Hoàng tử đoạt ái P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carol đã trở về thế giới hiện đại gần 2 tháng, trừ vết thương trên vai nàng không mang theo chút ký ức gì về việc mất tích hơn một năm qua. Nàng làm gì trong suốt khoảng thời gian ấy, vết thương trên vai nàng là từ đâu? Không ai biết, bản thân chính nàng cũng không biết.

Tuy đã trở về với gia đình, người thân nhưng một phần nào đó trong cô gái tóc vàng thấy xa lạ, cuộc sống này dường như không phải cuộc sống của nàng. Tuy không rõ ràng nhưng Carol cảm nhận được mình đã thay đổi rồi.

Người khiến nàng áy náy nhất vẫn là Jimi, Carol đã không còn thấy rung động trước chàng thanh niên ấy. Giữa nàng và cậu ta không biết từ lúc nào có một khoảng cách vô hình. Jimi là người mà nàng yêu, tại sao sau khi trở về lại trở thành như vậy. Hôm nay là ngày đính hôn bất ngờ của hai người, nhưng cảm giác của Carol giờ đã khác, không biết từ lúc nào, ánh mắt và vòng ôm của cậu ta khiến nàng không dám đối diện chính vì vậy nên nàng mới tranh thủ trốn vào phòng bên cạnh để bình tĩnh lại.

Có lẽ cảm giác này là do nàng mất tích đã lâu, nên vẫn chưa quen thuộc lại được. Carol nén tiếng thở dài, bỗng cạch một tiếng, cửa sổ bị gió lùa mở tung ra, bông hoa cài lên đầu nàng bị gió cuốn bay mất.

"Ôi không... hoa của anh Raian..." Carol vội vã ra khỏi phòng đuổi theo, bông hoa nhỏ rơi xuống chiếc thuyền ai đó để bên ngoài, khi vươn tay lấy hoa, nàng ngã nhào xuống thuyền, bất chợt một cơn sóng siết ở đâu bỗng nổi lên, kéo chiếc thuyền lao đi bạt mạng, kéo theo cả nàng. Đúng lúc đó Jimi đi vào, cậu ta nhìn thấy tất cả, vội vã đuổi theo nhưng không kịp, không gian chỉ còn vẳng lại tiếng gọi đầy hốt hoảng của chàng thanh niên trẻ, còn người con gái chàng yêu thì đã bị cuốn đi xa thật xa.

***
Ai Cập cổ đại,

Carol choàng tỉnh, nàng phát hiện mình đang ở trong một doanh trướng rộng. Trong một giây nàng không định hình được chuyện gì xảy ra. Trí nhớ nàng quay về tiệc đính hôn, chiếc thuyền, vòng xoáy nước vô tận. Và rồi ký ức ùa về, Ai Cập cổ đại, nữ hoàng Ai Cập, hoàng đế dũng mãnh, những trận chiến, đám cưới giữa nàng và chàng hoàng đế, lễ tế thần, con sư tử... tất cả đều trở về với nàng. Carol ôm lấy mặt, đôi vai gầy nhỏ khẽ rung, nàng nhớ lại tất cả rồi, nàng là tân nương của hoàng đế Memphis Ai Cập cổ đại.

"Công nương người đã tỉnh rồi ạ, người làm thần lo lắng quá." Ai đó vén rèm bước vào, giọng nói quen thuộc cất lên.

"Ruka!!!" Carol ngẩng đầu lên và thấy cận vệ thân tín của mình. "Ta đã về."

Thông tin hoàng phi Carol trở về lan nhanh khắp nơi, gây lên sóng xung động không nhot. Ở nơi sa mạc, một vị hoàng tử với mái tóc bạch kim đang cầm tín thư chim bồ câu đưa đến.
Đôi mắt tinh anh loé lên tia vui mừng.

"Vậy là nàng đã sống sót dưới móng vuốt của con sư tử đó, thật thần kỳ. Sớm thôi ta sẽ được gặp lại nàng và ôm trọn tấm thân bé nhỏ vào lòng."

***
Theo đúng như kế hoạch, Carol được quân lính hộ tống từ Hạ Ai Cập về đến kinh thành Thebes. Sau khi nghe được tin nàng trở về, Unas cũng lập tức đến nghênh giá, hắn cùng Ruka thực hiện nhiệm vụ hộ tống này. Không ngờ trên đường về, bị một đám người không rõ danh tinh tập kích, đành phải chia nhau chạy.

Carol được Ruka dẫn theo chạy sâu về phía sa mạc. Nàng ngoái đầu nhìn lại lớp bụi mù do nghi binh của Unas dẫn đi, trong lòng chợt có một dự cảm không lành.

"Lệnh bà yên tâm, người đi rồi, đám Unas sẽ không kiêng kỵ phá vây rồi chúng ta sẽ gặp lại họ tại điểm hẹn." Như đoán được suy nghĩ của Carol, Ruka lên tiếng trấn an. Tuy trong lòng vẫn bất an nhưng hoàng phi tóc vàng đành gật đầu, cùng Ruka tiến sâu vào sa mạc.

Hai người chạy sâu vào sa mạc, lúc này đêm đã xuống, chỉ có bầu trời sao định hướng cho họ.

"Ruka sắp tới điểm hẹn chưa." Carol lo lắng hỏi, không hiểu sao càng đi nàng lại càng ngày càng lo lắng.

"Sắp đến rồi ạ." Ruka trấn an hoàng phi, thực tế hắn đang đưa nàng tới gần điểm mai phục của quân Hittite.

Qua một lúc, Carol thấy ánh đuốc đằng xa đang tiến dần về phía họ.

"Ruka, khanh nhìn xem có phải họ không."

Ánh đuốc càng gần, nàng nghe rõ tiếng vó ngựa, nàng thấy Ruka giục ngựa chạy về hướng đó, tin tưởng chàng cận vệ nên nàng bớt lo lắng. Khoảng cách hai bên ngày càng gần, và Carol phát hiện có gì đó không đúng.

"Dừng lại Ruka, không phải quân ta. Đó là... quân Hittite." Carol hoảng hốt kêu lên. Thấy vậy, Ruka vội xoay ngựa định bỏ chạy.

"Lệnh bà ôm chắc lấy thần, thần đưa lệnh bà đi."

Bốn phía đều đã bị quân Hittite bao vậy, Ruka rút kiếm mở đường thoát thân, nhưng do thế lực đơn bạc, nhanh chóng bị quân Hittite dồn lại chân tường. Vút một ngọn roi tập kích từ phía sau khiến chàng cận vệ ngã xuống ngựa, trận mưa tiên trút xuống thân thể của hắn.

"Không, Ruka ơi. Các ngươi buông ta ra."

Carol kêu khóc vô hiệu, đám lính xếp thành hàng chặn mất tầm nhìn của nàng. Chúng bắt nàng đi về phía doanh trại, bước vào một cái lều lớn.

Carol còn đang trong tâm trạng hốt hoảng ngã xuống, nàng co rúm lại khi nghe tiếng bước chân đến từ sau lưng mình. Uy áp từ sau lưng khiến nàng căng thẳng vô cùng, thứ sức mạnh áp đảo tinh thần này Carol mới chỉ gặp ở một người duy nhất. Từng tế bào trong cơ thể nàng cầu xin đừng là hắn, đừng là hoàng tử Izmir. Thế nhưng như đọc được ý nghĩa của nàng, hắn đã lên tiếng:

"Sao không dám quay mặt lại, nàng sợ ta sao."
Tiếng một người đàn ông, âm thanh trầm, từ tính nhưng khiến lòng nàng rét lạnh, âm thanh khiến ký ức của nàng trở về, Carol từ từ ngoảnh đầu lại phía sau và bắt gặp một thân ảnh rất cao, trên người mặc bộ trang phục trắng thêu chỉ vàng, kết hợp với mái tóc bạch kim tuyệt đẹp càng tôn lên vẻ cao quý, sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần của hắn.

Gương mặt tuấn mỹ, vầng trán cao rộng, mày kiếm hiên ngang toát ra anh khí bức người, đôi mắt thẳm sâu của hắn nhìn thẳng vào nàng, như muốn đào hết tâm tư sâu kín bên trong, lúc này hắn nhìn nàng rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Sao nhìn ta trân trân thế cô gái, đừng nói là lâu không gặp, nàng đã quên mất ta ra sao nữa chứ?"

"Không... tôi..." Nhận ra mình vừa nhìn hoàng tử trân trân Carol thất thố cúi đầu, trái tim còn vì khủng hoảng mà đập nhanh. Đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa, hoàng tử rất đáng sợ, Carol tự nhủ.

Ishmin thấy nàng như vậy, cười nhẹ. Hắn vươn tay đỡ lấy cô gái tóc vàng

"Nào, đám lính của ta thật thô lỗ không biết đón tiếp cố nhân như thế nào. Để ta dìu nàng dậy."

"Không cần, tôi tự đứng lên được." Carol hoảng hốt từ chối, nhưng bàn tay to lớn đã nắm lấy eo nàng kéo lên rồi kéo nàng vào trong ngồi trên tấm trường kỷ cùng hắn. Ánh mắt của Izmir đảo quanh gương mặt Carol, nhìn sắc mặt nàng hồng nhuận, hắn cũng yên tâm hơn nhiều.

"Nàng trở về rồi, nàng có biết ta rất lo cho nàng không?"

Nghe thấy vậy, Carol mở tròn mắt kinh dị nhìn hoàng tử. Tên này bị làm sao vậy, trước kia nàng phá huỷ thành của hắn, phá hoại tự tôn của hắn, hắn thì lợi dụng nàng, lại còn định giết nàng, tự dưng sao giờ lại nói những câu như vậy.

"Tôi vẫn khoẻ. Cảm ơn anh quan tâm."

"Vết thương trên vai nàng thế nào rồi?" Izmir không để ý đến thái độ của Carol, bình tĩnh hỏi tiếp.

"Vết thương của tôi cũng đã khỏi hẳn rồi, không còn gì đáng lo nữa."

Ánh mắt hoàng tử chợt dừng lại trên vai nàng, chăm chú tìm tòi. Theo quán tính, Carol lấy tay che vai trái, nàng cảm giác ánh mắt hắn có thể xuyên qua lớp quần áo mỏng, khiến nàng thấy bất an

"Ta không tin, ta muốn thấy tận mắt." Izmir kéo Carol lại gần. Sự tiếp xúc đột ngột làm cô gái tóc vàng sợ hãi. Bàn tay hắn chạm lên lớp áo ngoài của nàng, chuẩn bị giải khai khuy áo.

"Anh... anh định làm gì?" Carol run rẩy nói, cố gắng chặn tay hoàng tử lại.

"Ta chỉ muốn xem miệng vết thương của nàng thôi." Izmir khăng khăng, hắn bắt đầu kéo lớp áo ngoài của cô gái tóc vàng xuống. Sự kinh hoảng của Carol lại trở lại.

"Dừng lại... " Carol bắt đầu chống cự, cố gắng thoát khỏi gọng kềm của hoàng tử. Nhưng hắn quá khoẻ, nàng không làm gì được.

"Anh buông tôi ta, vết thương của tôi đã lành thật rồi mà. Đừng làm vậy!" Lớp áo của Carol bị xô xệch, da thịt nàng tiếp xúc với bàn tay hắn trở nên bỏng rát. Izmir giữ chặt lấy tay Carol, không cho nàng chống cự, thân thể to lớn đè lên người nàng, gim chặt Carol xuống dưới.

"Ta chỉ là muốn xem miệng vết thương của nàng thôi chứ không có ý gì khác, nàng đừng hiểu lầm... Hãy ngoan ngoãn nghe lời nào cô bé, sức của nàng mạnh hơn ta sao, hơn nữa nàng cứ giãy giụa dưới thân ta như vậy không chừng ta thật sự gạo nấu thành cơm với nàng đó " 

Bộ dạng hai người rất dễ gây hiểu lầm. Hoàng tử đang nằm đe lên người cô gái sông Nile. Quần áo của Carol tán loạn trên mặt đất, hai tay bị Ishmin cầm giữ, tay còn lại của Ishmin từ từ cởi áo của nàng. Đây là lần đầu tiên Carol tiếp xúc gần gũi đến như vậy với một người con trai ngoài Memphis. Hơn nữa, ánh mắt thẳm sâu của hắn nhìn nàng càng làm đông cứng lại. Hắn kéo chiếc áo bên ngoài xuống, Carol thấy trước ngực một mảng mát lạnh, sợ hãi, nàng ngất đi trong lòng Izmir, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm kêu cứu.

Thấy Carol ngất đi, hoàng tử dở khóc dở cười, hắn vốn chỉ định trêu nàng một chút thôi, nàng có cần căng thẳng vậy không. Cơ mà hắn quyết định làm tới, hắn xoay lưng nàng lại, và từ từ cởi tấm áo cuối cùng che phủ thân trên của nàng.

"Thật kỳ diệu." Izmir thốt lên, bờ vai nàng trắng nõn nà không chút tì vết. Làn da mềm mại, nõn nà trắng như ngọc, chỉ có một điểm hơi hồng hồng còn lại hoàn mỹ đến cực điểm.

"Rõ ràng ta thấy con sư tử cắn vào vai trái của nàng mà."

Ishmin lật Carol, lấy tay sờ nên bờ vai nơi chàng tin chắc con sư tử đã gặm trúng, chỉ thấy một vùng da mát mẻ, mềm mại như ngọc, hoàn toàn không có một khuyết điểm. Hắn sờ tới sờ lui, trong lòng kích động.

"Chẳng lẽ đây là phép nhiệm màu."

Dưới ánh lửa, mái tóc của Carol phát sáng ánh vàng, làn da nõn nà cũng bừng sáng, khiến hắn thêm ngơ ngẩn.

"Nàng đúng là con gái nữ thần sông Nile thật sao." Hắn ghé sát vào tai người con gái ấy thì thào. Nửa nói với nàng nửa nói với chính bản thân mình. Nhưng dù sao nàng không sao là hắn yên tâm rồi. Cục đá đè nặng trái tim hắn từ ngày nàng bị sư tử tấn công và ngã xuống sông Nile được nhấc lên.

Tay hắn vuốt nhẹ lên má nàng, Carol bất tỉnh có lẽ ngoài trừ căng thẳng còn là do mệt mỏi hành trình sa mạc, và bị đuổi giết. Người con gái bé nhỏ dường này mà phải vất vả như vậy. Hắn thương tiếc hôn nhẹ lên má nàng, kéo lại chăn phủ lên người nàng rồi ra gọi người hầu vào, đốt trầm hương an thần cho nàng ngủ.

Xong xuôi, hắn quay ra bàn lẳng lặng đọc công sự. Nhưng tối nay hắn không thể nào tập trung, tâm trí cứ lang thang bên cạnh nàng. Được một lúc, hắn nghe tiếng Carol nói gì đó liền bỏ tập tấu chương xuống, khẽ khàng đi đến bên trường kỷ nàng đang nằm.

Vì quá mệt mỏi Carol ngủ rất say, hương trầm thơm ngát đưa nàng vào giấc ngủ sâu hơn. Trong giấc ngủ, nàng mơ thấy mình đi lạc vào sa mạc, cảm thấy rất khát, nàng đi tìm nguồn nước, tìm mãi mãi mà không thấy.

"Nước... ta muốn uống nước." Nàng lẩm bẩm, trong lúc mơ màng, nàng thấy cố một bàn tay dịu dàng nâng đầu nàng lên, rồi một dòng nước mát lành chảy vào miệng nàng. Như kẻ đang sắp chết khát giữa sa mạc lại gặp được nguồn nước, Carol nắm chặt lấy nguồn nước. Sợ nó lại biến mất nàng nắm thật chặt để Uống hết ngụm này đến ngụm khác đến khi thoả mãn lại mơ màng ngủ tiếp.

"Nàng thật đáng yêu." Nhìn Carol lại lần nữa say ngủ, Izmir rạng rỡ cười, vốn hắn định rót nước cho nàng uống, nhưng sợ nước sánh làm Carol nên tỉnh nên quyết định dùng miệng hôn lên môi nàng đẩy dòng nước tiến thẳng vào trong. 

Khi môi chạm môi, nàng lại chủ động đòi hỏi hắn, miệng bé nhỏ quyện chặt lấy môi hắn, hút hết nước, tay nắm chặt lấy cần cổ hắn mà say sưa hút miệng hắn, làm hắn thêm một phen được ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng.

Cơ thể nàng toát ra hơi ấm cùng mùi hương vô cùng dễ chịu kích thích tất cả các giác quan của hắn. Hơi ấm mùi hương trong sáng  từ da và tóc nàng khiến hắn mê say từ lúc nào không biết

"Thật bất công mà Carol." Nhìn môi đẹp hé mở, hoàng tử không kìm được kéo nàng sát lại, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong khoang miệng nàng nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi đinh hương của nàng, từng chút từng chút đoạt lấy hơi thở thơm tho của nàng.

Trong cơn mơ màng, Carol cũng quy thuận đáp lại hắn khiến cho dục vọng của hắn càng dâng cao. Tay hắn vuốt ve dung nhan yêu kiều của nàng, hôn khắp mái tóc bờ mi và trằn trọc không rời đôi môi anh đào của nàng, bàn tay chạy dọc qua thân thể nàng, qua chỗ khe núi cao vút, kiều đồn xinh đẹp hắn chỉ muốn có thể bên nàng như vậy mãi mãi.

Trước đây hắn cũng đã từng hôn nàng, đã từng ôm nàng nhưng sao chưa bao giờ trái tim hắn đập rộn ràng như bây giờ. Izmir chợt nhận ra điều đó. Hắn ngây ngẩn ngắm người trong mộng đang ngủ say, có một thứ tình cảm mãnh liệt được nhen nhóm lên.

Hắn bỏ giày leo lên giường nằm cạnh Carol, đầu rúc vào gáy nàng, tận hưởng hương thơm mê hoặc nàng mang lại, tay kia đặt lên eo bé nhỏ siết chặt, lẳng lặng ôm nàng nhập mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro