Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Asisu ra hiệu cho đám tỳ nữ ra ngoài. Đoạn cô ngoắc ngoắc tay:

- Lại đây!

Menfuisu hơi khó hiểu nhưng vẫn tiến về phía chị mình. Hắn đã hạ quyết tâm phải hủy bằng được hôn ước này. Cho dù chị hắn phản đối kịch liệt cỡ nào, bày ra trò gì đi chẳng nữa, hắn cũng nhất quyết làm cho bằng được.

Bốp!

Một cú đấm trời giáng bay thẳng về phía Menfuisu. Không kịp đề phòng, hắn ngã ngửa ra đất. Ôm lấy mắt phải, hắn hét toáng lên:

- Chị, chị làm gì vậy?

Asisu nào có tâm tình để ý đến thằng em. Cô xách váy nhảy tưng tưng trong phòng.

- Quá tuyệt! Một kích tất trúng! Không ngờ lại dễ dàng như thế, ha ha ha...

Menfuisu nghiến răng đứng dậy. Hắn túm chặt lấy cổ tay chị mình, dùng vẻ mặt giận dữ chất vấn:

- Sao chị lại làm vậy?

Mặc dù cổ tay bị nắm đến phát đau, Asisu vẫn cười.

- Muốn biết tại sao à?

- Đúng!

Bốp!

Một cú đấm nữa hạ cánh lên mắt trái vị Pharaoh trẻ tuổi.

- A, đau quá!

Menfuisu đau đến choáng váng đầu óc. Hai mắt hắn giờ đã sưng lên. Tầm nhìn bắt đầu mơ hồ đi.

- Asisu!

Menfuisu gằn giọng, lửa giận bốc lên cao. Cho dù người trước mặt là chị hắn, là nữ hoàng Ai Cập, nhưng hắn không thể tha thứ cho kẻ dám sỉ nhục hắn những hai lần.

Cổ tay như muốn vỡ vụn, Asisu thu lại nụ cười:

- Khó chịu lắm phải không? Ta đánh em. Em cảm thấy bị sỉ nhục?

- Đúng vậy! Ta là Pharaoh của Ai Cập. Sao chị dám làm vậy với ta?

Asisu hơi lắc đầu. Quả thật là trẻ con! Luôn muốn người khác chiều theo ý mình, không được thì gào to kêu to, dùng vũ lực đoạt lấy, lại không biết cách dùng đầu óc để suy nghĩ. Xem ra phụ vương và cô đã quá nuông chiều nó rồi.

- Vậy tại sao em không nghĩ, em hủy hôn ước cũng là đang sỉ nhục ta? Đừng quên, ta là nữ hoàng Ai Cập, em và ta có quyền trị vì ngang nhau.

Asisu nhìn thẳng vào mắt Menfuisu.

- Ta... ta... Nhưng ta không yêu chị, người ta yêu là Carol. Còn nữa, nàng ấy là con gái nữ thần sông Nile, dân chúng đều ủng hộ nàng ấy làm hoàng phi.

- Cho nên Pharaoh và dân chúng muốn đá bay vị nữ hoàng đáng thương này đi chỗ khác phải không? Thì ra trong lòng các ngươi, ta chỉ như một món hàng thôi sao?

- Không! Không! Ý ta không phải vậy...

Menfuisu bối rối không biết phải nói thế nào. Lúc đầu hắn hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ chột dạ bấy nhiêu. Chỉ bằng một vài hành động, một vài lời nói, chị hắn khiến hắn rơi vào thế hạ phong, hoàn toàn đuối lí.

Asisu nhân lúc Menfuisu thất thần mà giật cổ tay mình ra. Trên đó đã hằn lên vết bầm tím. Menfuisu cũng thấy, hắn vừa định nhận lỗi thì chị đã đặt ngón trỏ lên môi hắn, mỉm cười:

- Đừng nói gì cả mà hãy nghe ta nói!

Asisu vuốt ve mắt phải đã sưng húp lên của em trai. Cảm giác lành lạnh thoải mái khiến thiếu niên cảm thấy đỡ đau rát.

- Cú đấm này, ta lấy tư cách là một người chị và là một người con gái, trả cho em. Em đã từng đứng trước mặt phụ vương và mẫu hậu, đứng trước mặt người dân Ai Cập, hứa sẽ lấy ta, yêu thương và chăm sóc ta. Vì lời hứa đó, ta dùng tình yêu và tuổi trẻ của mình hiến dâng cho em - Pharaoh vĩ đại, hiến dâng cho Ai Cập này, cố gắng để trở thành hoàng phi đủ tư cách nhất. Nhưng em đã phản bội lời thề đó. Một người đàn ông không giữ được lời hứa của mình, không có trách nhiệm, đáng đánh!

Asisu tiếp tục vuốt ve bên mắt trái của Menfuisu.

- Cú đấm này, ta lấy tư cách là nữ hoàng Ai Cập, trả cho em. Em vì cái gọi là tình yêu, giẫm nát tôn nghiêm của nữ hoàng là ta đây dưới chân. Cho dù con bé đó được tôn vinh là thần, nhưng có ai không biết nó được em nhặt về từ làng nô lệ. Em hủy hôn với nữ hoàng Ai Cập để lấy một con bé nô lệ. Em đã từng nghĩ đến, nếu chuyện này xảy ra, dân chúng sẽ nghĩ sao, các nước khác sẽ nghĩ sao? Hoàng gia Ai Cập sẽ trở thành một trò cười. Là một Pharaoh, em ngang ngược, tùy hứng, không suy nghĩ thấu đáo, xúc phạm danh dự hoàng gia, đáng đánh.

Từng lời từng lời Asisu nói như dội thẳng vào đầu Menfuisu. Hắn ... hắn chưa từng nghĩ sâu như vậy. Hắn chỉ đơn giản cho rằng hắn là Pharaoh, là người cai trị đất nước hùng mạnh này. Hắn có quyền quyết định tất cả. Hắn đã quá ngạo mạn mà quên mất những gì hắn được học khi còn là một hoàng tử, quên mất lời hứa của mình với phụ vương, quên mất lời thề lúc đăng cơ dù mới chỉ qua mấy ngày. Hắn không phản bác được lời của chị mình, dù chỉ là một câu một chữ.

- Chuyện em muốn lấy con bé nô lệ đó, ta đồng ý!

- Cái gì?

Menfuisu mở to mắt kinh ngạc. Hắn không nghĩ rằng chị hắn lại dễ dàng đồng ý đến thế, nhất là khi chị hắn vừa mới nói ra những lời kia.

- Nhưng ta cũng nói trước, Menfuisu, đây sẽ là lần cuối cùng ta cho phép em tùy hứng như thế. Em đã là một Pharaoh rồi. Mỗi một quyết định của em sẽ đều liên quan đến vận mệnh Ai Cập. Đừng bao giờ quên điều đó.

- Ta...

Menfuisu không biết nên nói cái gì. Asisu thấy vậy cũng không trách. Cô nhìn về phía xa, nơi hoàng hôn đang dần buông xuống.

- Con gái của nữ thần sông Nile? Một thân phận không tệ để có thể làm hoàng phi đất nước chúng ta, nhưng nếu xử lí không khéo, cũng sẽ đem lại rất nhiều rắc rối cho Ai Cập.

- Ý chị là sao?

Asisu khinh bỉ nhìn Menfuisu.

- Hoàng đệ, hãy tập dùng cái đầu để suy nghĩ đi! Coi như đây là bài kiểm tra nho nhỏ ta dành cho em. Hai ngày nữa, cả em và hoàng phi tương lai của em, sẽ bước vào quá trình khảo nghiệm của ta.

- Khảo... khảo nghiệm?

Menfuisu trợn tròn mắt. Từ ngày đăng cơ, hắn đã thấy chị mình rất lạ. Mà bây giờ, hắn càng cảm thấy chị xa lạ hơn nữa. Đứng trước mặt chị, hắn có cảm giác mình như một đứa trẻ cần được dạy dỗ.

- Đúng vậy! Cả em và con bé tóc vàng kia đều cần phải học cách làm một đấng quân vương và một hoàng phi đúng nghĩa. Như vậy ta mới có thể yên tâm trở về Hạ Ai Cập.

- Chị định về Hạ Ai Cập? Không được! Ta không cho phép!

Menfuisu lập tức phản đối. Cho dù hắn không thích chị, cho dù hắn muốn cưới Carol, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ để chị rời khỏi hắn. Hắn không biết, kiếp trước, chính tay hắn đã ép chị mình phải xa gả sứ người, rời khỏi mảnh đất quê hương mãi mãi.

- Em không có quyền ngăn cản ta, Menfuisu!

Asisu trắng mắt liếc hắn. Đoạn cô ngả lên tràng kỷ, bỏ từng trái nho vào miệng. Nói từ nãy đến giờ khát quá mất thôi!

Menfuisu cắn chặt răng. Từ nhỏ tới lớn, chị hắn vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chị sẽ rời xa mình. Ngay cả khi hắn có ý định lập người khác làm hoàng phi, hắn vẫn đinh ninh rằng chị hắn sẽ ở lại. Nhưng không, chị hắn nói muốn rời đi. Việc này xảy ra quá đột ngột khiến hắn không thể tiếp nhận, cũng khiến hắn nhận ra vị trí của chị trong lòng mình. Gạt bỏ sự kiêu ngạo sang một bên, hắn quyết định nhận lỗi.

- Chị, ta biết là ta sai. Ta không nên làm tổn thương chị như vậy. Nhưng người mà ta yêu là Carol. Nếu chị đã đồng ý rồi, sao còn giận dỗi muốn quay về Hạ Ai Cập?

- Khụ...khụ... khụ...

Asisu lập tức nghẹn nho. Cô vội vàng chộp lấy cốc rượu gần đấy, uống lấy uống để, tay cũng đấm ngực thùm thụp. Thần linh ơi, xin hãy thương xót cho đứa con tội lỗi này, xin đừng để con chết vì nghẹn nho. Như vậy quá là mất mặt!

- Chị!

Menfuisu vừa định chạy lại thì Asisu đã vẫy tay ngăn cản.

- Ta không sao!

Asisu cố gắng bình ổn hơi thở. Cô trừng mắt:

- Con mắt nào của em thấy ta đang giận dỗi? Ta về Hạ Ai Cập là vì dân chúng, không phải vì em. Đừng có tự cho mình là đúng! Khi em còn giữ lời hứa của mình, ta có thể vì em làm tốt trách nhiệm của một hoàng phi tương lai. Nhưng khi em từ bỏ lời hứa đó, ta cũng phải quay lại cương vị của bản thân, gánh lấy trọng trách vực dậy Hạ Ai Cập.

Menfuisu á khẩu không nói được gì. Hắn giật mình nhận ra, trong mắt chị hắn đã không còn tình yêu say đắm như trước. Ánh mắt chị nhìn hắn giống như mẫu hậu nhìn hắn trước đây, có bao dung, có từ ái, cũng có một phần nghiêm khắc. Đó là ánh mắt dành cho người thân. Không hiểu sao, Menfuisu cảm thấy khó chịu, nhưng hắn quyết định lờ đi cảm giác đó.

- Ta... ta hiểu rồi!

Menfuisu hơi cúi đầu. Asisu thấy vậy thì mỉm cười. Cũng chưa đến mức không cải tạo được!

- Menfuisu, người dân ở Hạ Ai Cập nghèo khổ hơn Thượng Ai Cập rất nhiều. Ta cần phải trở về đó lo liệu mọi việc. Ta muốn dưới sự cai trị của chúng ta, Ai Cập càng thêm hùng mạnh, dân chúng ấm no, hạnh phúc. Ta lấy danh dự của nữ hoàng Ai Cập đảm bảo, Thượng Hạ Ai Cập mãi mãi không chia cắt.

Menfuisu kinh ngạc nhìn chị mình. Hắn đột nhiên cảm thấy, so với chị, hắn nhỏ bé hơn rất nhiều, cũng ích kỉ hơn rất nhiều. Đối với hắn, con đường để trở thành Pharaoh vĩ đại còn rất xa.

- Được rồi! Em hãy về nghỉ ngơi trước đi! Ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp. Ari, mang áo choàng cho Pharaoh.

Asisu cao giọng phân phó. Mặc dù cô rất muốn để người khác chiêm ngưỡng thành quả của mình trên khuôn mặt đẹp trai của vị hoàng đế trẻ tuổi, nhưng thể diện hoàng tộc vẫn cần phải giữ gìn nha.

- Về tẩm cung nhớ bôi thuốc, chắc khoảng hai ngày nữa sẽ hết sưng thôi. Cái bản mặt này của em không khéo lại kéo về sự thương xót của Carol khiến con bé ngoan ngoãn hơn không biết chừng. Đến lúc đó đừng quên công lao của bà chị này đấy, ha ha...

Asisu che miệng cười khiến Menfuisu đen mặt. Cho dù là vừa đấm vừa xoa cũng đừng có rõ ràng như vậy được không?

Tiễn được thằng em trời đánh đi rồi, Asisu nằm dài trên tràng kỉ, vừa uống rượu vừa ngắm hoàng hôn. Ánh chiều tà nhuộm đỏ căn phòng rộng lớn mà tĩnh lặng, hắt lên bóng dáng cô quạnh của một người thiếu nữ. Đẹp đến nao lòng...

- Đây là lí do thật sự em muốn học võ sao?

Tiếng cười khẽ từ phía sau vang lên. Asisu không quay lại, cô lầm bầm:

- Chứ còn gì nữa! Ta không trả thù, nhưng dạy cho thằng nhóc đó một bài học là việc nhất định phải làm.

Mắt huyền xinh đẹp mơ màng, gò má ửng hồng đến say lòng người. Là lòng người say... hay là cô say?

- Xem ra em đã có câu trả lời cho ta rồi!

- Đúng vậy! Ta nghe lời ngài, ngày nào ta cũng nghĩ về nó đó. Ngài thấy ta có ngoan không? - Asisu cười híp mắt. - Đợi khi ngài đến đây... ta sẽ... nói cho ngài... biết...

Asisu gục xuống tràng kỉ. Từng lọn tóc đen nhánh chảy xuôi theo bờ vai gầy. Cô đã ngủ mất rồi.

Người đàn ông mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng bế cô về giường. Cẩn thận đắp chăn cho cô, hắn đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng:

- Ngủ ngon, người ta yêu!

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro