C4: Tham quan nhà mới nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong xuông mọi người lại lên xe đi về nhà. Chiếc xe chỉ dừng lại ở cổng, mọi người bước xuống xe. Tiểu Bạch mắt chữ O mồm A khi thấy ngôi nhà trước mặt, không còn là ngôi nhà nữa mà là địa phủ, thật sự rất to đúng thật là.... Ngôi nhà được xây tách biệt với thành phố nên đường đi hơi xa, ở tận trên 1ngọn núi ít người sinh sống.
-Tuấn Phong: Từ nay đây là nhà của em. Vào nhà thôi.
  Ngôi nhà được xây theo hình chữ U khu ở giữa là nhà chính dành cho Tuấn Phong, Tiểu Hào và Tiểu Hiên bây giờ là thêm Tiểu Bạch. Còn 2 cánh chữ U là dành cho người trong bang Hồng Ngọc. 2toà nhà mỗi toà chia làm 2phần thành 4phần bằng nhau dành cho 4đội trong bang.
    Bước vào nhà, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch bàn tán xôn xao. Tuấn Phong ra lệnh tập họp Tiểu Hào chạy tới nhấm chuông, tất cả mọi người đều tập họp dù đang bận cái gì cũng phải gác lại. Xếp thành hàng thành hàng ước tính khoảng vài trăm người hô to         " Chào lão đại mới về, lão đại có chuyện gì căn giặn". Tiểu Hào lắc đầu thở dài lẩm bẩm "lại chậm 1phút 2giây"  Tuấn Phong cầm tay Tiểu Bạch dắt lên bục.
-Tuấn Phong: mọi người chậm 1phút 2giây hình phạt như cũ. Đây là thành viên mới tên là Tiểu Bạch, không ở đội nào hết vì là phu nhân của tôi.
   Tất cả đều " ồ" lên nhưng sau chữ "ồ" thì lại im phăng phách như lúc đầu.
-Tuấn Phong: được rồi! Tới đây thôi mọi người giả tán đi. A Tứ mai cậu dẫn Tiểu Bạch đi tham quan, cậu ấy thắc mắc gì thì giải thích. Rõ chưa?
-A Tứ: Rõ!
  Giải tán hết nhưng vẫn còn 1vài người tới làm quen với Tiểu Bạch đều bị Tuấn Phong ngăn lại bảo Tiểu Bạch cần được nghĩ ngơi. Tuấn Phong dẫn Tiểu Bạch lên phòng ừ thì... 2người ngủ chung vì nhà chính chỉ có 2phòng ngủ, 1phòng là cho Tiểu Hào,Tiểu Hiên ngủ chung, còn 1phòng là cho Tuấn Phong và Tiểu Bạch rồi.
Vào phòng Tuấn Phong đã bảo Tiểu Bạch cởi áo ra. Lúc đầu cũng ngại nhưng đây là mệnh lệnh phải Tiểu Bạch chỉ đành cởi ra. Tuấn Phong nhìn thấy vết sẹo trên cơ thể của Tiểu Bạch vừa sôi máu tới nổi đang cầm bịch kem định thoa cho Tiểu Bạch cũng bốt nát. Trên cơ thể của Tiểu Bạch có những vết thương còn đang rỉ máu, nơi vết sẹo còn tái đi tái lại, chỗ thì bầm tím, bầm đỏ nhìn thật thấy tội nghiệp.
-Tuấn Phong: là do chú em gây ra đúng không?
Tiểu Bạch chỉ dám gật đầu nhìn vào đôi mắt của Tuấn Phong cũng đủ biết anh giận đến thế nào. Tiểu Bạch còn biện minh cho tội ác của chú mình.
-Tiểu Bạch: chú làm thế là do muốn tốt cho em thui là do em hư nên chú mới đánh.
  Tuấn Phong không nói gì cói gắng kìm nén cơn thịnh nộ của mình lại mà bắt đầu thoa thuốc lên nhưng chỗ bầm, sơ chế nhưng chỗ còn chảy máu. Khắp lưng trần chịt vết thương.
-Tuấn Phong: vào phòng tắm trước đi tôi đi lấy đồ rồi vào sau.
-Tiểu Bạch ngỡ ngàng: tắm chung á?
-Tuấn Phong: chứ sao? Cơ thể nhiều vết thương thế này tắm không cẩn thận sẽ làm nó tái phát.
-Tiểu Bạch: không sao! Em có thể tự tắm được.
-Tuấn Phong: tự tắm?? Em thích nói nhiều không? Tôi bảo sao thì nghe vậy đi. Lúc tắm tôi không làm gì em đâu, em còn quá nhỏ nhóc con à. Nên đừng sợ. À... nếu có làm tôi đã vật em ra đây mà làm rôi không cần phải vào nhà tắm đâu.
Càng nói càng khiến Tiểu Bạch đỏ mặt mà chạy vào nhà tắm. Tuấn Phong lấy đồ rồi vào luôn. Tắm xong Tuấn Phong ôm nhóc con cứng ngắt để ngủ, Tiểu Bạch cũng đành chịu mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro