Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yn từ khi được anh hai đến đón về liền trầm mặc, thậm chí khi đã về đến đất liền và đang đợi Oner lấy xe thì vẫn cứ thẩn thờ như người mất hồn. Anh hai từng nói" rồi anh sẽ đưa em đến gặp người quan trọng của em và anh, nhưng em đến trước anh nhé, vì anh không có tư cách đến đó cho lắm". Nó cứ tưởng nay có mấy hậu vệ thân cân như Oner hay Gumayusi đến đón, không ngờ là anh Sanghyeok lại trực tiếp đến, trực tiếp làm đại não nó phải sắp xếp lại một cuộc hành trình dài.
 
Chiến thắng sau cuộc đua xe thường niên của giới tổ chức, được anh hai giới thiệu đến hòn đảo xinh đẹp kia để chơi đùa tuỳ ý, không ngờ bị bọn kia truy giết, vô tình được cứu bởi 2 người ở tận sâu căn cứ trong rừng.
- Những tên đó...
- toàn là kẻ phản bội, chết thì quá nhẹ nhàng, anh chỉ giao việc nhỏ lấy một ít máu của em thôi- nói đoạn rồi xoay qua Yn, ánh lên 1 ý cười.
- Wangho xử lí đạn ghim rất tốt đúng không?

Sanghyeok không có gì gọi là bối rối. Yn ngầm hiểu người liên quan nhất đến câu chuyện này sẽ là anh Wangho, người được anh nó nhắc đến dù không phải đang nói về chuyện nó cần hỏi, nhưng sát cánh bên nhau 4 năm rồi, không hiểu thì không thể anh em nổi đâu. Phải! Mọi kế hoạch đều là do anh sắp xếp, từ đầu đến cuối, Yn xếp đúng rồi đấy, chỉ còn chờ những câu giải thích tiếp theo, nhưng có vẻ anh Hai của nó không muốn nói tiếp thì phải. Không được, nó phải biết, rốt cuộc anh Wangho có phải là người đó hay chỉ đơn giản là lần này anh hai muốn đổi gió nên trực tiếp rước nó về.
- ...
- mọi thứ có vẻ vẫn ổn, Yn nhỉ?

Yn im lặng nghe anh hai mình nói, nói nhiều hơn thường ngày, nó biết là vẫn còn nhiều điều nữa nhưng anh nó giấu, chính là không muốn một đứa nhỏ như nó phải vớ vào hỗn độn của đấu tranh quyền lực và cả tâm lí tình cảm gì đấy. "Nhưng rốt cuộc anh Wangho có phải người em cần để tâm đến không?" lời đó nó nuốt ngược vào trong. Nhắm mắt lại để suy nghĩ rất nhiều thứ, 4 năm trước nó tỉnh dậy trong chiếc lồng kính, kí ức của nó bị đánh mất vào khoảng đấy về trước, nó không nhớ mình là ai hay ở đâu cả. Lee Sanghyeok là người nhận nuôi nó, đề tên là Lee Yn, trở thành đứa em gái chỉ đứng phía sau tên hắn trong tộc.
" Tôi phải nói trước, khi cô đồng ý với thân phận này, đồng nghĩa với việc bản thân cô phải bị xoay chuyển bởi tôi- gia chủ của Lee gia, kẻ đứng đầu T1 hiện tại. Và cô, không có quyền quyết định mạng của mình"
Yn nó nhớ những gì mà người kế bên nó đã nói sau khoảng 1 tuần nó ý thức rõ về sự tình không quá khứ, không ai bên cạnh của nó. Sợ gì nữa chứ khi bản thân nó biết mình đã nằm trong nửa quan tài ấy suốt 4 năm trời. Huống hồ được người khác cứu, lại còn cho một cuộc sống mới, vứt bỏ được quá khứ- chắc có lẽ là quá khứ bi thương nhỉ. Nó đồng ý với yêu cầu đó và chết thì nó cũng chết bởi T1 bởi

" Được ạ"

" hãy quý mạng, vì nó được anh dùng để cứu lấy một người quan trọng của chúng ta, nhé em gái Lee Yn"

" dạ em hiểu rồi, dành cho người quan trọng, thưa anh hai"

Đã nhiều lần nó muốn nhớ đến khoảng trời cũ, nhưng cứ như bị một bàn tay vô hình nào đó che lấy, nó không nhớ được, không can thiệp được dù rằng nó đã lén đi thử các bệnh viện lớn. Rốt cuộc thì cảm giác quen thuộc với anh Wangho, bí ẩn về câu chuyện trước khi nó tỉnh dậy và nổi lòng của anh Sanghyeok, nó thật sự muốn biết. Sau từng ấy năm vô tư đến tưởng như quên đi cuộc đời ấy, mọi thứ bỗng nhiên dần tìm về con đường cũ. Nó 1 lần nữa muốn biết về thân phận thực sự của nó. Lee Yn? À không, phải là một cái gì đó mà nó đã quên, quên từ rất lâu.

_____

Wangho rời khỏi tổ chức T1 mà về căn cứ của đảo cũng là một chuyện dài. Vốn dĩ cả hai đã có câu chuyện đẹp để rồi một thời kì đen tối xảy đến để vùi dập lấy niềm hạnh phúc của họ. Ba cậu phản bội gia tộc Han mà hợp tác với bọn người cầm thú SI, những kẻ khát máu muốn thao túm cả hắc đạo và cả thị trường kinh doanh bên ngoài. Thật không may cho Wangho khi anh là người bị họ nhắm đến để làm con tin trao đổi vì bấy giờ chả có ai ngoài anh là người quan trọng nhất của tên kiêu ngạo Faker kia. Kẻ đang có trong tay gia tộc Lee lớn mạnh với tổ chức T1 trong thế giới ngầm, tiền tài, danh tiếng, địa bàn, hợp đồng nghìn tỷ, tay họ Lee kia đều cầm qua.
- Fakenut? Tên đẹp đấy con trai, ba không biết nó sẽ lựa chọn thế nào nhỉ, tên đó yêu con và con nghĩ nó sẽ chọn con sao.
Ba cậu ngồi trên ghế sofa còn cậu vẫn choáng đầu với liều thuốc mà họ gây mê. Hắn ta ung dung chỉnh sửa bộ vest trên người, nhìn đứa con trai nên chuyện của mình. Vốn đã kêu nó hãy quay về bên mình, phản bội lại tên Lee đó mà cùng chiếm trọn mấy cái tổ chức này, nó lại một mực từ chối, rồi còn ngăn cản ông hết lần này lần khác. Thì thôi, duyên số cha con ta tới đây vậy, con giờ cũng là công cụ cho sự đổi đời của ba.
- dừng lại đi, ông sẽ không thắng nổi anh ấy đâu... Áhh
Một cú tát in hằn 5 vệt đỏ lên mặt nó, đỏ ửng ngay lặp tức. Hắn ta tức giận tát cậu rồi sau đó lại thu nét mặt về, khuôn mặt lo lắng không hồi rồi chạm vào mặt cậu ríu rít xin lỗi
- ba xin lỗi ba xin lỗi- mỗi lời xin lỗi là một cú chạm nhẹ vào má cậu, đau rát. Rồi hắn ta cười lớn nắm lấy tóc sau gáy cậu
- con trai ngoan, ba gặp tên con rể con lựa kia một chút đưa con đến sau nhé. Ngoan!
Nét cười giả tạo, khuôn mặt giả tạo, tình thương giả tạo, tất cả đều là kẻ không xứng đáng làm ba cậu. Cậu hận hắn, tên đã giết mẹ cậu rồi lại đang quấy nhiễu cuộc sống của cậu. Năm đó là cậu không nên tha thứ mà cho hắn ta nửa cái mạng để rồi quay về đòi mạng Wangho.
Wangho cố bình tĩnh sau khi hắn ta rời đi, lấy vội cốc nước trên bàn mà uống, cậu phải tỉnh táo để cùng Sanghyeok giải quyết mớ hỗn độn này. Ngó nghiêng xung quanh, chỉ 4 bức tường trắng, lúc nảy hắn bước ra, cậu thấy có rất nhiều tên canh gác.
Mẹ nó!!  Cậu quơ tay làm đổ cốc nước trên bàn, mảnh thuỷ tinh vỡ vụn khắp sàn, 1 trong 2 tên đàn em trong phòng nghe thấy liền chạy đến. Wangho thu vội mảnh thuỷ tinh vừa tay vào ống tay áo. Tên kia sao khi dọn dẹp không để ý điều bất thường liền quay về vị trí.

- anh gì ơi? Tôi muốn đi vệ sinh.
Không có lời nào đáp lại
- này! Tôi muốn đi vệ sinh? Anh có nghe không vậy?
Tên đó nhìn cậu một cái, nhưng Wangho là ai chứ, trực tiếp nhìn thẳng
- dù gì tôi cũng là con trai của ông Han, lại là người thân cận của Lee Sanghyeok, hôm nay dù như thế nào tôi cũng có thể sống sót mà đạp đầu anh, anh vẫn là nên đối xử đàng hoàng với tôi đúng không nhỉ?
  Người nhỏ con, khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lời nói thì không nhẹ. Tên kia hiểu vấn để của bản thân mình, mở cửa và ra lệnh 2 tên đàn em đi trước, hắn và 1 tên nữa đi theo kế bên, phía sau có 2 tên nữa, chính thức kẹp Wangho thành ổ bánh mì.
  Wangho thầm nghĩ, tên cha họ khốn kia thế dell nào mà có mấy thằng lính oách vãi, khôn đấy. Nhưng rồi cũng phải bó tay trước cậu thôi. Hơn 15 phút trôi qua và 6 tên đó lần lượt nằm lăn lóc dưới sàn với hương mê của Wangho đang thoảng trong không khí.
  
- cũng may chỉ là hương mê, lần sau t đem hương tình cho chúng mày chơi nhau hén, lần này ngủ thôiii
 
   Wangho đi dọc khắp hành lang, tìm kiếm bóng hình họ Lee nhà mình, không thấy lấy một người của T1, chả nhẽ anh đi một mình ư? Rồi khi đến cuối đoạn hành lang, nơi có ánh đèn hắc ra, Wangho bước chân thật khẽ khàng, áp sát vào tường, nghe thấy giọng nói quen thuộc
   - mày chọn đi con rể yêu dấu của bố, Wangho nhà bố có độc từ nhỏ trong cơ thể rồi, trùng hợp là người kia cũng bị, mà ở đây có mỗi một liều thuốc thuii. Thành phần hơi khó nên 15 phút nữa sẽ hết tác dụng thì phải
  Mẹ kiếp? Sao hắn ta lại có thuốc, chả phải đã nói độc trong người cậu chính là gắn liền với mệnh, mệnh hết độc tan. Chính mẹ của cậu đã nói như thế và bà ấy đã chết vì loại độc ấy. Khi sinh ra, cơ thể mẹ cậu đã có trong người một lượng độc không thể giải, nó lớn lên dần theo mẹ và dần chuyển biến tiêu cực không thể khống chế. Khi ấy cậu còn quá nhỏ để rồi nhìn mẹ mình đến dần với cơ thể xanh xao. Và cậu cũng được đưa kiểm tra với kết quả có độc tố gần như là giống với mẹ, nhưng số lượng của cậu nhỏ hơn mẹ cậu, nên việc cậu chết đi chắc hẳn là năm 40 tuổi gì đấy, ngắm nhìn mọi thứ hơn mẹ cậu ngót nghét 20 năm.
   Thiết nghĩ cũng không tệ, huống hồ khi cậu đến với T1, thiết bị nghiên cứu hiện đại và người tài bên họ giúp cậu không ít trong việc tạm kiềm hãm chúng.
   Nhưng sự thật thì độc tố vẫn còn, một ngày nó bỗng vượt khỏi hàng rào mà cậu đã cố xây dựng, đánh thẳng vào lồng ngực. Kiềm nén không thành, đêm đấy Lee gia náo một phen. Máu trong cơ thể như đổi chiều mà chạy loạn xạ, khoé miệng tươm máu từ cổ họng. Lựa chọn ngăn chặn độc tố và rồi khi nó vỡ tung, mọi thứ không còn là cái chết dần như mẹ cậu. Wangho sốt cao, quằn quại 2 đêm trời, ảo giác mà ôm đầu đập phá mọi thứ, ai cũng sợ hãi, Lee gia sáng đèn 2 đêm trời, Kim Hyukkyu chạy liên tục với cậu và phòng thí nghiệm. Sanghyeok ngày đêm canh trực, không rời nửa bước, sẽ vỗ về, sẽ bắt lấy cậu khi loạn trí, sẽ lau đi vệt mồ hôi trên trán, ôm lấy cơ thể nóng rực kia. Rồi đến ngày thứ 3, thì Hyukkyu cũng kiềm được độc tố. Cậu hôn mê 3 ngày liền và tỉnh dậy với cơ thể không cảm nhận được sự đau đớn nào cả. Hyukkyu nói đây là tác dụng phụ, thật ra anh đã lường trước được sự việc nên đã tự  nghiên cứu rẻ nhánh vào lúc rảnh rỗi, nhưng tác dụng phụ quá lớn gần như giống CIP, chỉ là đây là tự chính mình tạo ra. 2 ngày đôn đáo anh loại bỏ bớt số lượng thành phần vì sợ cậu sốc thuốc. Bản gốc của nó là loại vào lúc nặng hơn, có lẽ làm năm cậu không còn sức mà quậy như bây giờ. Nó làm độc trong cơ thể cậu ngưng phát triển mạnh với cơ chế làm chúng tê liệt mà nhỏ dần. Anh không biết khi nào thì chúng sẽ lại chuyển biến xấu như hôm nay, không lường được.    

   Sau hôm ấy thì Wangho mới bắt đầu như bình thường, cảm nhận sự đau rát trong cổ họng, cổ tay nhói lên với những vết thuỷ tinh gạch vào lúc Sanghyeok không kịp ôm lấy cậu.
   Anh ôm lấy cậu vỗ về như một đứa trẻ
- Wangho ngoan, anh hứa sẽ tìm được thuốc để em không phải đau, em phải hứa ở bên anh thật lâu đấy, anh... anh không muốn ... không muốn thấy em...
- hǎo ba hǎo ba,  em biết rồi, anh nín khóc đii, cứ tưởng anh là em bé chứ không phải em ý- giọng rõ khàn đi vì đau nhưng vẫn nghênh nga cái giọng điệu bướng bỉnh kia.
  Sanghyeok buông cái ôm mà sà vào lòng Wangho, ôm chặt lấy eo cậu tiếp tục suỵt sịt.
- không biết, em làm anh lo
Wangho cười bất lực với con mèo Lee này, nhìn mà xem, gia chủ nhà này là như vậy thiệt đó hả.
- Em xinh, lỗi anh nhó.
Rồi cùng anh ôm lấy nhau ngủ một mạch đến trời đất không biết, Lee gia đóng cửa ngủ nghỉ 2 ngày gì đấy để dưỡng thương cho dâu nhỏ. Không cần biết anh em, đối tác gì, Sanghyeok bỏ ra sau đầu để chăm Wangho. Bệnh mấy ngày sụt mấy cân mà anh uổng công chăm đó giờ, nên anh phải đôn đáo mà tẩm bổ lại. Còn Hyukkyu sau thì tạm thời vớt Wangho thì cũng nổ đầu mà ôm lấy gấu bông hình thỏ mà nằm đánh giấc. Nhà họ ôm nhau ngủ, còn anh vừa phục vụ cho nhà họ xong phải về ôm gấu bông chỉ vì chồng nhỏ nhà anh công tác xa rồii.
  

" chọn đi con rể, con còn 10 phút thôi đấy"

//// tôi không biết tôi đang viết gì cả, và tôi nghĩ mình sắp chân này đá vấp chân kia cmn rồi ae ạ///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut