chương 6: Buộc so vũ kỹ, lấn áp ngàn hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu chiến Thù khó xử. Lăng vương xem cuộc, vui sướng xen vào.

" Thỉnh phụ hoàng chấp thuận, dù gì cũng cho chúng tiểu thư ở đây thấy rõ tài nghệ của Nhạc Vương phi tương lai chứ."

Lãnh Y mặt ngoài lạnh nhạt nhìn một màn này, nhưng ánh mắt nén giận nhìn kẻ kéo mình vào cơn sóng này, nghiến răng nhìn Tiêu Thần Hiên. Chuyện này từ đầu đến cuối, chưa ai từng hỏi nàng có nguyện ý hay không. Ở thế giới nam quyền quyền lợi của nữ tử đúng là nhỏ nhoi. Mà thôi dù gì thì hôn sự cũng không do mình tự quyết định, Nhạc Vương cũng là một lựa chọn không sai.

" A...Vậy Trẫm ân chuẩn."

Nam Cung Dao đắc ý quay đầu nhìn Lãnh Y ngạo mạn nói.

" Bệ Hạ đã đồng ý, nhưng nếu ngươi đồng ý nhận thua, và nói mình không xứng với Nhạc Vương, từ hôn thì ta sẽ không khó xử ngươi."

Lãnh Y thật muốn mắn người, tính tình nàng xưa nay lạnh nhạt, nhưng cũng không chịu được cô nàng não ngắn tự đại này. Nàng ta cho rằng Tiêu Thần Hiên sẽ cho phép nàng từ hôn chắc, Trừ khi hắn từ hôn trước, nàng một nữ tử nho nhỏ từ hôn Nhạc Vương còn mạng để ra khỏi nơi này chắc. Nàng ta cố ý đưa nàng vào thế bí, một là so tài một là chết, người ngu cũng biết lựa chọn như thế nào. Được nếu đã muốn so nàng cho nàng ta không xuống đài được.

" không biết Nam Cung tiểu thư muốn so gì nào, nghe nói Vũ kỹ, kỳ nghệ là sở trường của tiểu thư thì phải ".

Nam Cung Dao không ngờ Lãnh Y lại muốn so tài với mình thật, lại ngạo mạn muốn thi hai loại nàng tự hào nhất. Buồn cười! một nha đầu lớn lên ở nơi quê mùa, cũng muốn so với khuê các là nàng. Suy nghĩ kĩ muốn lấy lòng Nhạc Vương thì so Vũ kỹ, nàng là Mẫu đơn vương không tinh ai so Vũ kỹ lợi hại hơn nàng, chỉ là hôm nay nàng muốn mọi người thấy kỳ nghệ thôi, nếu so về Vũ kỹ, hừ Lãnh Xuân Thi là cái thá gì! Đáng đời bị làm sườn phi cho kẻ không có tiền đồ là Văn Vương.

" Được! vậy thì thi vũ, ngươi đừng hối hận."

" đa tạ đã nhắc nhở, ai trước đây, không bằng để kẻ quê mùa này lên trước vậy." Lãnh Y bình tĩnh như đang nói chuyện thời tiết vậy.

" Ngươi cũng tự biết lắm, Mời."

Lãnh Y cho Băng nhi một ánh mắt. Băng Băng kích động, Đúng là kẻ ngu ngốc, lại so Vũ kỹ với  Chủ nhân Khuynh Thành Phường, Từ mười tuổi tiểu thư đã nổi danh, Tứ đại khôi Vũ thì có ba là học trò của tiểu thư rồi, nếu Khuynh Nhan có ở Đây không biết sẽ cười rụng răng luôn, Từ lúc nãy biết phải so tài Ám Các đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

Băng Nhi lên đài ngoài lương đình, mọi người không hiểu không lẽ cho nha đầu thi sau, nhưng nhìn thấy Băng nhi đi tới, vẫy lui đám nhạc công không biết từ lúc nào trong tay ôm một cây đàn tỳ bà bằng ngọc bích, một thân tố y hồng nhạt với ánh mắt sắc sảo ở đây không khó nhận ra đây là sa Thải hà quý hiếm của hoàng tộc Bắc yến, loại vải này chỉ có màu Tím và Vàng, không hiểu sao lại xuất hiện màu hồng rồi. Với dung mạo thanh tú dễ dàng bị bỏ qua thì bộ y phục sa thải hà quá bắt mắt rồi.

Bàn tay Băng nhi dạo đàn cánh tay búp măng trắng muốt thật không hợp với khuôn mặt tầm thường ấy, Ánh mắt Tiêu Thần Hiên loé sáng, có trá khuôn mặt này không tầm thường được.

Một làn điệu du dương mềm mại như thể suối trong êm đềm chảy hòa vào sông rồi chảy ra biển rộng, kéo dài mãi bỗng giai điệu chuyển đổi sang mãnh liệt như thác đổ ầm ầm, nước sông cuồn cuộn chảy tưởng như bất tận. Đây mới là cầm kỹ cao siêu dẫn dắt người nghe đi vào làn điệu, nếu so với nó Cầm nghệ của Lãnh Hạ Sương chỉ đạt năm phần, Cùng tuổi mà cầm kỹ đã lão luyện như vậy rồi mà nàng ta chỉ là nha đầu thôi. Trong lương đình Lãnh Hạ Sương sắc mặt khẽ biến, nàng cảm thấy sau hôm nay không chỉ mình Nam Cung Dao mất mặt, sợ là cái gì tài nữ trong đông kinh chỉ là thùng rỗng rồi. Nhìn vẻ mặt lạc hồn của mọi người nàng thật muốn ngăn cuộc so tài ngu ngốc của Nam Cung Dao lại. Từ tâm lý xem người gặp họa bây giờ như ngồi trên lửa. Chỉ là vị trí nhạc vương phi của kẻ tàn tật khó coi kia, tranh cái gì không biết. Nam Cung Dao là kẻ đần rồi.

Mặc kệ vẻ bất an của Lãnh Hạ Sương, chuyện xảy ra vẫn diễn ra, làn điệu lại đổi, lần này là kỹ thuật bất truyền tỳ bà lại như tiếng kèn, tiếng trống tiếng bước chân một nhịp điệu rộn ràng, miệng Băng nhi ngân nga giai điệu mọi người không hiểu nhưng đặc biệt dễ nghe. Từ lúc nào Lãnh Y xuất hiện khuôn mặt chỉ thanh tú được trang điểm như một yêu tinh, một thân trang phục kính từ đầu tới chân ôm lấy cơ thể linh lung lộ ra vòng eo bằng nấm tay tiếng hít khí vang lên không dứt, khiến khuôn mặt Tiêu Thần Hiên xa sầm xuống dưới chiếc mặt nạ, mọi người rối rít cách xa ba thước, thật là lạnh mà.

Khuôn mặt Lãnh Y được che một bên chỉ để lộ đôi mắt và bên mặt không thể yêu nghiệt hơn. Đôi mắt như biết nói để lộ buồn, vui hờn, giận. Cùng với sự mềm dẻo của cơ thể và vòng eo, hàng loạt các động tác như đánh sâu vào thị giác, khiến không ai rời mắt được, nó như bắt được tâm người xem rồi giam cầm lại . Chốc chốc là cô gái đầy nắng, cười tươi như hoa nhẹ nhàng xảy bước, lát sau là ngại ngùng khi gặp người yêu, rồi hờn giận, nũng nịu, rơi lệ, một khuôn mặt một động tác đẹp không sao tả xiết, nhất là nốt chu sa được chấm ở mi tâm, như điểm nhấn cho đôi mắt sâu biết nói ấy. Thật ra đây là điệu múa nổi tiếng của Ấn độ mà kiếp trước Lãnh Y được huấn luyện kỹ càng, trong thời gian nằm vùng, trong mười năm đó những kỹ năng nàng học không một cái nào vô ích cho kiếp này, đây cũng là đặc ân của nàng đi, khi đi vào thế giới xa lạ này.

An Vương nhìn một màn này thì trong lòng lặng lẽ chuyển biến, giờ hắn mới biết cô gái kia thật ra đúng là minh châu tỏa ra hào quang mà hắn vô tình xem như mắt cá đánh rơi mất rồi, giờ lại được kẻ hắn ghét nhất nhặt lên lau chùi khiến nó chói sáng lóa mắt hắn. Giờ liệu có còn kịp..

Văn Vương hơi chấn động, nhưng rất nhanh bình phục. Đùa sao đồ của biểu ca sao hắn dám..

Lăng Vương mắt hơi nheo lại, người con gái này hắn muốn, nhưng bây giờ không phải lúc nên chọc Tiêu Thần Hiên, một khi Hắn ngồi lên vị trí kia, thứ hắn muốn điều trốn không khỏi.

Hoàng Đế Tiêu chiến Thù mắt dại ra, vưu vật này lại thuộc về kẻ hắn muốn diệt trừ, ha hả ...không lâu nữa nó cũng sẽ nằm trên giường của ông thôi.

Mắt Hoàng Hậu đầy Âm ngoan, Đức phi và mấy cô gái cùng bàn với Lãnh Y đều ánh lên lo lắng, Lãnh Y đã thắng, nhưng lại quá chói sáng, các nàng điều thấy rõ vẻ độc chiếm ánh lên trong mắt những nam nhân kia. Chỉ có Lãnh Xuân Kỳ cực kỳ hâm mộ tam tỷ mình, bé cũng muốn giống như vậy. Đám tiểu thư đều ghen tị. Nam Cung Dao chết lặng nàng thua rồi, thua xa, dù hai phần kỹ thuật kia cũng không thể làm được, đối với điệu múa kia vũ đạo của nàng chỉ là trò trẻ con thôi.

Chiếc khăn trong tay Lãnh Xuân Thi xiết chặt, rõ ràng nàng mới là người đứng đầu. Lãnh Hạ Sương im lặng, đúng là kẻ ngu ngốc Nam Cung Dao, từ đầu nàng đã bảo ả ta đừng coi thường Lãnh Y, giờ thì kéo xuống luôn nàng, người đứng đầu cầm nghệ lại thua một nô tỳ. Đúng là trò cười.

Ở một bên là khuôn mặt âm trầm của Tiêu Thần Hiên nhìn nữ tử vừa kết thúc điệu múa một thân xanh ngọc tố la y, nàng như hoa sơn trà lam sắc duy thế độc lập. Hắn chợt sửng sờ mò lên gương mặt nàng thật nguyện ý gả cho hắn sao. Hắn có cưỡng cầu không?

Trên đài Lãnh Y xoay tròn một chân để ở phía trước toàn thân nghiêng về sao 160 độ đối diện với người trong lương đình, đôi mắt phượng chớp lên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ màn che trên đầu bay xuống, để lộ dung nhan thanh lệ trang điểm tỉ mĩ. Toàn trường yên tĩnh rồi một tràn pháo tay rung trời.

" Hay, hay hay....Điệu Múa này chỉ có trên cung Hằng dưới trần sao thấy, Đệ nhất Vũ kỹ vẫn là nhục mạ nó Lãnh tam tiểu thư quả là thâm tàng bất lộ."

Lãnh Y chấp tay" Lăng Vương quá khen, Điệu múa này là của Khuynh nhan tiểu thư, Khuynh Thành Phường, không có nàng mới dám múa rìu qua mắt thợ. Nếu Lăng vương đến xem một lần sẽ không nói vậy nữa.." Lúc này lãnh Y vô tình đẩy mạnh tiêu thụ, sau hôm nay học trò của khuynh Thành Phường toàn tiểu thư khuê các, điệu múa này vài năm sau lan tràn khắp mọi nơi, được gọi là một trào lưu nổi tiếng mà sử sách gọi là "Thiên Diện Khuynh Y"( gương mặt trên trời khuynh thành của gái tên Y).

Theo Đông Nhạc sử chí đây là cột
mốc cho loạn thế không lâu sau đó, hầu như các cuộc sát phạt đẩm máu của Anh Hùng Nhạc Vương truyền kỳ đều gắn liền với tên Y này. Đệ nhất Họa Thủy và đệ nhất kỳ nữ tử đại Lục Thiên Hằng đều mang tên có một chữ Y.
Vị hoàng hậu lưu danh sử sách cũng mang Tên Y.

Sau màn biểu diễn đó vì giữ mặt mũi cho Tả tướng ai cũng không nhất đến màn so tài kia, Lãnh Y cũng im lặng nàng cũng không vô tình, để lại chút mặt mũi cho nàng ta, chỉ cần nàng ta đừng trêu chọc nàng nữa, tuy tính tình đạm mạt nhưng nàng vẫn còn giữ chút hiếu thắng lúc còn trong đội ngũ đặc công.

Tiêu chiến Thù lệnh cho khâm thiên giám xem ngài tổ chức hôn lễ cho An Vương và Nhạc Vương. Còn các sườn phi, thứ phi thì cứ lặng lẽ nạp vào là được. Đến đây hội thưởng cúc xem như chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro