6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như vậy thật sự ổn chứ ạ?"

Carol từ phía trong bóng tối bước ra nhìn Mitamun ngất dưới sàn, cô không thích việc này tý nào, những hành động này không phải gây chiến với Hittite hay sao!?

"Carol ngươi đừng nói nhiều và im miệng đứng nhìn đi, nơi này là cổ đại không phải tương lai ngươi sống, quyền lực chính sự ở đây không đơn giản như ngươi nghĩ đâu."

Asisu phẩy nhẹ chiếc quạt của mình, đúng là ngây thơ, nếu muốn sống ở đây thì phải chấp nhận những việc như này, nó sẽ xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Carol chỉ biết trầm mặt cuối đầu, cô không muốn hiểu chính sách ở những nơi này, với một người sống trong pháp luật như cô thì chuyện này quá mức man rợ. Cuối cùng Carol chỉ thủ thỉ đứng cạnh Asisu không nói gì tiếp.

Hừ nhẹ một tiếng Asisu nhìn theo hướng Mitamun được đưa đi, trong mắt toan tính nhiều thứ. Memphis chắc chắn sẽ không bao giờ biết được điều này, cô làm tất cả cũng chỉ vì hắn.

Memphis à, đừng hận chị...

Giải quyết xong xuôi cả hai cùng quay lại buổi tiệc, phía xa là hình ảnh Memphis buồn chán lắc lư ly đựng rượu nhưng chỉ chứa toàn nước. Khuôn mặt xinh đẹp rầu rĩ đó thật khiến người khác nổi lòng ham muốn. Hắn ngước đầu lên nhìn, thấy chị gái với Carol xuất hiện lại còn đi cùng nhau làm Memphis chấn kinh. Chị Asisu sẽ không bắt nạt Carol đấy chứ!?

"Hai người đây rồi, em cho người đi tìm cả hai khắp nơi mà không thấy, chị với Carol đã đi đâu thế?" Memphis hớn hở nhướn cả cơ thể dậy.

"Carol nói muốn dạo ngoài hồ sen, chị dẫn con bé đi một tý thôi, em không phải lo lắng."

Asisu cùng Carol ngồi vào một bên, tay cô vẫn phẩy nhẹ chiếc quạt của mình. Memphis nghe vậy càng sáng mắt, quả thật Carol rất thích hoa sen, vậy nếu hắn tặng liệu nàng có chấp nhận?

"Carol nếu nàng muốn ta sẽ kêu người hái những bông nở đẹp nhất về, không nhất thiết phải đi ra đấy, ngoài hồ trơn ướt cũng rất nguy hiểm cho cả hai."

Hắn hướng ánh mắt của mình về phía Carol, thầm lo lắng cứ tưởng rằng sẽ không ai phát hiện bản thân đang chú ý Carol nhiều hơn bình thường, nhưng thật ra là cả Asisu và Minue ngồi cạnh đều thấy được đôi mắt chưa đầy sự dịu dàng ấy.

Asisu lấy quạt che nửa khuôn mặt khó chịu của mình, cô đang không rõ sự khó chịu của mình dành cho ai. Riêng Minue lại siết chặt nấm tay, anh cuối đầu hướng gương mặt thất thần của mình nhìn xuống sàn nhà bóng loáng. Cảm giác đau đớn này ai thấu hiểu được đây?

"Cảm ơn ngài. Tôi nghĩ rằng hoa để mọc tự nhiên vẫn đẹp hơn nhiều, vả lại được chị Asisu dẫn đi khiến tôi vui lắm."

Carol cười cười đáp lời sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Asisu. Cô giật mình khi đầu tóc vàng chói kia đang dựa vào mình, không ngờ rằng Asisu lại không phản ứng sẽ đẩy mạnh hay làm gì đó mà chỉ nhìn chăm chú nhìn một chốc rồi tiếp tục phẩy quạt ngượng ngùng im lặng.

Im lặng với tình cảnh trước mắt, Memphis lặng lẽ thu lại khuôn mặt hạnh phúc của mình, hắn trầm ngâm khi thấy nụ cười của Carol. Đây có thật sự là quyết định đúng khi hắn rời bỏ người con gái mình yêu thương nhất?

Cả buổi tiệc cuối ngày hôm đó Memphis chỉ ngẩn người suy nghĩ bâng quơ về tương lai sau này, nghĩ về những quyết định dứt khoát của bản thân liệu sẽ có chuyện gì xảy hay không.

Tương lai là thứ gì đó rất khó nói, cứ thuận theo lẽ tự nhiên là được.

.

"Sứ giả Hittite cầu kiến!"

Memphis tay vẫn cầm tấu chương ngẩng đầu, những sứ giả của các nước đã trở về từ ba ngày trước sau khi buổi lễ kết thúc. Sao Hittite lại còn ở đây?

Hắn nhớ lại ký ức kiếp trước, không nhầm thì đây là lần Công chúa Mitamun mất tích. Càng nghĩ càng kỳ quái, sau khi buổi lễ diễn ra thì ngày hôm sau cô công chúa đó đã đến tận trước mặt Memphis diện kiến về nước. Không rõ là cô ta gấp gáp vụ gì nhưng quả thật đã diện kiến về thì Memphis cũng không có quyền giữ lại. Rốt cuộc là có chuyện gì sắp xảy ra ở đây?

Asisu đứng cạnh đó cũng nhướn mày, không nói bất cừ gì vẫn tiếp tục cầm tấu chương trên tay xét duyệt.

"Thưa Pharoh, sau lễ hội của ba ngày trước, Công chúa Mitamun trở về phòng thì đã có cung nữ Ai Cập đến mời nàng đi. Sau đấy công chúa đã gửi thư nói rằng sẽ về Hittite trước, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy nàng trở về. Hoàng đế đang rất lo lắng nên đã phái chúng tôi đến đây hỏi thử xem..."

Sứ giả Hittite quỳ bên dưới thuật lại câu chuyện lần nữa, trong lời nói hoàn toàn có thể thấy đang đẩy trách nhiệm lên Ai Cập, từ đoạn được nữ hầu Ai Cập dẫn đi đã có vấn đề.

Memphis im lặng không lên tiếng, trong chuyện này có ẩn khúc, bởi hắn nghĩ Miatmun đã đến tạm biệt về nước nên cũng không cho người kèm cạnh nàng ta từ thời điểm đó. Không ngờ vẫn có chuyện phát sinh, rốt cuộc là kẻ nào kể cả kiếp trước lẫn kiếp này đều âm thầm châm ngòi chiến tranh giữa Ai Cập và Hittite đây?

"Khoan đã ngài sứ giả, chuyện của công Công chúa Mitamun chúng tôi rất lấy làm tiếc."

"Dù sao lúc đó nàng ấy đến diện kiến trở về, khoảng thời gian đấy ai cũng bận rộn. Nàng cũng viết trong thư rằng sẽ trở về Hittite trước, có thể hiện tại ham chơi đang ghé thăm đâu đó chẳng hạn."

"Nếu có chuyện gì thì Ai Cập chúng tôi cũng rất sẵn lòng giúp đỡ quý quốc các ngài."

Asisu lên tiếng trước khi Memphis kịp mở lời, khóe miệng cô nhếch lên độ cung nhỏ. Lời nói chua ngoa đanh thép phủ nhận toàn bộ trách nhiệm được đẩy lên người.

Sứ giả đứng bên dưới nhìn nhau ái ngại, cô ả Nữ Hoàng này không hề đơn giản. Công chúa của họ mất tích trên đất Ai Cập mà ả ta chỉ dửng dưng không phải lỗi bên mình, chỉ xem như đang làm việc công ích giúp người khác. Hỏi xem không thể nào không nghi ngờ?

Họ cuối cùng chỉ biết ậm ừ ngỏ lời cảm ơn rồi xoay người rời đi. Asisu ánh mắt chứa đầy dao găm hướng thẳng về dòng người đã đi. Cô nhanh chóng xoay đầu tươi cười với Memphis, hoàn toàn xem như không có việc gì xảy ra.

"Memphis, chị nghĩ em nên sắp đặt thêm lính canh, bọn chúng đẩy hết trách nhiệm lên đầu chúng ta như vậy ắt hẳn sẽ không có việc gì tốt lành xảy ra."

"Nếu chúng yêu cầu bất cứ gì cứ cử một tốp binh lính theo. Đừng quá lo lắng, việc này là do cô nàng Mitamun kia ham chơi gây ra nên chẳng liên quan gì đến chúng ta." Asisu phất tay, miệng nói tay cầm tấu chương tiếp tục nghiêm túc làm việc.

Memphis nhìn chị mình thảnh thơi như vậy liền dấy lên nghi ngờ, dù những câu nói của cô đều đúng chứ chẳng sai nhưng hắn vẫn có cảm giác là lạ.

"Có chuyện gì nữa sao?" Thấy hắn nhìn mình chăm chú như vậy, Asisu ngước mắt hỏi.

"Không có gì, em sẽ cho người đi thực hiện ngay." Memphis lắc đầu, hắn không nên quá nghi ngờ chị gái mình mới đúng, kiếp này chị ấy đã thay đổi rồi. Sẽ không còn như trước nữa.

Đúng như lời Asisu đoán, Hittite có âm mưu muốn giết Pharaoh. Xui xẻo là cuộc ám sát không thành công, chỉ có hai binh lính không may chết. Chúng cho người thả rắn hổ mang độc, loại rắn chiếm phần lớn sinh sống tại vùng đất Hittite, đây là một sơ hở của đám người đó khi ám sát lại để rõ nguồn gốc của mình.

Sự tình khi ấy căng thẳng, các thần quan tức giận yêu cầu cử người nói chuyện ra lẽ với bên kia. Nhưng không thể chỉ vì một giống rắn độc lại dẫn đến việc kết án do Hittite làm, Memphis xem như nhắm mắt làm ngơ, thay vào đó là tăng cường lính canh nghiêm ngặt quanh cung điện. Một con chuột cũng không lọt vào được.

Khoảng sau đó Ai Cập vẫn cử người trợ giúp Hittite tìm kiếm người, tình hình dần đi vào thế bí không có được tung tích Công chúa Mitamun. Ai Cập phủ bỏ trách nhiệm, hiển nhiên là Memphis cũng chẳng điên tự chuốc họa vào thân. Không lẽ giờ hắn lại dơ tay nhận cô nàng công chúa kia mất là do Ai Cập, cũng chẳng có bằng chứng chính xác là do bên hắn.

Đừng bảo hắn ích kỷ, Pharaoh phải đặt thần dân đất nước mình lên đầu. Kiếp thứ hai này xem như Memphis được thần linh cho chuộc tội lỗi của kiếp trước. Không bỏ bê dân chúng, không gây chiến với nhau để xảy ra những cuộc chiến tranh vô nghĩa.

.

"Chị ơi, chị ơi! Xem em hái hoa sen mới nở này."

Carol vui vẻ từ đằng xa chạy đến, tay ôm đầy những đóa hoa tươi chớm nở buổi sớm. Dù cô gái nhỏ chỉ mới có 16 tuổi nhưng thật sự đường nét khuôn mặt lại xinh đẹp lộ rõ đặc trưng của người Mỹ.

Màu tóc vàng hoe hiếm có phảng phất dưới ánh mặt trời Ai Cập lại thêm rực rỡ, chúng lấp lánh xen kẽ những tia nắng ấm. Màu vàng là màu mà người dân Ai Cập thích nhất, quyền lực và giàu có.

Carol cười tươi, cô vươn bó hoa trước mặt. Ý thể hiện rõ muốn Asisu nhận nó, mọi người xung quanh thì thầm về cô nàng, họ dường như muốn xem Carol thật sự là con gái của Nữ thần sông Nile đến nơi.

Asisu nhướn mày xong phẩy tay sai Ari ôm lấy đem đi cắm vào bình hoa. Thấy thế Carol cũng hài lòng ngoan ngoãn ngồi cạnh Asisu xem cô làm việc. Người khó chịu nhất vẫn là Memphis, hắn bực bội không hiểu vì sao Carol vẫn không quan tâm đến mình, mọi sự chú ý toàn tập trung vào chị gái. Bỗng dưng hắn có chút ghen tị với Asisu.

Hắn nhanh chóng gạt đi ý nghĩ không mấy tốt lành của bản thân, Asisu và Carol hòa thuận với nhau đáng lẽ phải là điều hắn nên vui mừng mới đúng chứ.

"Bẩm, tể tướng Imhotep đã trở về rồi ạ!"

Cắt ngang suy nghĩ của hắn, bính lính từ xa vội vã chạy vào báo cáo, nghe thấy thế Memphis gấp rút bước về phía cửa biển. Những chiếc thuyền buồm Ai Cập cổ đại to lớn, chúng nối đuôi nhau tiến vào đất liền. Cảnh tượng quả thật rất hùng vĩ.

"Pharoh Memphis, Nữ hoàng Asisu, thần đã trở về rồi đây, thấy hai người vui vẻ thế này thần cũng an tâm lắm."

Imhotep cùng đoàn người khiêng vô vàn châu báu tiến vào đại sảnh nơi Memphis ngồi chờ đợi, nhìn tình hình thế này ắt sẽ lại có một buổi tiệc lớn tổ chức linh đình.

"Ông vất vả rồi tể tướng!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Memphis cười không ngớt, nhìn cống phẩm của những nước xung quanh cống gửi Memphis càng đắc ý, điều này đang thể hiện thực lực của Ai Cập rất lớn phải khiến các nước e ngại.

"Trên đường trở về thần nghe nói có thích khách âm mưu ám sát Pharaoh bất thành, thần đã rất lo lắng ạ." Tể tướng là quan thần trung thành dưới trướng thời Pharaoh Nefermaat. Ông là người thông minh, điềm tĩnh và rất hiểu đạo lý.

"Ta không sao, nhờ công chị Asisu hết đấy!"

Lúc trước nếu nói thì Memphis sẽ bảo nhờ Carol, nhưng lần này Asisu thật sự có công, cô chuẩn bị mọi thứ quá mức chu toàn. Nên có vẻ hoàn cảnh bây giờ cũng thay đổi khác đi.

Imhotep ánh mắt hài lòng nhưng xen kẽ những tia quan ngại. Hài lòng khi hai chị em không đấu đá mà nương tựa vào nhau, coi như lời hứa của ông với Pharaoh Nefermaat hoàn thành tốt đẹp. Quan ngại vì Asisu không phải Pharaoh nhưng trách nhiệm lời nói vậy mà cứ luôn nằm phía cô nàng.

Nhìn vào sẽ giống hai chị em cùng cai quản đất nước hơn là chỉ có một mình Memphis, vả lại ai biết được Asisu có giữ âm chiếm ngôi hay không?

Tuy Imhotep lo lắng chẳng sai, có điều Memphis không để ý điều này, Asisu cũng không quan tâm. Người thì tin tưởng chị, có chị ở cạnh không phải tốt sao? Người kia lại yêu thương em trai và không đam mê với ngai vàng. Imhotep lo bò trắng răng rồi. Ông nhìn quanh một vòng cung điện, ánh mắt sắc bén dừng lại phía Carol, cô cũng giật mình khi bắt gặp nó, ngại ngùng nép sát vào Asisu.

"Ồ, là một cô gái ngoại quốc."

________________________________

Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!

Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.

.

Muốn đoán ai công ai thụ, ai bot ai top dễ lắm. Ai Cập luôn là bot dăm nhó :)))

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro