Tung Hết Sức Ngay Từ Đầu Đi, Coi Chừng Chết Ngược Đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng:

100.000.000B năm trước (có lẻ vậy hoặc còn lâu hơn thế nữa). [1]

Có lẻ mọi người nghĩ tôi đang đùa nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã ở đây rất lâu, lâu đến mức tôi đã chán nản việc tính xem, thời gian cư trú tại nơi này bao lâu, trong vô thức tôi lảm nhảm:

"Chán quá đi, có ai ở đây không? Đánh nhau nào, chấp ngươi ra chiêu trước đó."

Lúc nào trong vô thức tôi cũng lảm nhảm mấy câu kiểu vậy. Mà nghĩ lại thì, từ lần đầu tiên tôi xuất hiện ở đây-nơi này vốn đã không có thứ gì, không có đất đá, nước, thực vật, động vật, mặt trăng, mặt trời, con người kể cả trời và đất, không có một thứ gì-nơi này hoàn toàn nghịch lý với thế giới trước đây mà tôi sống, ở đây nơi này hoàn toàn trống rỗng, vô định tôi cứ lơ lửng ở giữa, xung quanh toàn là màu đen nếu dùng ngôn ngữ của thế giới trước đây chắc gọi là hư không nhỉ, mà cũng không đúng tôi đang ở trong hố đen thí đúng hơn-không chắc nửa! Tôi hoàn toàn không có thân thể vật lý, dường như sự tồn tại của tôi chỉ là ý thức, nhưng mà dù sao cũng chán quá đi, ước gì có ai đó chơi chung thì vui nhỉ 1 2 3 hay 5 người nhỉ 'không, không, nếu đã ước thì ước cho nhiều chứ, tôi thật ngốc quá ...'. Mà mình tên là gì, bao nhiêu năm nay mình sống như là kẻ vô danh sao? Thôi bỏ đi vậy, một thân một mình thì có tên gọi hay không cũng có khác gì nhau đâu.

"Nơi này, ở đây có vài người chơi với mình chắc chắn sẽ rất vui"

Từ đâu đó một giọng nói vang lên, đây rồi lần đầu tiên mình nghe được âm thanh của sự sống sau chừng ấy thời gian, tên đó là thần cai quản ở nơi này sao, không đúng đây là lần đầu tiên mình gặp hắn, nếu vậy mình là thần mới đúng ha ha.

?: Ngươi gọi ta à? Nhóc con

"Ểhhhhhh, ông đây, không, bà đây, khoan khoan, sống bao lâu nay ta chưa hề nghĩ đến việc này, ta là đực hay là cái nhỉ"

?: Ngươi bị ngốc à không có thân thể vật lý thì là đực hay cái có quan trọng gì đâu.

"Ừ đúng nhỉ, ta quyết định rồi ta là đực ngươi nên ăn nói cẩn thận đấy"

(Tên này bị ngốc thật à, đã bảo không mang thân thể vật lý thì làm sao có giới tính, tên này là ai vậy nhỉ, trong vô thức dường như mình bị kéo đến đây có vẻ là do sức mạnh của hắn, người mạnh như mình mà bị hắn lôi kéo đến đây, dễ vậy sao thật khó tin 'chỉ với một tiếng gọi'. Uhm, à, ừ, để xem, 10, 100, 1000, 1.000.000 sức mạnh của hắn chỉ có chút ít, vậy mà triệu hồi được mình sao, đúng là so với loài người-với sức mạnh trung bình chỉ từ 100 -> 120 thì sức mạnh của hắn có thể hủy diệt mọi thứ, nhưng chưa là gì so với mình 'hắn sở hữu kĩ năng đặc biệt gì chăng?'

Nơi này là, à, ừ, 'hảaaa, đây là thế giới mạnh nhất từng được con người biết đến với tên gọi Phi tưởng phi phi tưởng, mình được triệu hồi đến tận đây à'. Hắn ta ở đây trước giờ sao, mình đã tạo ra nơi này rất lâu, nhưng vì không có ai có đủ trình độ để đến được đây, nên mình cũng quên mất có một nơi như vậy từng tồn tại, trước giờ mình toàn cuốn theo dục lạc ở thế giới khác, mà quên mất những nơi như thế này 'cho ta xin lỗi các con của ta!'. Tên đó với vẻ mặt tức giận hắn nói.)

"Này tên kia đừng lơ đãng khi nói chuyện với ta, ngươi ung dung như vậy ai cho phép, xưng danh đi tên khốn."

?: Ta có hàng tỷ tên gọi khác nhau, nhưng ta chưa bao giờ có một tên gọi chính thức hoặc là ta đã quên nó mất rồi, hay ta nói đại một cái tên để ngươi gọi ta nhé, tên ngốc.

"Ý ngươi muốn là ta gọi ngươi là, tên ngốc hả?"

?: Ngươi nhắc đến ta mới nhớ, trước đây từng có khoảng 1 triệu người gọi ta với cùng một cái tên giống nhau hình như là K...r...a... ta quên mất rồi, nhưng nếu có ai đó nhắc lại, chắc là ta sẽ nhớ thôi haha.

"Grừ....ai cho phép ngươi thản nhiên như vậy, ngươi có biết? Bấy lâu nay ta buồn chán như thế nào không? Chiến với ta đi, ta sẽ đập nát sự thản nhiên đó của ngươi, tiếp chiêu, Ka-me-ha... không! không! không đúng! hay là như thế này đi gomu-go... không! không! không được! rasen... hay là như thế này nhỉ, khó quá! không có tên chiêu thức thật ngầu, làm sao mà ra chiêu đây?"

?: Tên ngốc! ngươi bị ngốc thật à?

Tôi vận một lượng nhỏ sức mạnh vào lòng bàn tay, nhầm tung chiêu thức đó vào hắn ta nhưng thứ kiến tôi không thể tung ra được chiêu thức ấy lại là việc tôi băn khoăn về tên gọi của nó, đây là trận chiến đầu tiên của tôi, từ khi đến thế giới này trước giờ tôi có đánh nhau với ai đâu, nên việc đặt tên nó khá là khiến tôi bối rối.

Trong vô thức tôi vui với những thứ mình đang làm, mặc dù hắn ta chê tôi ngốc. Cô đơn, tuyệt vọng, chán nản, mệt mỏi, là những thứ tôi phải trải qua hàng tỷ tỷ năm này, những cảm giác này liên tục đan xen lẫn nhau trong từng khoảng khắc, tôi bắt đầu xuất hiện những cảm giác mới lạ, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được nó-đây được gọi là gì nhỉ niềm vui chăng, trong vô thức tôi đã xem hắn ta là bạn, luồng năng lượng lúc trước ở trong tay tôi từ từ tan biến đi. Hắn ta tiếp tục khiêu khích tôi.

?: Sợ rồi sao ?

Tôi không trả lời hắn, chỉ nở một nụ cười nhẹ, hắn liên tục khiêu khích gợi đòn, tôi đoán có vẻ hắn ta chắc cũng mạnh hơn hoặc ngang ngửa với tôi nên mới dám làm như vậy, tôi tự nghĩ có thứ gì có thể biết được sức mạnh mỗi người không nhỉ. Hắn ta trả lời, khoan đã, tôi còn chưa nói gì mà-dường như hắn ta biết được những điều tôi đang suy nghĩ.

?: Có đó, ta gọi nó là "giám định" sức mạnh của người vừa tròn 1.000.000 có vẻ là khi chiến đấu nó sẽ tăng lên nhiều lần đúng chứ, nhưng nhiêu đó chả là gì với ta.

Hảaaaaa, hắn ta đọc được suy nghĩ của mình kìa, không thể nào? Hắn ta tiếp tục gằn giọng nói.

?: Ngươi bị ngốc thật à, ngươi truyền âm to thế kia cả tam giới ai mà không nghe thấy, ểh, khoan đã, ngươi quên những gì ta đã nói vừa rồi đi, ta lại lỡ tiếc lộ "tri thức cấm kị" rồi.

"Ngươi mới thật sự là kẻ ngốc đấy"

?: Ngươi phải hứa quên nó đi hoặc là ta sẽ phải giết ngươi.

"Hả, ngươi đừng keo kiệt thế chứ, đã lỡ tiết lộ rồi thì nói hết luôn đi, giết ta làm gì. Cũng không sao, ta cũng muốn đánh đấm chút, để xem ngươi làm được gì được ta, nhưng mà này nếu ta thắng ngươi, ngươi phải tiết lộ tri thức cấm kị cho ta được chứ?"

?: Tên ngốc ngươi truyền âm to thế làm gì hả, cả tam giới đều nghe thấy từ "tri thức cấm kỵ" rồi đấy, tính sao đây hả? Ngươi muốn nghe về thứ đó sao. Thế là ngươi chọn cái chết à?

Đột nhiên sức mạnh của hắn ta tăng dần, sát khí cũng tăng, chỉ vì bốn chữ kia mà hắn thật sự muốn giết mình sao, mình có thắng được không , tò mò quá, không biết thứ tri thức đó có vui không? Từ đâu đó hắn ta gọi ra mười tông đồ của mình, không biết bọn chúng, từ đâu đến mình sẽ phải chiến đấu với mười một người sao? Giờ thì có vẻ thua thật rồi, tôi tuyệt vọng nói.

"Ăn gian thế, mười một người chiến đấu với một mình ta, hơn nữa tất cả các ngươi đều mạnh hơn ta, các ngươi có ngon thì dám 'một chọi một' với ta không? Không lẻ các ngươi sợ ta sao?"

Hay quá có một tên trúng kế rồi, hắn rất tức giận, hắn muốn lên đánh với mình.

?: Dù sao thì ngươi cũng chết, ta theo ý muốn ngươi.

"Alo...alo...moshi...moshi" tôi suy nghĩ như vầy, lúc nảy hắn nói là tôi suy nghĩ lớn đến mức cả tam giới đều nghe thấy tiếng của tôi, thế thì nhỏ lại là được chứ gì nhỏ lại, nhỏ lại, tôi hỏi hắn

"Tên kia ngươi còn nghe được, ta truyền âm gì không?"

?: Lần này thì hết rồi.

Tin được hắn không nhỉ, chắc là tin được dù sao thì mười một người bọn chúng đều mạnh hơn mình, nên chắc là không có lý do gì để lừa mình đâu. 'Giờ thì sao nhỉ?' nếu tất cả cùng lên thì mình chết chắc, nhưng nếu từng người lên thì mình thắng chắc, không để mình suy nghĩ hắn ta ra lệnh cho tên tức giận lúc nảy xông lên, hâ...hây không biết tên của nhau thật khó xưng hô quá, mình bị cái gì vậy tình thế như thế này, mà còn quan tâm đến chuyện tên gọi, gọi đại tên này là "1" đi. Tôi với vẻ mặt cầu xin, năn nỉ:

"Chấp ta đánh trước được không! đi mà, đi mà!!!"

Tôi tự trấn an tinh thần mình, nếu không tung toàn bộ sức lực của mình e rằng thật sự mình sẽ chết, đây là lần đầu tiên mình sợ chết sau từng ấy năm. Tôi dùng toàn bộ sức mạnh ra một đòn cực mạnh vào hắn, tên triệu hồi bọn chúng dường như đã nhận ra được gì đó hắn ra lệnh cho tên kia tránh đi nhưng không kịp nửa, tôi đã chạm được vào người hắn phùuu khỏe rồi, trúng thì trúng rồi nhưng có vẻ là không thấm vào đâu cả, không sao hết cũng may là đánh trúng nếu mình đánh hụt thì mình chết chắc, giờ thì kĩ năng này của mình đã được kích hoạt 'phù sống rồi'. Mình nên gọi kĩ năng này là "Ân nhân cứu mạng" chăng, hay là "Mẹ yêu" nhỉ? Nghĩ ra rồi tên của mày sẽ là:

"Kĩ năng khởi nguyên-Càng Đánh Càng Hăng"

?: - 1.200 nghìn 1.400 nghìn 1.800 nghìn. Đùa à tên ngốc, trong thời gian ngắn làm sao ngươi có thể tăng sức mạnh một cách chóng mặt như vậy? Người bình thường họ tập luyện hằng ngày, trung bình sức mạnh của họ chỉ giao động từ 100->120 thế mà trong vòng nửa giây vừa rồi, sức mạnh của ngươi đã tăng lên gấp 2 lần ngươi sở hữu kĩ năng quái quỷ gì vậy?

"Ta gọi nó là Càng Đánh Càng Hăng"

Chú thích:

Những đoạn văn bản thông thường không có kí hiệu là độc thoại nội tâm của nhân vật chính"..." là những loài nói trực tiếp của nhân vật chính

[1] 1B tương đương 1 tỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc