Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Carol vui vẻ hái những đóa sen xinh đẹp bên bờ sông Niel. Hôm nay tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều nên cô mới ra ngoài dạo chơi. Vừa ngẩng đầu, cô liền bắt gặp Asisu đi bên cạnh một người đàn ông lạ ở phía xa. Người đó rất đẹp, so với những ngôi sao Hollywood còn đẹp hơn. Ở người đó toát ra khí chất vương giả và cao quý không thể xâm phạm. Vừa vặn, loại khí chất đó lại rất hợp với Asisu. Hai người đứng cạnh nhau trông cực kì xứng đôi, hoàn mỹ đến mức cô có cảm giác nếu tách họ ra thì chính là một tội ác.

Asisu không để ý đến Carol. Cô còn đang mải nói chuyện với Ruhos. Hắn đến đây khiến cô rất vui, cũng an tâm hơn rất nhiều. Cho dù cô không nói ra, nhưng sâu trong nội tâm, cô chưa bao giờ bình ổn được hoàn toàn sự lo lắng và sợ hãi. Trở về chốn cũ đã phủ bụi, những gì từng diễn ra trong quá khứ như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, làm lòng cô xao động bất an. Đơn độc trơ trọi đối mặt với mọi giông bão, cô sợ mình sẽ lại như kiếp trước, dù có vắt kiệt sức lực cũng chẳng thể thay đổi được số phận.

Dường như cảm giác được tâm trạng của cô gái nhỏ có chút chùng xuống, Ruhos nắm lấy tay cô giữa lớp áo choàng.

- Có ta ở đây mà, Asis!

Asisu chớp mắt kinh ngạc. Trái tim trống trải như được lấp đầy, ấm áp đến mức khiến cô quyến luyến không muốn buông ra.

- Cám ơn, Hor!

oOo

- Chị, nãy giờ chị đi đâu vậy?

Menfuisu vừa nhác trông thấy bóng dáng Asisu từ xa thì liền chạy ra. Hắn có chuyện muốn nói rõ ràng với chị mà lại không thấy chị đâu.

- Menfuisu?

Asisu hơi ngạc nhiên khi thấy em trai xuất hiện tại tẩm cung của mình. Nhưng cô chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Menfuisu chen ngang:

- Chị, người này là ai?

Vị hoàng đế trẻ tuổi nhìn Ruhos với ánh mắt cảnh giác. Khí tràng cường đại cùng đôi mắt màu hoàng kim kì lạ của người kia khiến hắn phải dè chừng.

- À, giới thiệu với em, đây là Ruhos. Từ nay, Ruhos sẽ là cận vệ riêng của ta.

- Cái gì? Ta không đồng ý! Làm sao ta có thể để một tên lai lịch bất minh làm cận vệ của chị được?

Menfuisu la toáng lên.

Asisu bực mình. Bất minh? Ai bất minh? Tên cận vệ của đầu vàng hoe mới bất minh nhé!

- Nói bậy! Ruhos là bạn tốt của ta, cũng là kiếm sĩ bậc nhất của Hạ Ai Cập. Khó khăn lắm ta mới thuyết phục được hắn về đây. Thế mà em dám ở đó nghi ngờ này nọ.

- Thật sự là như vậy?

- Thật sự!

Asisu khẳng định chắc nịch. Đứng phía sau, Ruhos buồn cười nhìn cô gái nhỏ của mình nói dối không chớp mắt. Đúng là càng ngày càng đáng yêu mà!

- Bệ hạ!

Ruhos tiến lên, hơi cúi đầu. Menfuisu nhíu mày bởi thái độ hời hợt của người này. Còn Asisu vốn nặng nhất về quy củ thì hoàn toàn mặc kệ. Tuy cô không biết thân phận thật sự của Ruhos nhưng cô đoán chắc nó không tầm thường chút nào, thậm chí Pharaoh như Menfuisu cũng chẳng bì kịp. Vậy nên hành động của hắn trong mắt cô cũng dễ hiểu thôi.

- Chị, em muốn nói chuyện riêng với chị!

Bỏ qua tên cận vệ đáng ghét nào đó, Menfuisu tiếp tục nói chuyện với chị mình.

- Việc quân cơ?

- Không phải!

- Không phải thì ngày mai hẵng tính. Bây giờ ta muốn hàn huyên với Ruhos. Bữa tiệc chào mừng Donkor trở về tối nay giao cho em toàn quyền xử lí đấy, Pharaoh!

Aisu vỗ vai em trai mình, bỏ lại một câu phũ đến không thể phũ hơn rồi lôi kéo Ruhos về tẩm cung. Menfuisu đứng đó, cô đơn rụt tay lại. Nếu là hai năm trước, có lẽ hắn càng vui mừng khi dứt được khỏi chị. Nếu là hai ngày trước, hắn sẽ giận dữ kéo chị về bên hắn, không cho chị làm trái ý hắn. Còn bây giờ...

Menfuisu cười khổ. Hắn luôn biết địa vị đặc biệt của mình trong lòng Asisu. Nhưng rồi chính hắn lại là người đánh mất đi vị trí đó. Hắn có thể trách ai?

Lặng lẽ rời khỏi cung điện của vị nữ hoàng, Menfuisu quyết định không tiếp tục nghĩ đến những chuyện làm mình đau đầu nữa. Những ngày Donkor ở đây, hắn sẽ cố gắng trau dồi khả năng của mình, trở thành một vị quân vương thật sự.

oOo

Trong đại điện của nữ hoàng Asisu, bầu không khí ấm áp dễ chịu chưa từng có. Ruhos ngồi lau kiếm, còn Asisu thì đọc mấy quyển sách mà hắn mang tới. Hai người thỉnh thoảng lại nói chuyện vài câu. Cách ở chung này vốn đã được duy trì từ khi Asisu gặp hắn đến bây giờ.

Thấy Asisu cứ tủm tỉm mãi, đôi lúc lại lén nhìn sang hắn, Ruhos cười hỏi:

- Sao vậy?

- Ruhos đẹp thật đấy!

Asisu thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Suốt năm năm ở chung kia, cô chưa bao giờ được thấy diện mạo thật sự của hắn đâu. Cô luôn thắc mắc tại sao hắn cứ mãi đeo mặt nạ như thế. Giờ thì cô đã biết rồi! Cái vẻ đẹp phi giới tính này thật sự có thể làm điên đảo chúng sinh mà!

Ruhos buông kiếm. Hắn kề sát mặt mình vào mặt cô.

- Thế Asisu có muốn nhìn ta mỗi ngày không?

- Không đâu!

- Tại sao?

- Vì ngài đẹp hơn ta. Nhìn ngài lâu sẽ khiến ta tự ti về nhan sắc của mình mất.

Asisu chép miệng. Cô ngồi ngay ngắn trước mặt Ruhos.

- Ruhos, ta muốn nhờ ngài một chuyện...

- Hửm?

- Ta biết quyền năng của ngài rất mạnh. Nhưng ta mong muốn có thể tự tay giải quyết mọi việc ở kiếp này, hi vọng ngài sẽ không can thiệp.

Ruhos suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Song hắn vẫn không quên bổ sung thêm:

- Nhưng ta phải nói trước, ta sẽ vẫn nhúng tay nếu nó liên quan đến tính mạng của em.

Asisu mỉm cười. Cô cảm thấy dù có cảm ơn người đàn ông này bao nhiêu lần cũng không đủ mà. Tất nhiên, không phải tự dưng mà cô yêu cầu như thế. Nhớ lần đầu tiên cô trở về nơi này, cô đã nghĩ sẽ tránh xa phiền phức, sẽ một lòng vì Hạ Ai Cập, sẽ chuộc tội cho đến cuối đời. Nhưng rồi chính Ruhos đã giúp cô hiểu ra, cô làm những điều đó chỉ vì muốn đổi lại sự thanh thản. Cô làm vì chính cô, không phải vì Ai Cập. Cô vẫn ích kỉ như vậy, vẫn chỉ biết có mình như vậy. Thế nhưng, cô yêu Ai Cập là thật, cô yêu con dân nơi này là thật. Cô muốn hoá tình yêu thành hành động. Cô sẵn sàng chắn mưa chắn gió cho mảnh đất quê hương, mặc cho điều đó sẽ khuấy động cuộc sống yên bình mà cô muốn, mặc cho cô có thể bị đẩy vào vòng nguy hiểm. Suy nghĩ rộng mở ra mãi, lòng cô cũng trở nên sáng trong, trái tim nhẹ nhõm mà an nhiên.

Đây... chẳng phải hai chữ "thanh thản" mà cô muốn sao?

Cứ nghĩ phải mất cả đời, nhưng hoá ra chỉ một thay đổi trong tư tưởng cũng đủ đánh thức cô khỏi cơn mộng mị. Và điều đó càng khiến cô thêm quyết tâm.

Đời này kiếp này, cô nhất định bảo hộ Ai Cập an toàn.

Đời này kiếp này, cô nhất định sẽ hạnh phúc.

oOo

Ruhos nhẹ nhàng bế người người con gái sông Niel lên giường. Ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của ai kia, hắn cười khẽ. Nụ cười dịu dàng và ấm áp chạm đến cõi lòng. Hắn từng giao cho cô một câu hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, hắn biết hắn đã có câu trả lời. Một Asisu không phải sống cho trách nhiệm và gánh nặng, một Asisu tràn đầy sức sống, đó mới là mục đích hắn đưa cô trở về.

- Yêu em là việc ngoài ý muốn, nhưng yêu em ra sao và khiến em yêu lại ta như thế nào lại là chuyện trong tầm tay của ta.

oOo

Cùng lúc đó, sau khi yến tiệc kết thúc, tể tướng Imhotep nán lại để gặp một người.

- Donkor đại nhân!

Imhotep hơi cúi đầu thay lời chào. Có lẽ hiện tại, có thể để trí tuệ của Ai Cập thực sự nhún nhường thế này, ngoài Pharaoh cũng chỉ có duy nhất Donkor.

- Đã lâu không gặp, Imhotep!

Donkor cũng mỉm cười đáp lại.

- Đúng vậy, lần cuối cùng ta thấy ngài là hơn năm năm trước. Thật không ngờ ngài lại về lúc này!

- Ta cũng cùng một mối lo lắng với ngươi thôi.

Imhotep im lặng, coi như đồng ý. Pharaoh mới lên ngôi, thực lực còn non nớt, quyền hành còn hạn chế. Tuy rằng bề ngoài là cảnh sóng yên biển lặng, nhưng thực chất rất nhiều thế lực cả trong lẫn ngoài đang nhăm nhe xâu xé mảnh đất màu mỡ này. Đó cũng là lí do chính mà ông lựa chọn Carol - người được dân chúng tôn vinh như một vị nữ thần đến bên cạnh Pharaoh.

Donkor nhẹ thở dài. Trước đây, ông cũng đã rất phân vân khi quyết định cất nhắc Imhotep. Người này vô cùng tài hoa, thế nhưng lại chỉ trung thành với Ai Cập chứ không phải với Pharaoh. Nếu Pharaoh làm dân chúng lầm than, ông tin chắc Imhotep sẽ loại bỏ kẻ đó mà không ngần ngại. Người này chính là một con dao hai lưỡi, vừa có thể giúp vương triều và Ai Cập thêm lớn mạnh, vừa có thể đe dọa đến hoàng đế. Tin tưởng Imhotep vô điều kiện, đó là một trong những điểm mà Donkor không hài lòng ở vị Pharaoh trẻ tuổi.

- Nghe nói chính ngươi đã ủng hộ hoàng đế lấy cô gái tóc vàng mắt xanh kia.

- Ta nghĩ ngài hẳn là biết lí do ta làm như vậy, đại nhân!

Donkor gật đầu.

- Đúng, ta biết! Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một điều, lần này ngươi tính toán không chu toàn rồi. Mong rằng sau này có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng sẽ không đổ hết mọi sai lầm lên người Pharaoh. Nên nhớ, ngươi cũng có trách nhiệm không hề nhỏ khi đẩy mọi thứ đến kết cục không thể cứu vãn.

- Ý ngài là sao?

Imhotep nhíu mày.

- Ý ta là gì, sau này ngươi sẽ rõ!

Donkor phất tay áo bỏ đi. Chuyện về con gái sông Niel đã ấn định rồi, ông không cách nào xoay chuyển. Ông chỉ hi vọng họ có thể xử lí tốt mọi chuyện, đủ sức đương đầu với mọi giông bão sắp ập đến. Nhất là cô học trò cưng của ông, người đang làm mọi sự chuẩn bị và thay mấy kẻ kia hứng chịu rắc rối.

- Imhotep, thời gian tới cho dù nữ hoàng Asisu có làm gì, ngươi cũng đừng can dự vào. Tất cả những việc ngài ấy làm đều là vì Ai Cập cả thôi.

Tiếng Donkor âm vang trong gió, tan ra trong màn đêm tĩnh lặng.

Hết chương 7.

*************************

Lời tác giả:

Chương này giải thích lí do vì sao bây giờ và sau này Asisu luôn vì Carol và Menfuisu giải quyết rắc rối. Sẽ có người cho rằng Asisu như vậy là quá thánh mẫu. Nhưng mình tin nếu các bạn đọc kĩ, các bạn sẽ thấy Asisu chỉ giải quyết những việc mà vợ chồng nhà kia không giải quyết được thôi, còn lại sẽ là giúp đỡ ở mức độ nào đó để 2 người đó ngày càng trưởng thành, hơn nữa cô ấy làm gì cũng sẽ tính toán lâu dài, tính toán cho Ai Cập.

Truyện này mình sẽ viết theo hướng ngọt, sủng, ấm áp nên quyết định không ngược ai cả. Ai hóng ngược thì đợi truyện khác của mình nhé! (Cũng xin lỗi những ai đã vote ngược mấy nhân vật trong phần ngoài lề trước chương 5 của mình ^^)

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro