Đại Ngư (New ver Ngự Giao Ký)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Ngư (OST Đại Ngư Hải Đường)
New ver Ngự Giao Ký (Ngự Yêu)
Nguyên tác: Cửu Lộ Phi Hương

Ngự yêu sư bi thương trông "đuôi cá to" trong ngục
Lòng không cam y nên ở chốn giang thủy
Dành cho ai chân tâm yêu thương chẳng thể thu về
Xoa chút vậy như phép thuật khỏi đau
Tự do ta luôn cần đổi y ra biển lớn
Gạt y với ước mong y xa nàng quên hết
Ngờ đâu y không về chẳng đi ra biển lớn
Đâm kiếm này, ai khiến nàng tù giam
Chẳng lo tấm thân này chỉ mong người rời nơi ấy
Chỉ mong người rời khỏi đây đi ra biển xa
Nàng như thế thân tàn sáu năm này tình chưa hết
Khi trở về, ai biết là tình thâm

Ngự yêu sư nơi đây sao mong muốn được tự tại
Cầu mong sao ai kia sẽ "tha" cho mình
Buồn thân ta nay sao mãi không như nguyện
Đâu biết rằng, y muốn nàng ở bên
Lầu cao kia giam nàng, mệnh kia nay tàn úa
Mảnh trăng sáng, trốn đi sao không được như ý
Nàng đi đâu mất rồi, chẳng bên y được nữa
Đau đớn lòng khi mất người đời nay
Vị vương quá cao rồi, buốt lạnh mà người đâu hay
Chín đuôi hồ, người đến nay dung nhan đổi thay
Người đã trở lại rồi, có thể nào đừng đi nữa
Rơi ướt lệ, ta với người cạnh bên

(Đoạn ngâm:
Vì tại sao mãi luôn trầm luân, yêu người
Người rời đi cớ sao lòng ta đau đớn
Người biết chăng? Người có hay?
Duyên số chưa cắt được
Đem mối tình không thể nào tàn phai)

_________________

Ngự Giao Ký khi vào tay của một đứa dốt văn:

Lần đầu tương ngộ, nàng ở ngoài ngục, ta ở trong ngục. Nàng là ngự yêu sư, ta là yêu quái. Nàng ngoài ngục, ta trong ngục, nhưng ta với nàng lạ không khác nhau là bao. Ta với nàng, đều là những con người bị cướp đi tự do.

Nàng lấy danh nghĩa là thuần phục ta mà đối xử với ta thật ôn nhu, còn đem thuốc tới cho ta, nếu ta không gặp nàng, ta sẽ nghĩ tất cả nhân loại đều xấu xa.

Thanh Vũ loan điểu thoát ra ngoài Thập phương trận, nếu nàng không quay lại cứu ta có lẽ nàng đã hoàn hảo mà rời đi rồi. Thế nhưng, nàng vẫn muốn cứu một "người" quen biết chưa lâu như ta, cuối cùng cả hai đã rơi vào Thập phương trận.

Đến khi thoát ra, lại vẫn ở trong cái lồng lớn là Ngự Yêu cốc. Nàng nói với ta, sau khi Lâm Thương Lan chết, nàng sẽ kế thừa ngôi vị cốc chủ và thả hắn ra. Đến cuối cùng, nàng dường như lại không làm như vậy. Người ngồi lên ngôi vị cốc chủ lại là Lâm Họa Thanh. Trên danh nghĩa, nàng áp tải ta đến chỗ Thuận Đức công chúa - kẻ khiến ta bị giam cầm và muốn thuần phục ta, nhưng thực ra nàng đang muốn âm thầm cứu ta ra ngoài.

Nàng nói, nàng chỉ vì bản thân mình, nhưng ánh mắt nàng khi nhìn ta lại chất chứa một nỗi đau thương mà không thể toát lên từ con người có tư lợi được. Nàng đem theo ta chạy trốn, lại bị người của Thuận Đức đuổi theo, đến sát bờ vực, nàng bạo phát hiện ra chín đuôi hồ. Thì ra, nàng vừa là Ngự yêu sư vừa là yêu! Nàng nói, nàng mang theo ta chỉ vì tư lợi, ta làm vướng tay vướng chân nàng. Nàng đâm ta một nhát kiếm, đẩy ta xuống vực sâu vạn trượng, xương cốt gãy nát. Cho đến bây giờ, ta mới hiểu được cái gì là tận cùng của đau thương, khi ta được Khống Minh hòa thượng cứu, tâm ta đã sớm nguội lạnh rồi. Ta theo hắn, xây dựng một thế lực đối kháng với triều đình ở phương Bắc, sau này ta mới biết thì ra nàng đã bị tên đại quốc sư bắt đi.

Cho đến khi, lật ngược lại tình thế, ta mới cứu nàng từ trong tay đại quốc sư ra. Nàng bây giờ đã trở thành dược nhân rồi, sinh mệnh quá mức mong manh rồi, nàng còn sẽ chết khi phơi nắng... Ta nhốt nàng trên một kỷ lâu, ngày ngày đốc thúc nàng phải ăn hết cơm, thực ra ta... là không muốn nàng chết mà thôi. Nàng đột nhiên giữa đêm khuya trốn đi, rồi lại kiệt sức nằm giữa băng lạnh, nhưng bên môi lại nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Ta hạ ấn ký bạn đời trên tai nàng, đưa nàng về. Nàng từ đấy rất nhiều lần không muốn sống nữa.

Hôm đó, ta phong vương, nhưng lại cảm nhận được cái chết đang kề cận với nàng, ta liền trở về. Nàng quả thật muốn dùng than để độc chết mình. Ta sợ hãi, ta thật sự sợ mất nàng, cho nên ta đã chuyển đến cùng nàng. Bệnh của nàng thật sự quá nặng rồi, dù ta biết giao châu cũng không thề kéo dài sinh mệnh nàng nhưng ta vẫn muốn trao nó cho nàng. Môi kề môi, ta nhận ra, ta đã quá yêu nàng rồi. Nhưng cho đến cuối cùng nàng vẫn chết.

Nhớ lại khi trước, rõ ràng là ta rất hận nàng, nhưng ta lại không ngăn được bản thân nghĩ về nàng, nghĩ về từng chút dịu dàng của nàng. Lúc trong Thập Phương trận nàng gạt ta là vết thương của con người chỉ cần xoa một chút là sẽ khỏi, ta thế mà lại tin là thật, đến bây giờ thì ta vẫn biết nó là gạt ta, nhưng ánh mắt dịu dàng lúc ấy của nàng lại khiến tâm ta thật ấm áp. Ta bất giác đã thích nàng từ khi nào không biết. Bây giờ, ta không còn nàng nữa, trong đêm cô tịch cũng chỉ có mình ta mà thôi. Ánh trăng lạnh lẽo, không còn ai muốn trốn đi nữa, cũng không còn ai muốn tự sát nữa.

Cõi Bắc này đều xem ta là Vương, thế nhưng ta lại không biết rốt cuộc mình ngồi lên vương vị này để làm gì. Cầu cho dân chúng an lành ư? Tại sao ta phải làm vậy?

Rốt cuộc ta cũng đã chờ đến ngày nàng trở lại, là hồ ly đen, thiên hạ mấy ai có? Tuy gương mặt kia không giống, nhưng ta vẫn biết đó là nàng. Rồi dung nham núi lửa bạo phát, nàng vì cứu những yêu quái và ngự yêu sư ở đây, mà lộ ra chín đuôi hồ, cả dung mạo kia nữa, không phải nàng thì ai? Ta ôm lấy nàng, trân châu rơi đầy đất (nước mắt của người cá).

(Ôi, xin hãy tha thứ cho sự lười biếng của tại hạ, tại hạ mỏi tay nên bỏ luôn :))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro