Biết Không, Biết Không (New ver Tiên Lôi Cuồn Cuộn Đến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Biết Không, Biết Không (OST Minh Lan Truyện)
New ver Tiên Lôi Cuồn Cuộn Đến
Nguyên tác truyện: Thập Tứ Khuyết
Lời Việt: Lạc Diệp

Một thân mưu bày sắp đặt, chỉ vì muốn ngươi yên bình
Duyên phận đưa người kề bên ta, ta sợ là hư vô
Một thân ta hận ma tộc, kẻ cướp người khỏi thế gian
Thời gian quay ngược vì có ai lấy sinh mệnh đổi ra

Lặng chôn ai tận đáy lòng, kề bên ai lại cách rời
Có biết đâu những nỗi bi thương mà hắn bước qua
Vẫn còn, có người
Cười ôn nhu ôm lấy ngươi
Giả "say" môi kề bích đàm, ngửi hương thơm Phật chê cười(1)
Kiếm cớ để ôm ngươi thêm một vài lần nữa thôi
Hững hờ với người
Lại không phải không thật tâm

Lửa xanh lam (2) vây lấy người, khiến người hận ta như vậy
Vô Cực thư (3) một lời hứa ấy, cuốn đoạn đường gãy nát
Phận duyên ta định sẵn rồi, vậy mà lại phải cách xa
Rồi nhặt lại từng chút oán ân, ghép nên thiên mệnh kia

Làn môi kia rỉ máu rồi, một câu ta thật thích người
Ánh sáng kia cũng tàn dần trên cột trụ nối thiên (4)
Thấy người, xót lòng
Lại bày mưu, xin lỗi ngươi
Dùng năm năm mưu tính này chẳng bởi ngươi bỏ giữa chừng
Khắc kia đau khổ thế nhưng cả đời chẳng xót thương
Oán hận cũng được
Chỉ cần khiến ngươi bình an

Đường quan đi đã trải rộng mà sao ai chẳng bước vào
Chẳng quan tâm chỉ muốn viết lại thời gian đã qua
Bởi vì có người
Lại cầu thân ta với ngươi
Thời gian không quay trở lại, hỉ khăn rơi chẳng ai nhặt
Thế mới trân trọng phút giây ta kề cận với ngươi
Vẫn còn có người
Hỉ khăn vén lên chẳng xa

Có phải giấc mộng?
Chỉ sợ thoáng kinh hồng thôi

________________

Chú thích:
(1) Phạt chê cười là tên một loại xuân dược khiến cho Phật cũng... không chống đỡ nổi

(2) Lửa xanh lam này là lửa Như Ý, chỉ cần dùng lửa này đốt thì kinh mạch sẽ hoàn toàn hòa vào máu và biến thành hoạt tử nhân

(3) Vô Cực thiên thư: đó là lời hứa của Công chúa Ma tộc để lại sau khi bị bại dưới tay Sùng Hương. Lời hứa đó là: Ma tộc sẽ không bao giờ xâm phạm Nhân giới.

(4) nó là cây trụ Thông Thiên, lúc nữ 9 bị vạn thần rủa là đem trói vào cây trụ này hay sao ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro