1. Hệ thống nghiệp chướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tôi vẫn còn sống?"
.
.
.
  Nó thẫn thờ nhìn xung quanh, một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, cảm giác hơi thở trút ra thở vào đều đặn trong lá phổi khiến Nó hụt hẫng lạ kì.

  Một rừng cây rậm rạp, với sắc xanh mơn mởn, những tán cây xanh vươn mình đón nắng vàng. Đẹp thì đẹp thật đấy...

  Nhưng rốt cuộc nơi này là chỗ quái quỷ nào cơ chứ???

  Trước cái tình huống bất ngờ, cơ thể nó vô thức đứng dậy một cách khó khăn, như thể vẫn chưa thể thích ứng được với cơ thể bản thân sở hữu. Vài bước loạng choạng như đứa con nít mới tập đi, rồi lại vài lần ngã đập mặt xuống nền cỏ ẩm ướt. Cuối cùng thì không phụ sự cố gắng, nó đã có thể tự đi đứng và kiểm soát cơ thể để đi đứng một cách bình thường.

'Thật sự quá mệt mỏi mà...' nó nghĩ

  Sau tất cả, bản thân nó không thể không tự hỏi lí do bản thân xuất hiện lại tại đây...Mộng du?Bắt cóc?Xuyên không??? Dù có là câu trả lời nào đi chăng nữa thì nó cũng thấy thật hoang đường. Nó ư? Đừng đùa chứ, cái thứ motip ảo lòi của mấy cuốn truyện tranh hay tiểu thuyết thực sự cứ thể đổ xuống đầu nó sao?

  Ai tin thì mặc họ, chứ nó chính là không tài nào tin nổi. Thử nghĩ mà xem, nó có gì đặc biệt đâu?Nó cũng chả có gì là giá trị, một con người bình thường sống một cuộc đợi nhàm chán. Dù vậy, cảm giác chân thực đến lạ lẫm, có phần hoài nghi len lỏi trong từng tế bào não của nó.

  Bộ não ấy dường như đã cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản để có thể giải đáp hàng vạn câu hỏi vì sao của chủ nhân cơ thể nên đã từ bỏ việc tiếp tục suy nghĩ. Nó đần mặt ra, ngơ ngác ngồi xổm một chỗ rồi nhìn vào vô định. Có lẽ lúc này, bộ não của nó thật sự đã bay cao bay xa khỏi cơ thể để đi nghỉ dưỡng.

  Trời ạ, rồi rốt cuộc mọi chuyện là sao cơ chứ? Nó vẫn không tài nào hiểu được...Ughhh..Nó rên rỉ bất lực.

"Hả?"_Chợt ngỡ ra điểm kì lạ, nó hoảng loạn

"Sao giọng mình nghe lạ vậy?Từ từ...đây đâu phải giọng mình!"_nó sờ lấy cổ bản thân.

  Xong, để chứng thực lại nghi ngờ của minh, nó hấp tấp chạy tới một vũng nước còn đọng trên nền cỏ xanh mà cơn mưa nào đi ngang qua đã để lại. Vũng nước không trong vắt, nhưng cũng đủ để nó nhìn được hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt nước.

  Như không thể tin vào mắt mình, Nó tự tát một tiếng chát rõ oan nghiệt vào mặt để chắc chắn bản thân đang không hề ngủ mơ giữa ban ngày.

  Đây không phải nó, tuyệt đối không phải. Dù đường nét khuôn mặt có thể vài phần hao hao nhau, nhưng khuôn mặt nó, thì chính nó là người biết rõ nhất, sao có thể không nhận ra được sự khác biệt cơ chứ. Đã thế đằng này.... cơ thể hiện tại chính là của một đứa trẻ! Nó đã qua cái tuổi để có một cái khuôn mặt búng ra sữa lâu lắm rồi. Mái tóc đen mềm mượt của nó có lẽ vẫn giữ nguyên vẹn, những sợi tóc ngắn lởm chởm vểnh lên nhè nhẹ che đi gần hết cả cái khuôn mặt nhỏ bé của cơ thể này. Nếu như không phải ban nãy đã vuốt ra sau cho gọn thì lúc này chắc rằng nó còn chả thể thấy mặt bản thân. Tay chân thì mềm oặt, không chút sức lực nào cả, lại còn gầy trơ xương, trông ốm yếu dễ sợ...

  Trong lúc nó vẫn đang mải mê để tâm đến ngoại hình lạ lẫm, một ánh sáng xanh chợt lóe lên sau đầu nó. Đó là một màn hình hệ thống lơ lửng giữa không trung, hệt những bộ truyện xuyên không ảo diệu nó từng đọc. Vậy nó là nhân vật chính của câu truyện này sao? Theo motip thì thường luôn là vậy. Nó nghiêng đầu thắc mắc nhìn vào vô định, rồi nó liếc mắt lên nhìn màn hình xanh phát sáng trước mặt.

  Những dòng chữ hiện giữa không trung, khiến nó không khỏi cảm thán. Thực sự là nó đang là nhân vật chính trong một bộ truyện viễn tưởng hay sao?! Vậy...màn hình xanh kia chắc hẳn là hệ thống của nó đúng chứ?

   [Con người ngu xuẩn]

  Bốn từ hiện lên giữa không trung làm nó đứng hình, khựng lại trong giây lát. Hình như có cái gì đó sai sai...?

 
◇------◇

   [Chào mừng đến với hệ thống nghiệp chướng thế giới
Mã số: 776-X
Tên : Nyein Liu
Điểm nghiệp: 1780000p
Tội danh: Giết người
• Địa ngục:Uổng Tử Địa ngục
Nhiệm vụ: Hãy lựa chọn 1 trong 4 nhiệm vụ sau đây và hoàn thành để có thể tích lũy điểm giải nghiệp.
1. Công lược
2. Sinh tồn
3. Thám hiểm
4. Chiến đấu
Lưu ý: người chơi chỉ có quyền được lựa chọn một lần duy nhất và không thể thay đổi, hãy cẩn trọng đối với quyết định của mình.

Phần thưởng: Tái sinh làm người, giảm nhẹ tội nghiệp kiếp trước

Hình phạt: Hồn bay phách lạc/ đày dưới địa ngục tương ứng với tội nghiệp gây ra. Mãi mãi không được trở về kiếp người]

Bạn đồng ý thực hiện nhiệm vụ giải nghiệp chướng từ hệ thống thế giới?  [ Đồng ý ]      [Từ chối]

◇----◇

"Hả?-"

"Cái quái-?!"

Nó thực sự không dám tin rằng cái thứ tình huống như thế này thực sự xảy ra với Nó. Nhưng quan trọng hơn cả, ý của cái hệ thống ấy là sao cơ?

Nó ngơ ngác đứng như trời trồng, chân chân chết lặng đứng đó một hồi lâu
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro