Bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chúng ta là một bức tường thủy tinh… Chúng ta có thể nhìn thấy nhau, vẫy chào nhau nhưng không thể nói chuyện được  với nhau, không thể chạm vào nhau. Dường như cậu muốn phá vỡ nó, muốn đi qua bức tường này để làm quen với tôi, bắt chuyện với tôi, nhưng tôi, người đã đặt bức tường ở đây, có muốn phá hủy bức tường ngăn cách này không? Có chứ nhỉ, nhưng tôi lại sợ khi bức tường bị đập vỡ, những mảnh thủy tinh sẽ làm thương cậu và tôi, hoặc là chúng ta sẽ phát hiện chúng ta không còn là chúng ta của trước kia, không thể thân quen lại được... Nên tôi đứng bức tường xa thật xa, và bức tường bên tôi càng lúc càng dày...Cậu dường như thấy được nỗi sợ của tôi, nên câu không cố gắng phá vỡ bức tường ngay lập tức, bên kia, cậu cố gắng chào tôi, cố gắng bắt chuyện với tôi bằng mọi cách, cố gắng làm mỏng bức tường vô hình này, nhưng cậu sợ tôi không thích nên cậu lại làm thật nhẹ nhàng, thỉnh thoảng bức tường thủy tinh sẽ bị cậu làm cho mỏng đi một lớp... Mặc cho tôi, lúc động tâm cũng sẽ làm lớp thủy tinh mỏng đi, nhưng mỏng đi bao nhiêu thì lúc vô tình tôi sẽ làm nó dầy thêm bấy nhiêu, và còn hơn thế nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro