1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi! Em định ngủ bao giờ?" Lời nói của người con trai vọng lên từ cửa sổ trên khay đồ ăn đi vào trong thiết kế bàn cạnh đó có thể kéo tấm vải ra từng tia nắng dần dần được chiếu vào trong chiếu lên và chiếu vào gương mặt cô. 

"Là anh sao? Em ngủ được bao lâu rồi?" 

"Em mới ngủ có một đêm thôi. Dậy đi em có nhiệm vụ rồi đấy" Anh ra chỗ tủ chọn bộ đồng phục của tôi đặt lên giường. Cô nhìn một lúc rồi từ từ rời khỏi giường xếp lại  chăn và cài lại màn giường.

"Cảm ơn vì bữa sáng, anh cứ để đấy cho em là được rồi" Tôi cầm bộ đồ đồng phục của trường vào nhà vệ sinh thay và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cuộc sống của cô sẽ không thay đổi nếu gặp được những người họ, cô là một học sinh bình cấp hai bình thường nhưng đến khi tôi thấy tầng hầm bí mật của bốn người thân thì cô mới bị lôi vào những nhiệm vụ của họ. Một công việc bí ẩn mà ngay cả chính phủ cũng không biết. Tạm gác chuyện đó qua một bên tôi đi ra ngoài với bộ đồ đồng phục trường và ra ăn bữa sáng trên bàn của mình. Sau khi ăn xong thì tôi đeo theo cặp, bê theo đồ xuống nhà rửa và chuẩn bị đi học.

"Chào buổi sáng bốn người, có chuyện gì sao ba người?" Tôi đi gần đến bệ bếp và đặt khay đồ xuống. 

"Chào buổi sáng Su, em ăn xong rồi sao?" Giọng nói ân cần của một người con trai vang lên, anh đứng dậy đi lại đặt hộp sữa lên tay tôi. Cô chỉ gật nhẹ không trả lời gì thêm ánh mắt vẫn đang tò mò xem bọn họ đang làm gì. Thấy cô như vậy anh cũng chỉ biết bất lực mà giải thích: " Ba người bọn anh không sao chỏ đang suy nghĩ tí việc thôi nhỉ Nam"

"Đúng vậy!" người con trai được nhắc tên vội vàng đáp lại. Cô cũng không tò mò thêm cũng chỉ rửa đồ cất đi rồi ra ngoài chuẩn bị đi học "Vậy em đi trước. Gặp sau." Trên đường tới trường, cô gần đã trải qua tâm trạng này nhiều lần rồi, nó lúc đấy không hề có sự dao động nào đến việc vừa nãy vì cô đã gặp điều này rất nhiều lần, và thứ áp lực cô nhất lúc này là việc thi tốt nghiệp và những người xung quanh trên lớp của cô. Để nói là cô độc thì cô cũng không hẳn là người như vậy nhưng mọi thứ với cô khi lên lớp như đi tù vậy cô đi, cô luôn cảm thấy mệt mỏi và chán nản chính điều này đã khiến cô khó mở lòng và ít nói hơn.

"Tiểu thư nhỏ đến nơi rồi!" Bác quản gia ngồi trước khẽ lên tiếng bảo hiệu cho tôi chiếc xe đã dừng trước công trường rồi. "Cảm ơn bác. Chúc bác một ngày tốt lành." Giật mình cô trở lại hiện thực xuống xe trước khi đi cô không quên chúc bác quản gia của mình cùng với nụ cười nhẹ. Bác quản gia cũng mỉm cười đáp lại rồi quay xe rời đi. Ngôi trường cô học cũng không phải quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ có sức chứa cho đủ hơn 5000 nghìn học sinh với từng dãy học khác nhau, nó ở tầm trung đủ điều kiện để học tập và thực hành. Mọi trường đều chia ra các cấp bậc khác nhau và phân chia ra từng lớp khác nhau, mỗi trường sẽ chia ra từng phân cấp khác nhau và yêu cầu để vào trường. Trưởng cô đang học được chia làm sáu cấp bậc mỗi cấp bậc sẽ có sức mạnh khác nhau và sự nhậy bén trong chiến đấu cũng khác nhau.Lớp cô đang học là một trong những lớp hạt giống của trường và cũng là lớp hạt giống lớn nhất của trường. Là lớp hạt giống thì thành tựu của lớp cô cũng rất nổi bật với những học sinh đã đạt được đến trình độ S và thấp nhất là C. Nhưng cô vẫn không biết được hạng của mình dù đã được nhà trường khảo sát mỗi năm, cô cũng không có gì nổi bật lắm chiến đầu hay sức mạnh đều kém hơi bậc C có khi còn kém hơn bậc D, bậc thấp nhất trong trường nhưng cô vẫn không từ bỏ vẫn tiếp tục để giữ lại vị trí của mình trong lớp hạt giống. Mặc dù chưa có thứ hạng nhưng cô vẫn có hai người bạn ở bên giúp đỡ, mặc cho cô không giống nhưng họ vẫn ở bên cô mỗi khi cô cần và không nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Cô đang chôn mình trong dòng suy nghĩ của bản thân thì bỗng nhiên vang lên trong đầu cô một giọng nói trong trẻo: "Cô chủ vào lớp đi!" 

Cô dừng lại những suy nghĩ trong đầu theo cầu thang mà đi lên lớp, giọng nói vừa rồi chính là Yu một linh vật có khế ước với cô từ nhỏ, linh vật ấy gần giống với một linh hồn hơn là linh vật vì ngoài cô ra thì không ai có thể nhìn thấy Yu. Dù đã ký khế ước nhiều năm nhưng giữa cô và Yu chưa hề phát sinh ra bất kỳ loại ma lực nào hay kỹ năng đặc biệt nào. Đi một hồi lâu thì cô cũng đến lớp học, những tiếng ồn ào nơi đây làm tôi mệt mỏi hơn nhưng tôi cũng đã quen rồi và đi đến vị trí của mình ngồi nhìn ra cửa sổ chờ tiết vào học cho mau qua ngày. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi lớp tôi chuẩn bị xuống thực hành ngoài trời trong tiết luyện pháp thuật chiến đấu, tiếng hét thất thanh của các học sinh học ngoài trời vang lên ngay cả học sinh học trong lớp gần đó cũng la hét theo chạy trốn. Một con ma thú được chuẩn đoán là ở cấp cao đã tấn công trường cô, nhìn qua sát khí trên người nó cũng có thể biết được ma lực của nó cao đến thế nào và hút sinh khí của bao nhiêu người. Chính vì thế mà các học sinh quanh đó đều bị nó làm thương, hoặc có thể là ăn thịt. Rất nhanh chóng các học sinh có cấp bậc cao của trường cùng với các giáo viên đã sơ tán hết các học sinh mới của trường và các học sinh cấp bậc thấp vào nơi an toàn. Các học sinh có cấp bậc từ A trở lên cùng với giáo viên được nhà trường điếu đi giết con ma thú ấy. Còn các học sinh có cấp B và C được ra lệnh tạo vòng bảo vệ mọi học sinh mới vào trường và học sinh cấp thấp bị thương cũng như các học sinh chưa được xét bậc. Lần lượt học sinh lớp cô tham chiến ngoại trừ cô, nhưng sức mạnh đó là không đủ những học sinh và giáo viên lần lượt bị nó hất ra xa, nghiền ép phải rút lui vòng bảo vệ cũng không giữ được lâu các học sinh cấp B và C cố gắng duy trì đến khi các học sinh và giáo viên bị thương di tản đi hết rồi mới kiệt sức mà rút lui theo những mảnh vỡ của ma pháp cũng làm cho họ bị thương không ít. 

Trường cô giờ chỉ còn sót lại ít người vẫn cố trụ để cho các học sinh khác chạy thoát, toàn nơi là máu và sự đổ nát của đất đá chỉ trong vài phút con chiến thú đó tấn công. 

"Cô chủ không định lên tấn công nó sao?" Yu hiện ra bay trước mặt tôi hỏi

"Không tôi không thể làm được vì tôi đâu có mạnh như họ đâu." Cô bất lực trả lời nghe được câu trả lời của tôi Yu cũng không nói gì thêm mà chỉ im lặng cùng tôi đứng xem những người còn lại đang chật vật vợi con chiến thú kia.

"Tam giác trói buộc triển" Giọng nói quen thuộc từ xa vang lên trói thân con chiến thú lại.

"Hơi thở của đất mẹ, hồi phục" Câu nói vang lên đi kèm một luồng sáng xanh lướt qua những người còn lại trị thương và đưa họ đến nơi an toàn.

"Su, em/chị không sao chứ?" giọng nói đồng thanh của bốn người bọn họ không thể nhầm lẫn vào đâu được đó là Minh, Phong, Nam và Minh Anh họ đã đến đây bảo vệ cho cô và mọi người. Dù đã đến nơi nhưng sau khi triển ma pháp trói buộc mà họ đánh mất cảnh giác không để ý đến con chiến thú hung tàn kia. Ngay lúc họ định đứng dậy thì con hung thú đã dùng sức mạnh của bản thân dồn lực vào đuối quật bọn họ bay ra xa kèm theo sức nặng của cái đuôi khiến họ choáng váng không đứng vững được, giờ còn lại một mình tôi trên chiến trường và con hung thú đó cũng đã lộ rõ bản thân ra là một con cửu vĩ đứng trước mặt tôi.

---------------------------------------- Hết 1 -------------------------------------------------------------------

Có gì mọi người góp ý cho mình nha! Cảm ơn mọi người nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro