Chap 25: Ta về tới thì ngươi liệu hồn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu tra Tu Nhã vào vỏ, chậm rì rì đi lại gần tảng đá gần đó ngồi xuống đả toạ.

Liễu Thanh Ca đứng tại chỗ, hắn không còn cảm nhận được những cảm xúc hỗn loạn đó nữa, đoán chắc là y ngắt 'liên kết' rồi.

Dù sao thì việc chia sẻ giác quan và cảm nhận của mình cho người khác cũng là một việc gì đó...hơi khó chịu.

Liễu Thanh Ca bên này ung dung đứng dựa cây, Thẩm Thanh Thu bên kia thì trán rịn một tầng mồ hôi lạnh, từng đợt thở dốc bị đè nén xuống.

Cảm giác ngoài lạnh trong nóng này thật sự rất lâu rồi y chưa được trải nghiệm, giờ thử lại thì quả thật không phải thứ gì dễ chịu.

Bên trong thân thể y nóng rực như bị hoả ngục thiêu đốt, còn bên ngoài thì chẳng khác nào bị ngâm trong hầm băng.

"Khoảng thời gian này nếu không phải bất đắc dĩ thì ta hi vọng huynh đừng sử dụng linh lực tuỳ tiện, nếu có chuyện gì cần dùng đến thì cứ nhờ người khác giúp, đừng tự cường."

Những lời nhắn nhủ thân thương của Mộc Phong chủ như gió thoảng mây bay vì ngài lỡ quên mất tính cách của Thẩm Thanh Thu.

Bảo Thẩm Thanh Thu mở miệng nhờ người khác không bằng nhốt y luôn trong Thương Khung Sơn cho lành.

(Hậu quả của việc không nghe lời bác sĩ luôn chẳng tốt đẹp gì, các bạn đừng bắt chước Cửu nhé, khum tốt đou😗)

Thứ trận pháp vây hãm hai người họ vốn có thể phá giải được bằng cách yên bình hơn là xoá đi những đường nét quan trọng của cái vòng máu quanh căn nhà.

Ai ngờ nhờ một kiếm của tên họ Liễu nào đấy, không biết va trúng chỗ nào của trận pháp mà biến nó thành 'cửa Tử'.

Thật sự thì cái trận này cũng mạnh đấy chứ, nếu là người khác thì e là hiện tại đã hồn về nơi chín suối, chỉ tiếc là nó xui xẻo gặp trúng ngay chuyên gia tháo dỡ Thương Khung Sơn và cái con người sơ hở là phá trận đập kết giới của môn phái nhà người ta.

Ước chừng thời gian một nén hương, Thẩm Thanh Thu mở mắt, mồ hôi trên trán đều biến mất tăm, hơi thở ổn định, chỉ có sắc mặt là tái nhợt.

Mà vốn dĩ y trắng sẵn rồi nên giờ sắc mặt có nhợt nhạt hơn cũng ít ai để ý.

Cùng lúc đó Thu Hải Đường cũng từ từ bò dậy, hai mắt nàng mở to, nước mắt rơi lã chã không ngừng.

Nàng dùng đôi mắt lờ đờ như chẳng thể tin được bất cứ thứ gì trên đời này để nhìn Thẩm Thanh Thu.

"...Ngươi lừa ta đúng không?"

Giọng nàng nghẹn ngào hỏi y, nàng như muốn bước đến nắm cổ áo y, nhưng lại phát hiện bản thân như bị thứ gì đó khoá chặt lại, chẳng thể cử động được.

"Là ngươi lừa ta đúng không? Ca ca ta..ca ca ta hắn sao có thể làm vậy..? Hắn rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy!!"

Đoạn đầu rất nhỏ nhưng dần về sau âm thanh của nàng càng lớn, nàng như phát điên mà liên tục lặp lại những lời đó, càng nói nước mắt rơi càng nhiều.

"...làm ơn nói là tất cả những thứ ta vừa thấy chỉ là giả đi...ca ca..hắn..hắn rất tốt mà...sao lại làm những chuyện đó.."

Thẩm Thanh Thu im lặng nghe nàng gào hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Không phải trong lòng ngươi có câu trả lời rồi à?"

Thu Hải Đường im lặng cuối đầu, nàng biết chứ...nàng biết tất cả những thứ mà nàng thấy là thật nên mới càng không thể chấp nhận được.

Trong trí nhớ của nàng, ca ca là người thật sự rất tốt, hắn luôn yêu thương che chở nàng, những thứ nàng thích hắn đều chiều theo, hắn chăm lo cho nàng chẳng thiếu thứ gì cả.

Đó cũng là nguyên nhân khiến nàng chẳng thể tin nổi những thứ mà nàng nhìn thấy vừa nãy.

Nàng muốn chối bỏ nó, nhưng nó thật sự quá khớp với kí ức của nàng, càng cố muốn tìm ra lỗi sai thì nó chỉ càng giải đáp những thắc mắc trong lòng nàng năm đó.

Hình ảnh một người ca ca hoàn hảo gần như tan vỡ trong tâm trí nàng.

Hình ảnh những người gia nhân luôn nở nụ cười dịu dàng chiều chuộng với nàng và hình ảnh những người đó buông lời mỉa mai, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Thẩm Cửu...

Nó như tát thẳng vào mặt nàng....

Thu Hải Đường ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, đôi mắt nhoè đi bơi những giọt lệ, giọng nói nghẹn ngào như sắp vỡ oà.

"Thẩm Cửu..là ca ca ta sai...là gia nhân trong nhà ta sai, ta sẽ về dạy dỗ lại họ mà..ta sẽ chỉnh đốn lại tính cách của ca ca ta..ta..là nhà ta có lỗi với ngươi..ta ngàn lần vạn lần xin lỗi ngươi..ngươi trả ca ca lại cho ta được không....ngươi trả lại nhà cho ta được không...ta xin ngươi...."

Giọng nói nàng rất nhỏ như hổ thẹn lại sợ người khác nghe thấy. Nàng quỳ sụp xuống nền đất lạng lẽo, giờ phút này nàng chỉ muốn về lại ngôi nhà năm đó của nàng, nàng thật sự không muốn báo thù hay gì nữa...thật sự...chỉ muốn về nhà.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu từ đầu đến cuối một chút dao động cũng không có, vẫn lạnh lùng hờ hững như vậy, y khẽ động ngón tay, giải trừ cấm chế trên người Thu Hải Đường.

"Ngươi không làm gì sai, việc gì phải xin lỗi?"

Giọng nói lạnh nhạt đều đều vang lên.

"Ngươi thay những kẻ đó xin lỗi thì có ít gì? Ngươi thay chúng xin lỗi ta thì những vết tích chúng để lại trên người ta liền sẽ biến mất sao?"

Y không nhấn nhá gì trong câu nhưng vẫn nghe ra được sự hận thù còn ẩn trong đó.

Thu Hải Đường ngước mắt nhìn y.

Thật khôi hài làm sao, tiểu thư cành vàng lá ngọc năm đó của Thu gia giờ đây lại máu me bụi bẩn đầy người mà quỳ sụp xuống trước tiểu khất cái bị bán làm nô lệ năm nào.

"Dù ngươi có xin lỗi trăm lần vạn lần cũng chẳng thể xoá được những vết tích trên người ta, cho dù ta có chấp nhận lời xin lỗi đi nữa, thì những kẻ đã chết năm đó cũng chẳng đội mồ sống dậy được."

Thẩm Thanh Thu bước đến gần Thu Hải Đường, tay y đặt nhẹ lên đầu nàng, một luồng sáng dịu dàng từ tay toả ra, thanh tẩy hết những thứ dơ bẩn trên người nàng.

Thu Hải Đường vừa rồi còn lượm thượm dơ bẩn, chớp mắt đã sạch sẽ tinh tươm.

Có lại chút phong thái của một vị tiểu thư danh gia vọng tộc.

Nàng mở to mắt khó hiểu nhìn Thẩm Thanh Thu, y lại vẫn như cũ không phản ứng.

"Thẩm Cửu...ngươi sao lại..?"

"Ta đã nói rồi, ngươi không nợ gì ta, ta giúp ngươi siêu độ, đi vào luân hồi cũng vì đây là nhiệm vụ, chẳng liên quan gì đến chuyện Thu gia cả."

Thu Hải Đường vẫn quỳ ở đó, hai giọt lệ trong suốt chảy xuống má, nàng hướng Thẩm Thanh Thu nói lời cuối cùng.

"Đa tạ ngươi..cũng thành thật xin lỗi ngươi..."

Thẩm Thanh Thu thở dài, im lặng nhìn nàng tan biếng thành những đốm sáng.

Y đứng đó hồi lâu, như vừa buông xuống thứ gì, cầm Tu Nhã đi về phía trước, Liễu Thanh Ca cũng âm thầm theo sau.

Hai người cứ im lặng đi như vậy được một hồi, bỗng Liễu Thanh Ca hỏi:

"Ngươi hận Thu gia đến thấu xương, nhưng vẫn siêu độ cho nàng ta?"

Cả không gian như trầm xuống một bậc, tầm một khắc vẫn không nghe được Thẩm Thanh Thu trả lời, Liễu Thanh Ca vừa nghĩ y chắc xem lời mình như gió thoảng bên tai thì...

"Nếu ngươi không điếc, chắc đã nghe được câu trả lời rồi."

Khoé miệng Liễu Thanh Ca giật giật.

Về căn nhà cũ kĩ kia, xung quanh vẫn còn những con người giấy chưa hoàn toàn bị huỷ, chúng cứ khập khiễng đi lòng vòng quanh nhà nhưng bị một lớp màng cảng lại.

Thẩm Thanh Thu dừng bước, y quay sang nhìn Liễu Thanh Ca rồi lại đánh mắt qua phía đám người giấy, ý bảo "phần của ngươi đấy, xử đi."

Liễu Thanh Ca gọi ra Thừa Loan xử lý cả đám. Thẩm Thanh Thu lại ung dung đi vào nhà.

Thượng Thanh Hoa tay cầm chiết phiến của y quạt quạt, mồm thì cắn hạt dưa. Phía đối diện hắn là Thập Ngũ đang phát cuồng, hai mắt đỏ lòm nhìn hắn và lão nương kia chăm chăm, tay chân của gã bị những xợi xích vàng khoá chặt.

Lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Thu Thập Ngũ liền không sợ chết lao đến muốn tấn công y, chỉ là đến cái tay áo của y còn chưa đụng được thì đã bị ném thẳng ra ngoài chẳng chút thương tình.

Xử lí xong Thập Ngũ, tầm mắt của Thẩm Thanh Thu lại rơi vào Thượng Thanh Hoa đang cầm chiết phiến của y quạt quạt kia.

Thượng Thanh Hoa như không phát hiện ánh mắt u ám của Thẩm Thanh Thu, tay vẫn quạt, mặt thì hướng y cười cười.

"Ô, Thẩm sư huynh, ngươi về rồi à? Ha ha, ngươi yên tâm, lúc ngươi không có ở đây thì không có chuyện gì lớn xảy ra đâu, chỉ có tên kia tự dưng phát cuồng lên thôi."

Hắn xả ra một tràng xong mới nhận ra hình như Thẩm Thanh Thu đang không ổn lắm, chiếu theo tầm nhìn của y đến cái tay đang cầm quạt của mình hắn mới hiểu ra nguyên nhân.

Thượng Thanh Hoa cười ngượng với y một tiếng, lặng lẽ gập lại chiết phiến, hai tay dân lên cho y. Động tác gập lại chiết phiến của hắn thập phần cẩn trọng cùng nhẹ nhàng, tựa như sợ cây phiến này mà lệch khớp chỗ nào là xương sườn của hắn cũng lệch phát đó.

Thẩm Thanh Thu lấy lại chiết phiến, y nhìn hắn với ánh mắt "ngươi coi chừng ta" rồi nhìn sang lão nương già nua đang ngồi gần đó.

"Lão bà, bà không sao chứ?"

Lão bà nhìn y, khẽ lắc đầu.

Thượng Thanh Hoa thấp thoáng thấy bóng của Liễu Thanh Ca bên ngoài liền lủi lủi chuồng ra mất.

Trong nhà nhỏ chỉ lại hai người, Thẩm Thanh Thu dìu bà lão đứng dậy, hạ giọng nói: "Lần này bọn ta làm ảnh hưởng đến bà rồi, quanh căn nhà này tà khí rất nhiều, bọn ta sẽ bồi thường một khoảng để bà có thể dọn vào trong thành ở."

Bà lão im lặng nghe y nói, bàn tay nhăn nheo của bà dần cuộn lại, nắm lấy bàn tay trắng trẻo của y. Thẩm Thanh Thu nhìn cũng chẳng nói gì.

"Thẩm Cửu, những năm qua ngươi sống tốt chứ? Có tìm lại được người ca ca mà ngươi đợi năm đó không?"

Hai mắt bà tuy đã yếu nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, tai vẫn còn thính. Thẩm Thanh Thu sớm đã dừng lão hoá, ngoại hình vĩnh viễn ở độ tuổi đôi mươi.

Dù chỉ nhìn thấy mờ mờ nhưng vẫn nhìn ra được nét tương đồng với năm đó, chất giọng vẫn là kiểu ấm áp nhẹ nhàng, chỉ là của bây giờ lạnh hơn khi đó nhiều.

Thẩm Thanh Thu không đáp lời, tay vẫn đỡ bà. Khoảng không im lặng khiến người nghẹt thở, đến tận lúc bước ra cửa, y mới nhỏ giọng đáp:

"Tốt hơn nhiều so với Thu gia."

Bà lão khẽ cười, bà dừng lại nắm lấy tay của Thẩm Thanh Thu, nói với y: "Thật ra người ca ca đó của ngươi không phải không quay trở về."

Thẩm Thanh Thu âm thầm mím môi.

"Sau khi ngươi rời đi, vài ngày sau ca ca của ngươi đã chạy tới, ta thấy hắn tìm tung tích của ngươi khắp thành, tìm trong thành không có liền muốn lật cả đống phế tích kia lên, không phân ngày đêm, phần lớn thời gian hắn đều là chạy khắp nơi tìm ngươi, đến tận bốn năm ngày sau ta mới thấy hắn lủi thủi rời đi..."

"Đa tạ bà, ta rõ rồi.."

Thẩm Thanh Thu ngắt ngang lời của bà, giọng điệu như sắp không nhịn nổi nữa, y nhét vào tay bà một túi hương có chứa bùa chú dùng để xua đủi tà ma, dặn dò ngắn gọn rồi liền rời đi.

Thượng Thanh Hoa dùng vỏ kiếm chọt chọt Thập Ngũ, bỗng dưng cảm giác như có cái gì lạnh lạnh sau lưng mình.

Thẩm Thanh Thu lướt ngang qua Thượng Thanh Hoa, túm cổ áo Thập Ngũ nhấc lên đập cho một chưởng vào ngực.

Thập Ngũ ăn chưởng đó xong liền tỉnh táo trở lại, gã ngơ ngác nhìn xung quanh, Thẩm Thanh Thu lúc này đã đi mất hút.

Gã nhìn thấy Thượng Thanh Hoa liền nắm ống quần hắn, luôn miệng nói: "Tiên sư cứu ta! Có yêu ma muốn mạng của ta!!"

Thượng Thanh Hoa ghét bỏ nhưng vẫn ráng nhịn, hắn 'từ tốn' giật ống quần của mình từ tay Thập Ngũ, giải thích: "Thẩm sư huynh cứu ngươi, huynh ấy nói bây giờ ngươi không sao rồi."

Thập Ngũ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, Thượng Thanh Hoa cũng đưa cho cho gã một túi thơm có bùa chú, nói vài câu liền kệ mẹ gã, tiếp tục công việc dọn dẹp tàn cuộc.

Họ quyết định sẽ nghỉ lại đêm nay, đến sáng mai sẽ rời đi, Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu sớm đã về khách điếm, chỉ còn lại Thượng Thanh Hoa dọn dẹp chiến trường.

Nửa đêm canh ba.

Thẩm Thanh Thu tắm rửa thay ra một bộ y phục sạch sẽ tinh tươm hơn, cầm Tu Nhã đi ra ngoài.

Vừa đi đến cửa, Liễu Thanh Ca ngồi nhắm mắt đả toạ bên giường bỗng cất tiếng: "Ngươi đi đâu?"

Thẩm Thanh Thu dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn: "Ngươi có đủ quyền để quản ta?"

Liễu Thanh Ca đáp: "Chưởng môn sư huynh phó thác."

Nhắc đến Nhạc Thanh Nguyên, mặt Thẩm Thanh Thu lạnh xuống trông thấy.

"Móc cái lệnh bài Chưởng môn ra rồi nói chuyện."

Liễu Thanh Ca á khẩu nhìn Thẩm Thanh Thu rời đi.

Ở một đoạn đường vắng vẻ nào đó trong thành.

Thập Ngũ cầm túi thơm kia, tung tăng mà đi, có thứ này thì gã còn sợ gì tà mà đeo bám nữa!

Đang đi lang thang, gã bỗng dưng đạp trúng một thứ gì đó khiến nó phát ra ánh sáng chói muốn mù mắt.

Khi Thập Ngũ mở mắt ra lần nữa, gã đã không còn trong thành mà đang đứng ở một khu rừng u ám, xung quanh là màn sương dày đặc.

Thẩm Thanh Thu từ trong màn sương bước ra, y khoát trên mình bộ lam y đơn giản, có hoạ tiết sóng nước ở ống tay áo, bên đai lưng có đeo một miếng ngọc bội tượng trưng cho thân phận của y.

Phong thái ung dung nhàn nhã, mặt mũi như hoạ, mắt phượng mi cong, môi mỏng có màu đỏ hồng mềm mại. Y không vấn tóc, chỉ dùng cây trâm ngọc búi một cục tóc nhỏ phía sau đầu.

Phong cách tuy đơn giản nhưng nhưng lại không làm mất đi tiên khí của y, thậm chí còn thêm phần xinh đẹp động lòng người.

Tay y còn đang vân vê một nhành hoa nhỏ nhắn, bàn tay trắng như tuyết, từng đốt ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên thân nhành hoa.

Thập Ngũ nhìn đến mê mẩn, gã vô thức nuốt nước bọt cái ực, cũng vô thức quên mất...người đang đứng trước mặt gã là người muốn giết gã hơn bất kì ai hết.

Gã như bị mê hoặc, muốn bước đến gần Thẩm Thanh Thu nhưng vừa bước được một bước thì cơn nóng rát từ cổ truyền đến đánh tỉnh gã.

Lúc này màn sương tan bớt đi, mây cũng tản ra, ánh sáng dịu nhẹ từ vầng trăng chiếu xuống mới giúp gã nhận thức được là vừa rồi gã đã tự đưa mình vào động tơ.

Những sợi tơ mỏng tanh gần như trong suốt được giăn chằng chịt quanh khu vực này, chỉ cần gã cử động nhẹ một cái thì những sợi tơ này sẽ ngay lặp tức cứa đứt da thịt gã.

Thập Ngũ trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Thu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, môi mỏng nhếch lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp đến hút hồn người. Cười đẹp là vậy nhưng trong đôi mắt kia lại chẳng có lấy một mạt ý cười mà chỉ có sự ghê tởm cùng khinh bỉ, tựa như đang nhìn thứ sâu bọ gớm ghiếc nào đấy chứ không phải con người.

Gã không dám mở miệng nói chuyện, gã sợ sợi tơ sẽ cứa đứt cổ gã.

Thẩm Thanh Thu im lặng nhìn gã hồi lâu, y nói: "Thứ bạch nhãn lang như ngươi, sống được 30 năm đã là phước phần trời ban."

"Năm đó rủ lòng từ bi cứu ngươi, đã không biết ơn thì thôi, còn bán đứng ta?"

Thập Ngũ sợ đến mặt mũi tái nhợt, gã lắp bắp mãi cũng chẳng dám mở miệng.

Thẩm Thanh Thu lại tiếp tục: "Một mạng ngươi nợ ta, đến lúc nên trả rồi nhỉ?"

Nói rồi y nhẹ nhàng buông nhành hoa trên tay xuống, chỉ là chưa kịp chạm xuống nền đất đã tan nát.

Trong lùm cây truyền đến những âm thanh 'xì xì' rợn người, những con độc xà tè trong bụi bò ra.

Một con, hai con, ba con, bốn con,.....

Chúng bò ra ngày càng nhiều, lúc nhúc tiến lại gần gã.

Do đôi mắt của chúng đều là một màu đỏ huyết, vì thế gã đã nghĩ chúng là tà ma và thầm niệm rằng chúng sẽ không thể đụng vào người gã, vì cái túi thơm kia có công dụng xua đuổi tà ma.

Nhưng không hề, những con độc xà lao đến cắn xé da thịt của gã, chúng gặm nhắm thân thể của gã, Thập Ngũ cũng vì quá đau nên đã hành động theo bản năng là bỏ chạy nhưng lại quên mất xung quanh đây đều là những sợi tơ có thể giết người.

Kết cục của gã là tự bỏ chạy khiến tơ cắt người gã thành vài khúc, những con độc xà kia vẫn không dừng lại, chũng chia nhau những phần cơ thể của gã mà cắn xé.

.
.
.
.
.
Bên phía Thẩm Thanh Thu, y đang ngự kiếm nhanh nhất có thể về Thương Khung Sơn.

'Nhạc Thất, ta mà về tới thì ngươi liệu hồn!'

____________________

Bùa là do Cửu vẽ nên nó có hiệu lực hay ko là tuỳ vào vc Cửu có thik hay ko:))))

Và các bạn nghĩ Cửu tha cho khứa ăn cháo đá bát này à? Đếu nhé:) Ở cái đoạn "đập cho một chưởng xong tỉnh" ấy, thật ra là mẻ ghét nên đập phát cho bỏ ghét thuii:))))

Chơi Cửu 1 vố đau như này mà kêu ẻm cứu? Có cái qq nhé:)
____________________

Thật sự cảm ơn tất cả những bạn theo đang dõi bộ này, và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những bạn thường xuyên bình luận trong truyện, vì đối với mình thì những lượt bình chọn và bình luận của các bạn là nguồn động lực rất lớn❤️

Hy vọng là các bạn có thể tương tác nhiều hơn❤️❤️❤️

Bộ này là đầu tay, những chap đầu mình chưa có kinh nghiệm nhiều nên viết rất dở, nhưng các bạn vẫn chọn đồng hành tiếp vs mình đến tận chap này, mình cảm ơn gất nhìuuu❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro