chap 1 : Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhè nhẹ thổi tóc của cô bay bay . Làn gió này làm cô nhớ đến mùa hè năm ấy thật .

- Biển là vui nhất.

Sáng sớm , bình minh ở biển rất đẹp . Cô tranh thủ lôi tập vẽ để luyện tay luôn , những làn sóng đập vào những tản đá . Cảm giác của cô lúc đó rất chill .

Năm đó cô 9 tuổi , cô đi cùng đoàn đến đây để nghỉ mát vài hôm cho sảng khoái người . Chuyện rất vui vẻ cho khi đến ngày hôm ấy .

- Nhạc Nhạc , đến đây .

Cô cứ hồn nhiên đi qua , đột nhiên có một chiếc xe lao đến đột ngột . Cô run rẩy  cả chân lẫn tay , chân cô bây giờ còn đang bất động không di chuyển được .

/ Píp ..../

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại , người chủ vội vàng đi xuống để xin lỗi . Đột nhiên có một cậu bé ôm cô vào lòng , cảm giác ấm áp đến lạ lùng . Cô từ từ mở mắt ra

- Cậu không sao chứ ?

- Kho-ông sao ...

- Vậy thì tốt rồi ...

- Cậu là ai ?

- Phong Trỉnh , ân nhân của cậu đó.

- Ân nhân...

Nước mắt của cô cũng từ từ không tuôn ra nữa .

- Cảm ơn nha.

- Ừm ...

Cô giáo đã vội lao đến chỗ của Nhạc Nhạc , thấy Nhạc Nhạc vẫn yên ổn cô giáo thờ phào . Cô giáo nhanh chóng dẫn Nhạc Nhạc rời khỏi chỗ Phong Trỉnh . Lần cuối cô nhìn thấy anh là lúc anh mỉm cười chào tạm biệt cô .

Cô chầm chậm xách vali vào trong ...

- Em ở phòng 712 nhé

- Vâng

Nay là ngày đầu cô vào học trường mới. Cô vẫn luôn nhớ cái tên Phong Trỉnh , ân nhân của cô .

( Tôi - cô ) cùng 1 người nha tớ đổi xưng hô

Nhìn bảng tên của bạn cùng phòng , tôi đột nhiên lỡ một nhịp . Tôi từ từ chạm vào cái tên được treo trên cửa rồi cười nhẹ .

Tôi đẩy cửa rồi xách vali vào trong , căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng nước róc rách ở trong nhà tắm . Tôi biết giờ này chả có ai ra vào kí túc xá nữa. Nếu gặp được ân nhân lúc đấy , tôi nhất định sẽ báo đáp cậu ấy .

Tôi nhanh tay xếp đồ vào , đột nhiên có một tấm ảnh từ trong tủ quần áo rơi xuống . Tấm ảnh đó là một cậu bé và một người mẹ hay ai tôi cũng không biết vì mặt người đó đã bị tô đen , hẳn là cậu ấy hận người phụ nữ này lắm . Tôi đang định đứng lên rồi cất đi thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra , cậu ấy hùng hổ bước vào dựt tấm ảnh trong tay tôi .

- Ai cho cậu tự tiện cầm đồ của tôi vậy hả ???

[ Sao lại gây tội với hội trưởng vậy ...]
[ Người ấy ko biết hội trưởng nghiêm thế nào à ...]

- T-tớ nhặt đu-ược mà...

Cậu ấy nhanh chóng cất tấm ảnh đó đi , lông mày cậu ấy cong lên đáng sợ . Tôi gây tội với ai thế này ...

- Người phụ nữ bên cạnh là mẹ cậu à...

Cậu ấy lạnh lùng quay sang , tia lửa phát ra từ mắt cậu ấy . Tôi ngồi bệt xuống đất đến phát run , anh thở phào không nói gì ra ngoài rồi đóng cửa .

Tôi run ở dưới đất không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Sao cậu ấy tự nhiên bỏ đi vậy ...

Tôi đến giường ngủ rồi gục xuống liền , dù sao mai tôi mới đi học mà . Lúc tôi thức dậy đã là 11h đêm rồi mà cậu ấy vẫn chưa về , chắc đêm nay cậu ấy ngủ khách sạn rồi .

Tôi lại mơ màng ngủ tiếp , giấc mơ tôi mơ như một cơn ác mộng kinh hoàng vậy . Hết vụ việc này thì vụ việc khác xảy ra . Giấc mơ đó như quá khứ của bạn ấy vậy ...

Trong căn phòng tối mịt đấy thì nguồn ánh sáng duy nhất là chỉ có tấm ảnh của Phong Trỉnh đang lơ lửng phát sáng . Tôi nhẹ nhàng đi tới chỗ đó rồi cầm tấm ảnh lên , một luồng ánh sáng phát ra .

Tôi trong suốt nè , có vẻ tôi chính là linh hồn trong giấc mơ này . Một người phụ nữ đang đánh đập người đàn ông kia là ai vậy nhỉ ?

- Mẹ ơi xin mẹ tha cho bố ...

Một cậu bé mếu máo đi vào . Bà ta dừng tay lại và ngẩn người một lúc lâu , cảnh sát đứng trước cửa nhà và nghiêm mặt nói :

- Bà đã bị bắt ...

Trong thời gian trước , cậu bé đó đã bị bạo hành và bị ép uống bia rượu khi chưa đủ tuổi , ông chồng thì cũng chả khá hơn là bao .

Hai người bị hành hạ suốt 3 năm trời cuối cùng cũng được giải thoát rồi . Cảnh sát ập đến nhà bắt bà ta đi . Kết án 3 năm tù , đến giờ bà ta cũng sắp được thả ra rồi .

Trở về hiện thực , tôi thay nhanh bộ quần áo rồi nhanh nhảu chạy đi học . Ở nơi đó không xa ...

- Bà về nhớ làm việc tốt nhá

- Vầng ...

Mộc Ngâm cuối cùng bà ta cũng hết thời gian ngồi tù . Bà ta sung sướng nở nụ cười :

- Phong Trỉnh , mày sắp chết rồi .

-  "Con trai yêu quý" của ta à .

Tôi may mắn được ngồi với cậu ấy , ân nhân của tôi .

- Chào cậu , còn nhớ tớ không ?

- Nhớ.

- Một người vô duyên hết chỗ chứa chứ gì .

- Cậu ... không nhận ra tớ hả ?!?

- ?

- Cậu là ân nhân của tớ năm ấy đấy.

- À, vậy qua là cách cô trả ơn ân nhân của mình ấy à.

- Tôi xin lỗi...

Hôm nay cô ngồi cả tiết để mần mò vẽ để tặng anh một bức tranh coi như sự đền bù hôm qua . Cả 5 tiết cô đều ngồi vẽ cả , nó chi tiết vô cùng mái tóc và cả đôi mắt chỗ nào cũng hoàn hảo .

Cô ngại ngùng đưa anh coi như lời xin lỗi mà hình như anh cũng hiểu nên nhận . Cô vui sướng vô cùng coi như 5 tiết kia cô bỏ ra đều không phí sức.

Hôm sau , cô cầm một túi rác xuống vất nhưng nhìn thấy một vật quen mắt trong thùng rác . Cô cầm lên thì ra là bức tranh cô dành cả 5 tiết để vẽ anh . Cuối cùng , xem anh đáp lại tình cảm của cô như nào . Có vẻ cô lại phí sức vô ích nữa rồi . Những giọt nước mắt của cô từ từ lăn xuống , cô vẫn đang tự hỏi mình khóc vì cái gì chứ . Chính cô gây ra thì tự chịu thôi , ai bảo cô gây hoạ cho Phong Trỉnh vào hôm qua làm gì . Nếu anh hận việc hôm qua đến mức này thì tại sao lại nhận tranh chứ . Nhận tranh xong vứt nó còn đau lòng hơn cả việc từ chối nhận tranh nữa đấy . Có vẻ hôm qua cô sai nên hôm nay anh trả đũa cô thôi.

Cô có vẻ đang tự an ủi chính bản thân mình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro