích trên đất Ai Cập mà con ả Nữ hoàng này lại nói như vẻ vô tội vậy. Bỗng dưng Izumin ngồi gần đó bất ngờ lên tiếng.

"Thưa cha con có ý kiến!"

"Con cứ nói đi."

"Vụ việc của Mitamun xin cha cứ để con điều tra thêm, ngoài ra con có thỉnh cầu rằng Pharaoh Memphis nổi tiếng của Ai Cập sẽ đến Hittite để chung vui đón Nữ Hoàng và Công Chúa về. Vì thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện không đáng có nên Hittite rất mong muốn được gặp mặt trực tiếp với vị Pharaoh Ai Cập vĩ đại!" Izumin mỉm cười nói, cái âm mưu kéo Memphis đến tận Hittite rõ mồn một không bỏ đi đâu được. Nghe đến đây cả hai mày Asisu nhíu lại, cô ngay lập tức từ chối

"Thật lòng xin lỗi thưa Hoàng tử Izumin, tôi nghĩ việc Pharaoh đến đây là bất khả thi. Ngài ấy hiện bận trăm công ngàn việc, hơn hết Pharaoh chỉ vừa mới lên ngôi, công việc chưa ổn định sao có thể vì một Nữ Hoàng và Công Chúa nhỏ nhoi mà đến đây được chứ!"

"Hahaha Nữ Hoàng Asisu cứ nói đùa, dù sao Pharaoh rất xem trọng ngài, sao lại không đến đây được cơ chứ? Không lẽ Pharaoh lại khinh thường Hittite mà không đến sao?" Izumin cười lớn hỏi.

"Ý ngài là sao Hoàng tử Izumin? Ngài khiến ta khó hiểu thật đấy." Asisu tức giận nhíu mày.

"Vậy xin phép ta nói thẳng, Pharaoh nhất định phải đích thân đến đây, nếu không thì cả hai cũng không được trở về Ai Cập đâu." Izumin cũng không nói nhiều liền nói thẳng ra sự thật.

"Làm càn! Đừng có tưởng rằng đưa bọn ta đến đây thì muốn sai khiến ai thì sai, có chết cũng không để ngươi thừa nước đục thả câu như thế được!?" Asisu tức giận quát, khí thế của cô ngút trời thể hiện rõ rằng dù có nhốt cô vào nhà lao hay đánh đập thì cũng đừng mơ động vào Memphis.

"Ôi chao tại sao Nữ Hoàng lại giận dữ đến vậy? Tôi nói gì sai sao? Không đâu lời Hoàng tử tôi đây nói thật lòng mà, nếu cô có mệnh hệ gì thì Pharaoh sẽ buồn lắm đấy!" Izumin nói.

"Ngươi...!"

Uy hiếp, rõ ràng tên khốn trước mặt uy hiếp Asisu dù chỉ qua lời nói, anh ta muốn giết cô, nếu là ai chứ người trước mặt này cô tin hắn sẽ làm thật. Izumin hắn dám lấy mạng sống của cả hai người để uy hiếp đến Ai Cập.

"Hahaha cứ thế đi nhé! Vậy bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị nơi ở cho hai quý cô Ai Cập đây, yên tâm Hittite chúng tôi chưa bao giờ ngược đãi khách quý đâu!" Nói rồi Izumin gọi cung nữ đến hầu hạ đưa Asisu và Carol về nơi nghỉ dưỡng của mình.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng đến cả Asisu cũng chẳng định hình kịp. Cô rất lo sợ sẽ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đối với Memphis nếu hắn gặp được tên khốn với quả đầu bạch kim này.
_________________________

Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!

Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro