Chương 37: Không khoan nhượng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Mai Tuyết Vân

Carol trở về ngôi nhà như kẻ mất hồn, cô ngẩng đầu lên ngắm bức chân dung trên tường, gia đình cô không thiếu một ai. 

Họ đều mỉm cười rạng rỡ trong lễ chào mừng năm mới, cô đứng cạnh Raian, hai anh em còn quàng vai nhau rất thân thiết.

Kiếp trước, anh là người yêu của cô, kiếp này anh lại là anh trai của cô, sau đó ở quá khứ, anh lại là kẻ thù muốn giết cô. Tại sao lại có một vòng luẩn quẩn như vậy? 

Aisu, cô ta không chết hẳn, mà cứ đeo bám lấy cô từ kiếp này sang kiếp khác, cô vốn sẽ rất hạnh phúc nếu không có cô ta.

Aisu Raman, tôi hận cô, tôi hận cô, Carol kích động gạt hết những món đồ trên bàn xuống đất, những cây bút lăn xuống sàn nhà gỗ đào làm vang lên âm thanh khô khốc.

Đúng rồi, chẳng phải cô ta đã nói cô cũng có quyền lựa chọn tương lai cho mình sao? Được thôi, vậy tương lai mà cô mong muốn, không hề có sự tồn tại của nàng, Asisu!

Carol lao ra khỏi nhà, cô lờ đi hai người anh đang đi đến từ phía đối diện, "Carol! Em đi đâu vậy?." Raian nắm lấy tay cô giữ cô đứng lại, nhưng Carol lại lách người ra khỏi cánh tay của anh, lao mình về phía dòng sông chảy siết.

"Ầm!"

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nước sông Nile cuồn cuộn cuốn Carol đi,. . . sự kinh ngạc còn đọng lại trong đáy mắt của Raian. Anh gào tên em gái trong sự hoảng sợ: "Carol!"

Carol trôi theo dòng nước, vật vờ trở về Ai Cập, cô tuyệt đối phải nắm giữ lấy những thứ thuộc về mình, Aisu, cô ta không là gì cả. . . Tại sao cô ta lại có thể có được sự yêu thương của mọi người, còn cô chỉ nhận được sự ghét bỏ và thù oán.

Mando là của cô, anh ấy chỉ có thể là của cô mà thôi! Nước sông Nile giận dữ vì những suy nghĩ trong lòng Carol. 

Bà khuấy động nước sông Nile đục ngầu, bóp nghẹt hơi thở bình ổn của Carol. Hình như bà đã sai lầm, khi cho rằng cô rất đáng thương, vì bà đã nhìn thấy. . . cuộc sống như địa ngục của Cami, mất con cái, mất luôn cả người mình yêu, đến cuối cùng lại tự sát. . . Bà đã tái sinh cô bằng sức mạnh của mình.

Cho cô một cuộc sống mà cô hằng mong muốn, sự yêu thương của gia đình, sự quan tâm của bạn bè xung quanh, và những vật chất khác. Bà còn thấy chưa đủ, bà sắp đặt để cô về Ai Cập cổ đại, gặp lại người mà cô yêu nhất, trao cho cô cơ hội được hạnh phúc lần nữa.

Thậm chí, bà đã hy sinh cả đứa con gái ruột của mình, bà mang nó đến thế gian để làm bình phong cho Cami. 

Nhưng bà hoàn toàn sai rồi, bà đã sai rồi,. . . Asisu mới thực sự là cô gái sông Nile, là con gái của mẹ hiền sông Nile vĩ đại. Nàng mới là người thật sự xứng đáng mang danh hiệu nữ thần cao quý, không phải cô gái tên Carol này, kẻ đã không biết trân trọng những thứ quý giá.

Trong khi bà sắp sửa nhấn chìm cô ta, thì đột nhiên, con gái của bà lại lao xuống sông Nile, nàng bơi đến chỗ Carol đang mê man bất tỉnh. Gỡ chân cô khỏi sợi tảo mắc dưới chân, rồi đưa cô lên bờ, cứu sống Carol.

Chỉ khi Asisu chạm vào mặt nước sông Nile, dường như mặt sông hòa dịu lại, từ từ trở lại nhịp chảy vốn có của mình.

Vào đêm trước khi Carol trở về - Người đột nhập vào phòng của Asisu, không ai khác chính là công chúa Hulia của Amazon. 

Đám cưới lần trước, vì nhiều nguyên nhân khiến cô không thể gặp được nàng, sau đó đột nhiên nàng lại mất tích, khiến cô vô cùng lo lắng. . . .

Asisu ngủ không được sâu, khi Kamun bắt đầu động đậy thì nàng cũng đã mở mắt cảnh giác xung quanh, nàng đẩy cái chăn bọc Amuntaket vào giữa giường. 

Rồi kề tay lên sát thanh kiếm để dưới gối, "Xoẹt!" lưỡi kiếm lao ra khỏi vỏ, vẻ một đường sáng tuyệt đẹp trên không trung, kề sát ngay cổ kẻ vừa mới đến. . .

Asisu kinh ngạc thu lại thanh kiếm, "Hulia?!?", Hulia tháo khăn che mặt, mỉm cười nhìn sâu vào mắt của nàng: "Phải! Chính là ta đây!". 

Cô đến Ai Cập để gặp lại nàng, nói cho nàng biết một điều, về tình cảm khó giải thích mà cô dành cho nàng kể từ sau lần gặp đầu tiên cách đây sáu năm. . . . Có lẽ cô đã thích nàng mất rồi!

Carol đã trở lại Ai Cập, ta biết cô ta quay lại vì muốn lấy lại những thứ thuộc về cô ta, ta đang rất chờ mong vào màn tình diễn sắp đến. . . Carol hình như cô đã quên rằng, những gì cô có ngày hôm nay đều do Asisu ban tặng cho cô mà có.

Ta đã có thể trao hạnh phúc đến tay cô, thì cũng có thể phá hủy chúng đi. Còn hắn, em trai duy nhất của ta. . . . Ta phải làm gì với em đây?

Hulia đến Ai Cập làm khách, vừa đúng lúc Carol trở về, không bao lâu sau Ai Cập lại nhận được thiệp mời từ sứ giả của Babylon. 

Đám cưới giữa Ragashu và Mira sẽ được tổ chức vào đầu tháng tới, Izumin hắn đang làm cái trò gì vậy?

Bài học của hôn nhân chính trị, chị của hắn Mattamune còn ở ngay trước mắt. Sao hắn lại có thể. . . Ta quay sang nhìn Ruka ở bên cạnh, nói với hắn; "Truyền lời đến chủ nhân của ngươi, ta rất mong được gặp lại hắn trong thời gian sắp tới."

Ánh hoàng hôn dần tắt chiếu ánh sáng cuối cùng đỏ rực lên người ta, cảm giác như đang tắm mình trong lửa đỏ. Cuộc chiến đã bắt đầu rồi!

Ánh sáng bên ngoài làm Carol thức giấc, cô cựa mình ngồi dậy, lúc mở mắt ra, cô đã ở Ai Cập cổ đại rồi. Bên cạnh cô không có một ai, ngoại trừ nàng, người con gái đang tựa mình vào đệm mềm sưởi nắng ngoài hiên.

Nắng nhảy múa trên mặt sông, hắt ánh sáng lấp lánh lên người nàng, càng tôn thêm vẻ biếng nhác lười biếng của nàng. 

Asisu nghe được tiếng động, nàng vẫn quay lưng về phía Carol, chậm rãi nói: "Đây từng là tẩm cung của mẫu hậu ta, ta lớn lên ở nơi này. Hai mươi năm qua, chưa có bất kỳ ai được phép sống ở đây trừ hoàng phi của Ai Cập."

Nàng ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn xuống chiếc rổ đan tre dưới chân mình, "Mẹ ta từng nói; "Đây sẽ là nơi ở của con sau này, Asisu!", và ta đã luôn tin như vậy, cho đến khi cô xuất hiện, phá hỏng giấc mơ của ta. Lần đó ta giết cha cô, hại cô thê thảm, coi như chúng ta không nợ gì nhau cả. Nhưng. . .". Nàng cúi xuống mở chiếc rổ ra, đưa tay vào bên trong, khẽ xoay người lại.

Carol sợ hãi nhìn thứ đang quấn trên tay Asisu, cô lùi lại phía sau, cơ thể rung lên từng đợt, "Asisu, chị,. . . chị. . . muốn làm gì?". 

Asisu mỉm cười xinh đẹp, đứng lên khỏi đệm mềm, nàng quay sang con rắn hổ mang đang quấn lên tay nàng, "Không đẹp sao? Một sự đẹp đẽ đến chết người Carol, nọc độc của nó cũng không dễ chịu gì đâu, cái cảm giác đau đớn khi phải chết từ tù đó. . . Làm sao cô có thể hiểu được chứ?".

Carol nhìn người con gái trước mắt mình, cô cảm nhận được một sự điên cuồng trong ánh mắt của nàng, nàng ta điên rồi. . . 

"Chị mau mang cái đó ra khỏi đây. . . . tôi là hoàng phi Ai Cập. . . . chị không được giết tôi. . . ". Vừa nói, cô vừa lùi lại đằng sau, cuộn tròn cơ thể lại trong vòng tay run rẩy.

Asisu mang theo con rắn tiến lại gần Carol, nàng mỉm cười lạnh lùng: 'Đừng sợ Carol, ta sẽ không để ngươi chết đâu, ngươi nói mình là hoàng phi Ai Cập ư? Phải rồi nhỉ, hình như ngươi đã quên, làm thế nào để một nô lệ ở công trường xây dựng trở thành hoàng phi rồi nhỉ? Carol, là ta đã ban cho ngươi, tất cả những gì ngươi có đều là do ta ban cho ngươi!.'

Asisu hét lên, phóng con rắn hổ mang trong tay về phía Carol, con rắn chạm lên giường, từ từ bò lại gần Carol, cái lưỡi nhô ra rồi lại thụt vào. 

Carol đã lùi vào cuối giường, không còn đường lùi được nữa, cô ta mở to mắt nhìn con rắn dựng đứng thân người trước mặt, một câu cũng không thốt ra được.

"Ngay cả mạng của ngươi cũng là do ta năm lần bảy lượt giữ lại, ngươi nghĩ ngươi cứu ta lần này là hết chuyện sao? Chính vì lòng tham lam của người, đã đánh thức con người ta, ta nói cho ngươi biết, hãy bằng lòng với những gì ngươi đang có. Đừng nhòm ngó những thứ không thuộc về mình!"

Sau khi Asisu giận dữ hét lên, con rắn cũng lao đến Carol, "A A A A A A A A A A A A A A A A A A !".

Carol hét lên tuyệt vọng, nhưng mặc kệ những thứ đó, con rắn vẫn nhào bổ vào người cô. . .

"Phập!"Carol ngất lịm đi trước khi biết chuyện gì đang xảy ra, một con dao đã cắm thẳng vào đầu con rắn, ghim nó xuống dưới giường. 

Asisu nhận lấy khăn tay từ Hulia, cô mỉm cười nói với nàng; "Phóng rất chuẩn, vậy thì nàng đâu cần ta ở đây nữa?". 

Asisu phì cười trước giọng điệu của cô, nàng quay lưng rời khỏi đó, vừa đi nàng vừa nói; "Đề phòng bất trắc, ta không muốn con rắn cắn Carol, chỉ muốn cho cô ta một bài học mà thôi."

Hulia bước theo sau nàng, cô quay đầu nhìn người con gái đã ngất lịm đi, ""Chỉ có một chút như vậy, đã không chịu nổi, thật vô dụng!''. 

Asisu lau tay sạch sẽ, vứt chiếc khăn ngay tại thềm cung điện, nàng muốn nói cho cô ta biết, đây hoàn toàn không phải là cơn ác mộng.

"Menfuisu!" Nàng gọi tên hắn , dịu dàng như trước đây, hắn ngoảnh đầu lại nhìn nàng, "Asisu!''. 

Nàng đứng bên cạnh hắn , ngắm nhìn khung cảnh thành Tebe bên dưới, "Ta không biết là đúng hay sai, nhưng ta vẫn phải trả lại cho đệ những ký ức đệ đã quên. Menfuisu, Carol mới thật sự là người đệ yêu nhát trên đời, đừng tự làm tổn thương đến mình nữa. . . Tỷ đã từng rất yêu đệ, cố gắng đến cả hai kiếp người,. . . Đến khi trái tim đã lạnh giá. . . đệ mới yêu ta. Nhưng đã quá muộn rồi Menfuisu, tất cả đã kết thúc rồi. . . "

Vẻ mặt Menfuisu đau đớn tột cùng khi những ký ức đó lướt qua tâm trí hắn, về kiếp trước là Mando, là Raian, là một Menfuisu tàn nhẫn với Asisu. . . Tất cả những thứ đó gần như khiến hắn sụp đổ, rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao nàng lại không yêu hắn nữa. Tại sao nàng lại trở nên kiên cường đến thế. . . đều lại vì hắn mà ra. . .

Nỗi đau hắn dành cho nàng sâu sắc đến dường nào cơ chứ, một lời yêu nàng làm sao có thể xóa nhòa tất cả. . . Nước mắt không tự chủ được trào ra từ đôi mắt của hắn, hai người bọn họ cứ đứng bên cạnh nhau như vậy.

Mặc kệ sự ồn ào bên dưới, Menfuisu và Asisu vẫn im lặng đứng đó. . . Chấm dứt chấp niệm của hắn với nàng, hắn buông tay, thật sự hắn sẽ buông nàng ra. . .. để nàng tự do bay lượn. . .

Xa xa, con diều với chiếc sáo trúc bay lượn trên bầu trời Tebe, là con diều của nàng, Amuntaket chắc đã thức dậy. 

Lita giúp thằng bé thả con diều, giúp nó kêu nàng về bên nó. . . Asisu nhìn thấy cánh diều bay lượn, nàng quay lưng vội vã chạy về tẩm cung của mình, chạy về với cánh diều đang tự do sải cánh phía xa. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro