NHạc Anh Sáng Tác Người Đàn Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Anh là người đơn phương từ lúc học Trung Học, cũng vì cô mà chọn chung trường với cô, vì cô mà chọn chơi piano để có thể đàn chung với violon. Anh và cô cùng trở thành nghệ sĩ đàn nổi tiếng ở tuổi 25 nhưng cô lại rời bỏ cuộc chơi đi kết hôn. Anh cũng mất cơ hội tỏ tình với cô.
Bi kịch ập đến chồng cô ngoại tình vì lý do cô không thể sinh con, dắt ả về nhà rồi ngoại tình ngay trên giường của cô. Hắn nói thứ phụ nữ không sinh được là cậy độc không không trái trước khi biết được tin cô không thể sinh con hắn đã lừa cô chuyển hết giấy tờ nhà cho hắn. Khi cô ly hôn, chuyện cô được đưa lên trang nhất, có lời an ủi, có lời phỉ bán. Cô sống tạm ở nhà anh.
" thôi đừng khóc vì loại đàn ông như thế"
" đáng lẽ tui không nên lấy anh ta để bây giờ bao nhiêu mồ hôi nước mắt tôi gầy dựng nên đều vô tay hắn Á.... Á....Á"
Cô gục vào vai anh khóc rồi từ từ thiếp đi, quản lý anh tới nhà bàn chuyện về đêm hòa nhạc sắp tới,
" Bây giờ cậu muốn cho cô ấy đàn chung với cậu à?"
" Phải"
" Cô ta đang dính phải scandal thất thiệt cho cô ta đi đàn là bôi nhọ thanh danh rồi"
' Anh nói gì kì vậy, sao lại bôi nhọ thanh danh ?" tôi tin ai rồi cũng sẽ hiểu cô ấy thôi!'
Quản lí anh đưa một sấp báo
" Lời phỉ bán còn nhiều hơn cả an ủi nữa, nhiều người con chữi cô ấy ngu, fan thì càng ngày càng ít, chẳng lẽ lên trển cho bị cà chua vào mặt à, cô vô tình nghe được những lời này thì lên phòng ngồi khóc. Một lúc thì cô đi ra ngoài. Mãi đến khuya cũng chưa thấy cô về. Anh nằm ngoài sofa chờ cô.
-----------
" Alo anh có phải là bạn của cô Mộc Thiên không?"
" Phải anh là ai?"
" Chúng tôi là cảnh sát gọi báo cho anh biết, do cô Mộc Thiên uống bia say khướt đi đứng ra đường lớn nên bị một chiếc xe tải tông ở phía sau. Cô ấy đã tử vọng phiền anh đến đườngXXX cầu XXX để nhận thi thể cô ấy"
Anh nghe được những lời này không đứng vững khụy xuống đất nước mắt trào ra, đây là lần thứ 3 anh khóc vì cô, khóc đến nỗi hét lên, hét trong vô vọng
----------
Lễ tang của cô được mọi fan đến dự, cả quản lý, công ty quản lý, bạn bè đến dự, lúc chôn cô anh mặt như không còn giọt máu bao nhiều người an ủi cũng chẳng đủ. Kể từ ngày đó anh rựu chè bê tha, quản lý cũng chẳng làm gì được.
------------
Một buổi sáng, cách đó mấy ngày anh ăn mặc chỉnh tề ngồi vào cây đàn piano hồi ức bao kỉ niệm. Đàn bài SONATA MOONLIGHT của BEETHOVEN, với những giọt nước mắt lăn dài trên má, thế giới trước mặt anh như sụp đổ.
-------------
" Anh quản lý à ! anh Đình Thiên Tôn nghề nghiệp nghệ sĩ dương cầm, tử vong do uống thuốc quá liều. Anh ta có viết lại giấy nói rằng chôn anh ấy ở kế bên mộ cô Mộc Thiên, tất cả tài sản xin chuyển nhượng cho anh. Khi chết anh ta ôm di ảnh của cô Mộc Thiên, chết với một nụ cười"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dư