đệ nhất mưu sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 4-5

Trời vừa hừng sáng cũng là lúc mà báo thức reo lên đánh thức chàng diễn viên trẻ đang say ngủ trên giường. Trong cơn ngái ngủ, Trần Nhậm quơ tay tìm chiếc điện thoại tắt đi rồi quay sang ôm người bên cạnh như thói quen.

Nhưng mà ơ? Sự trống vắng ở vị trí mà đúng ra luôn thuộc về Quang Hùng lập tức lôi Trần Nhậm tỉnh táo, bạn nhỏ của anh đâu mất rồi? Anh vội vội vàng vàng với lấy chiếc điện thoại mà mới đây thôi anh đã quăng nó ra một xó. Lướt tin nhắn một hồi Trần Nhậm mới dần bình tĩnh lại và nhớ ra chuyện Quang Hùng nhận lời tham gia một gameshow thực tế và bạn bé đã lên đường đi tới địa điểm từ hôm qua rồi.

Trần Nhậm cười khổ một tiếng rồi dùng tay vuốt mặt để bắt đầu một ngày mới. Quả nhiên không thể quen với cảm giác không có bạn nhỏ ở bên cạnh mà, không biết bao giờ mới được gặp em đây. Dù sao hôm nay anh cũng có việc nên không thể cứ ngồi trên giường mà ngẩn ngơ nhớ về bé con nhà mình được, như thế thì thật thiếu trách nhiệm với khán giả đang chờ đợi sự quay trở lại của anh trên màn ảnh.

Sáng hôm nay Trần Nhậm phải tắm sớm vì chịu thôi, anh phải ra ngoài để bàn về công việc với nhóm đạo diễn phim mà.

Trần Nhậm vừa tắm vừa ngân nga mấy ca khúc của Quang Hùng, đã từ lâu rồi tâm trí của anh hoàn toàn thuộc về em nên anh chẳng sao ngừng nhớ về em được. Trùng hợp sao khi tiếng nhạc chuông độc quyền được em làm riêng cho anh vang lên, Trần Nhậm nhếch môi cười rồi bấm nghe luôn mà chẳng chần chờ thêm một giây bởi anh nhớ em quá rồi.

Quang Hùng thấy gần tới nơi rồi nên mới mở điện thoại gọi cho Trần Nhậm một cuộc định bụng cho anh một bất ngờ bởi giờ này thường anh vẫn còn đang ngủ, ai mà ngờ được cậu mới là người nhận sự bất ngờ từ anh. Mà sự bất ngờ này từ Trần Nhậm cho cậu cũng thật quá bỏng mắt đi.

Trần Nhậm vẫn đẹp trai như bình thường thế nhưng mái tóc ướt rũ xuống mặt anh đưa thêm những giọt nước lăn theo xương hàm góc cạnh rồi rơi xuống trên bộ ngực rắn chắc của anh. Đôi mắt Quang Hùng cứ liên tục dõi theo những giọt nước mà chu du trên cơ thể chàng trai mà em đã quá quen thuộc. Dù quen thuộc với anh đến đâu thì Quang Hùng cũng không thể nào hết ngại mỗi khi nhìn anh ở trần chứ đừng nói là nhìn anh khỏa thân như thế này.

Tuy máy chỉ quay có nửa phần thân trên của anh thôi nhưng mà, tự dưng Quang Hùng có khao khát hướng cái máy quay xuống thấp một chút, xuống thấp thêm một chút nữa thôi. Ngại thì ngại nhưng ngắm người bạn trai đẹp trai của mình thì vẫn phải ngắm chứ.

"Hồng ơi" Trần Nhậm lên tiếng gọi bạn nhỏ đang đảo mắt khắp nơi với khuôn mặt ửng đỏ được em che giấu một phần nào với phần tóc mái dài và chiếc áo rộng thùng thình. Phải nói là đáng yêu vô cùng, nhìn mái tóc kia nhớ hồi đầu quay lớp học hoàn mĩ ghê.

"Ơ, dạ" Quang Hùng giật mình như đứa trẻ đang làm việc xấu mà bị người khác bắt gặp, em ngơ ngác nhìn vào điện thoại chờ đợi lời hồi đáp của bạn trai.

"Mặt anh ở trên này cơ mà, Hồng không muốn nhìn mặt anh à?" Trần Nhậm vừa lau tóc vừa trêu chọc Quang Hùng, bạn nhỏ nhà anh vì không thấy khuôn mặt được che bởi khăn tắm mà chỉ nghe được giọng nói có phần hờn dỗi của anh thì loay hoay tìm cách giải thích.

"Không phải, em chỉ là... em... em cũng nhớ Nhậm lắm, em nhớ bạn mà" Quang Hùng luống cuống giải thích mất một hồi thì mới thấy vai Trần Nhậm run lên rồi một tràng tiếng cười của anh vang lên. Thế là câu chuyện lập tức phải đảo chiều khi người giận là bạn nhỏ còn bạn lớn thì phải năn nỉ dỗ dành qua điện thoại cho tới tận khi chiếc xe chở Quang Hùng dừng lại.

Biết đã tới lúc cuộc hội thoại này phải dừng lại rồi nên Trần Nhậm nhìn em rồi cười một cái khiến Quang Hùng lại thôi giận anh, nụ cười của anh còn sáng hơn ánh mặt trời hồi tờ mờ sáng này nữa.

"Tới nơi rồi, em xuống xe đây, chào bạn lớn nhá. Em yêu Nhậm" Quang Hùng chu môi rồi nháy mắt một cái để chào tạm biệt anh, Trần Nhậm cũng vội nói "anh cũng yêu Hùng" như thể sợ nếu anh nói chậm xíu thôi thì cuộc nói chuyện này sẽ phải kết thúc mà em không kịp nghe lời chào mỗi sáng của anh.

Tiếng điện thoại tắt "tút tút" như kéo Trần Nhậm từ trên mây xuống trở lại mặt đấy. Haiz, một ngày làm việc mà không thể gặp Quang Hùng vẫn phải bắt đầu. Cơ mà cuộc nói chuyện với em hồi nãy đã khiến tâm trạng của anh tốt hơn nhiều rồi.

Ngồi xuống bàn ăn một hồi nhưng Trần Nhậm vẫn không có chút động thái gì là muốn đứng dậy để kiếm chút gì bỏ bụng cả, ăn mà không thấy một bạn nhỏ đang nhai ngon miệng đối diện là bị buồn á. Cuối cùng anh chọn đứng dậy úp một bát mì tôm rồi lái xe ra ngoài luôn, lát tới nơi nhắn cho quản lí sau vậy.

Công việc diễn ra khá suôn sẻ khi kịch bản phim cũng có thể gọi là ổn chứ không phải toàn drama như những phim cũ trước đây, cá nhân Trần Nhậm thì khá hài lòng với vai diễn mà anh đảm nhận. Tới giữa chừng thì bạn quay phim được anh thuê để đi theo đoàn đệ nhất mưu sinh để quay riêng bạn Quang Hùng gọi tới.

Ngoài ống máy quay đặt bên cạnh thì chiếc camera điệ thoại luôn dõi theo từng cử chỉ của chàng trai nhỏ bé đang lội dưới đầm sen cùng nghệ sĩ Huy Khánh. Trần Nhậm vừa thấy Quang Hùng là ngay lập tức mỉm cười, đạo diễn đang ngồi đối diện cũng được anh cho một cục bơ luôn đành phải bàn với diễn viên khác.

Thôi thì đạo diễn cũng quen với cảnh này rồi, Trần Nhậm trên mạng xã hội hay trong mắt fan là người như nào thì ông không biết chứ Trần Nhậm ở đoàn phim chính là một kẻ simp bồ không lối thoát, chỉ trừ những khi đang quay thì anh mới phải miễn cưỡng không nghe điện thoại của Quang Hùng thôi chứ bất cứ khi nào có cơ hội cầm điện thoại thì đều dễ dàng quan sát thấy trên màn hình điện thoại chàng diễn viên là người bạn trai nhỏ bí ẩn của anh ấy.

Có lần đang diễn dở, Quang Hùng vô tình ghé thăm trường quay ấy à, ông mới chỉ quay ra chào chàng ca sĩ một cái, quay lại đã không còn thấy Trần Nhậm đâu nữa mà anh đã ngay lập tức chạy đến và ôm em rồi. Quang Hùng thì dễ thương, hiền nữa, rồi mỗi lần Trần Nhậm ôm em là gần như mọi người sẽ chẳng còn thấy chàng ca sĩ đâu nữa. Nói chung chỉ cần là sự xuất hiện của Quang Hùng, dù trực tiếp hay gián tiếp thì đạo diễn cũng có thể bị anh bỏ ra một xó.

Chưa kể đến cái thói quen flexing người yêu của Trần Nhậm, anh nói về em nhiều tới mức những người ở trường quay thậm chí không cần phải lên mạng search mà vẫn biết Quang Hùng là ai, đáng yêu đến mức nào, tài năng ra sao, xinh đẹp tuyệt vời ngoan xinh iu đến độ nào.

Chàng diễn viên cười tít mắt nhìn Quang Hùng đi hái sen, sao mà bạn bé đáng yêu quá vậy?

Cơ mà trông thấy em phải lội trên bùn để hái những bông sen thì Trần Nhậm xót người yêu lắm, ước gì anh được đi chung với em để làm phụ em. Để anh mà đi chung thì Quang Hùng chỉ việc ngồi chơi, ca hát với cười xinh thôi còn mọi việc cứ để cho anh lo

Việc nhà để anh, nấu ăn để anh, chăm sóc em để anh, yêu em cũng để anh, Trần Nhậm nguyện làm thay hết cho em mọi việc để em chỉ cần theo đuổi những điều em mơ ước mà tỏa sáng.

Sau khi đi hái sen miệt mài thì Quang Hùng mệt muốn xỉu, em cùng anh Huy Khánh đẩy thuyền sen quay về, em đếm đếm ước chừng thì cũng được độ khoảng 100 bông đi, hái cả buổi sáng mệt muốn chớt đó mà được có 100 bông thôi à. Được cái anh Huy Khánh cũng rất vui vẻ nhiệt tình, anh hướng dẫn cho em nhiều việc lắm, còn khen em giỏi nữa chứ, tự dưng thấy anh giống như một người ba của em ghê.

Quang Hùng cùng ba Huy Khánh lên bờ xong thì kéo nhau đi xối nước cho sạch sẽ, thấy em đã sạch sẽ rồi thì anh quay phim vẫy em lại rồi đưa cho em chiếc điện thoại đang gọi với Trần Nhậm mà ra làm thay công việc giúp diễn viên Huy Khánh gội đầu của em.

Chờ mãi mới thấy được người thương, Trần Nhậm cười thật tươi chào em.

"Alo, Hùng ơi"

Do tín hiệu đường truyền ở nơi này khá kém nên hình ảnh Trần Nhậm trên điện thoại hơi bị lag với giật nhưng giọng của anh vẫn rõ ràng vô cùng khiến cho Quang Hùng bừng tỉnh khỏi cái mỏi mệt và nắng nóng. Chỉ cần thấy anh là thấy được yên bình.

"Nhậm ơi" mặc cho mái tóc và cả người đang ướt sũng thì Quang Hùng vẫn cười rạng rỡ ngay khi nhìn thấy Trần Nhậm, rõ ràng em mới là người đang ngồi dưới cái nắng nóng thế nhưng trái tim của người đang ngồi trong căn phòng mát lạnh điều hòa mới là thứ đang tan chảy.

Trần Nhậm cũng cười thật tươi với Quang Hùng, hai nụ cười đều lần lượt khiến cho người kia vui vẻ và phấn chấn hơn, họ đúng là nguồn năng lượng của nhau mà.

Nhưng mà sao nay bạn Hùng của Nhậm trông mệt quá, khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên vì nóng, mái tóc ướt đẫm nước và nét mặt giấu đi sao được sự mệt mỏi. Càng nhìn Quang Hùng, anh lại càng muốn tiến đến bên cạnh và che chở, bảo bọc cho em như anh vẫn làm kể từ khi được ở bên em. Nhưng Hùng đã nói em muốn tham gia chương trình đệ nhất mưu sinh để trở nên trưởng thành hơn nên anh chẳng còn cách nào ngoài ngắm em rồi chờ đợi cho tới khi chương trình kết thúc.

Đến khi Hùng về lại Sài Gòn, Nhậm chắc chắn sẽ bù đắp lại hết những mỏi mệt bạn nhỏ có luôn, làm cho những thứ khiến em mệt bay hết đi, ở trong căn nhà của hai đứa sẽ chỉ có anh và em thôi.

"Trời nắng thế Hùng, nhớ đội mũ vào không là ốm đấy nhá. Em mà ốm là anh đến bế em về không cho tham gia tiếp đấy nhá" Trần Nhậm thật sự lo lắng khi nhìn bạn nhỏ phải làm việc dưới cái nắng gắt như thế, rồi tới khi nghỉ ngơi thì trời cũng nắng nóng chẳng nguôi, chỉ muốn mang em về giấu đi mà chăm sóc thôi.

Điệu bộ nghiêm túc của Trẩn Nhậm khiến Quang Hùng cảm thấy ngọt ngào vô cùng, anh cứ yêu em bằng cả tấn đường thế này thì sao mà chịu được đây " em lúc nào cũng đội mũ hết đấy nhé, không để Nhậm phải lo đâu" em còn lấy chiếc mũ như một bằng chứng ra để cho bạn lớn xem nữa.

"Ừ ừ, nhớ lời anh đó nhe, yêu Hùng" Trần Nhậm gật gù mỉm cười rồi hôn gió với Quang Hùng khi thấy anh Huy Khánh đã xong việc gội đầu rồi. Muốn công khai lắm á chứ mà tại thời điểm này thì không có được rồi.

"Bạn nhỏ cũng yêu Nhậm, moa" Quang Hùng hôn gió đáp lại Trần Nhậm rồi cười xinh tạm biệt anh. Tiếng tút tút vang lên mà anh vẫn không ngớt được nụ cười cũng như sự ngọt ngào trong lòng. Thật là đáng yêu hết sức mà.

"Nhớ Hồng quá đi" Trần Nhậm lẩm bẩm rồi đứng dậy đi ăn trưa trước khi phải quay lại để kết thúc việc bàn kịch bản với đạo diễn vào buổi chiều

Quang Hùng tắt điện thoại trả lại anh quay phim xong thì cũng theo chân ba Huy Khánh lên xe tới chỗ ăn mà anh Cody và anh Duy Khánh giới thiệu ở chỗ làm bánh tráng của 2 ảnh. Ngồi trên xe Quang Hùng cũng tranh thủ thay áo quần ướt ra với lau tóc luôn.

Quang Hùng ăn vừa ngoan vừa giỏi khiến Huy Khánh ăn đối diện cũng phải vui vẻ theo. "Măm măm" một miệng nhỏ được em nhét đầy cơm và thức ăn làm Cody bật cười, từ khi nào em lại thoải mái trước mọi người thế này ấy nhỉ.

Với Cody thì Quang Hùng chính là một đứa em nhỏ cần phải được bảo vệ, thế nên hồi đầu biết em quen Trần Nhậm thì hắn không đồng ý đâu, kịch liệt phản đối luôn vì những gì mà Nhậm thể hiện trước đó khiến anh thấy không an tâm khi cho em bé quen cây sào Trần Nhậm. Thế mà sau 1 năm, dường như yêu Trần Nhậm lại là một việc làm siêu đúng đắn của em, Quang Hùng giờ tự tin hơn, vui vẻ và hòa đồng hơn, còn có thêt thoải mái bộc lộ sự yêu thích của mình và trò chuyện với mấy anh em nữa. Dường như em đã lây luôn cái sự hoạt bát của Nhậm rồi.

"Ăn ngoan thế, anh không ngờ em cũng tham gia đệ nhất mưu sinh đấy, Nhậm đồng ý không?" Cody quan sát em nhỏ ăn mà mỉm cười, hồi lớp học hoàn mĩ hắn cũng chăm em như một đứa em vậy nè.

"Nhậm hông có chịu đâu, mà em năn nỉ hoài ảnh cũng đồng ý á" Quang Hùng vừa nhai vừa hướng đôi mắt tròn xoe lên nhìn Cody. Hắn liền bĩu môi nhìn em nhỏ, vì trai hư thân, hồi đầu lớp học hoàn mĩ em còn không chịu gọi hắn với Thái Ngân là anh đâu vì chiều cao sêm sêm với em. Vậy mà á ha, yêu Trần Nhậm cái là chịu gật đầu gọi một chàng trai bằng tuổi là anh luôn.

"Ở với Nhậm làm em hư rồi Hùng ơi, hồi em đầu em còn không chịu gọi anh là anh mà giờ em gọi Nhậm là anh ngọt sớt vậy á" Cody rất giận dỗi em luôn đấy nhá, anh lớn cũng bị tổn thương mà. Quang Hùng phồng má rồi đôi tai em đỏ cũng đỏ dần lên vì bị trêu chọc.

Thấy Quang Hùng chuẩn bị dỗi thì Cody lại dỗ em nhỏ ngay, em nhỏ từ hồi yêu Trần Nhậm là có trò mới cơ, mỗi khi bị chọc hay bắt nạt là em đem mách người yêu hết dù nhiều khi cũng không phải thật. Trần Nhậm thì được cái vừa giỏi hùa vừa giỏi chiều người yêu, có lần trán anh già Thái Ngân sưng lên một cục sau khi trêu Quang Hùng rồi bị Trần Nhậm kí đầu

Ngày đi làm việc đầu tiên kết thúc vào lúc nửa đêm sau khi Quang Hùng ăn xong, em nằm trong lều suy nghĩ một lúc không biết có nên gọi cho Trần Nhậm không vì sợ giờ muộn nên anh ngủ mất tiêu rồi thì sao, nhưng suy nghĩ một hồi thì ngón tay vẫn với tới nút gọi trên điện thoại.

"Nhậm ơi"

"Ơi Nhậm đây" Trần Nhậm bắt máy rồi đáp lời em ngay, Quang Hùng cười nheo mắt vì biết người bạn trai vẫn còn thức chứ không phải em làm phiền anh. Ơ nhưng sao tóc anh ướt thế?

"Nhậm đang tắm hở?" Đôi chân Quang Hùng đong đưa chờ đợi, hồi hộp quá.

"Đúng rồi, anh đang tắm nè" thấy bạn nhỏ nhà mình có vẻ thích nên Trần Nhậm dựng chiếc điện thoại đang nằm chỏng trơ trên bồn rửa mặt lên, để góc máy bắt trọn cơ thể rắn chắc đang ngập trong hơi nước nóng.


Mặt Quang Hùng đỏ bừng khi biết Nhậm dường như hiểu được ý nghĩa trong câu nói của em, việc em mê body ảnh dữ lắm luôn nhưng em không có nói cho ảnh nghe, nhìn khuôn ngực rộng của Trần Nhậm khiến em nhớ những hôm ngủ ngon trong lòng anh ghê.

Câu chuyện về một ngày dài được Quang Hùng chia sẻ trong khi em vẫn dõi theo Trần Nhậm lúc anh lau tóc rồi mặc quần áo vào, anh cứ cười rồi lắng nghe em nhỏ nói cho tới khi bé gấu trúc bắt đầu mệt mỏi mắt nhắm mắt mở không thể chú ý tới câu chuyện nữa mà gà gật.

"Bạn bé buồn ngủ rồi, bạn bé ngủ ngoan rồi khi nào rảnh lại gọi cho anh nhá" trông thấy Quang Hùng mệt lắm rồi nhưng vẫn không ngỡ ngắt để anh một mình thì Trần Nhậm đành là người kết thúc câu chuyện rồi để em đi ngủ vậy.

"Riêng với Nhậm thì lúc nào em cũng rảnh hết á, em ngủ trước đây, Nhậm ngủ ngon nhá" Quang Hùng chỉ chờ đợi cái gật đầu của anh là tắt điện thoại rồi tha cho cơ thể mỏi mệt này mà cho phép bản thân nghỉ ngơi.

Màn hình điện thoại tối đen, Trần Nhậm lại vứt nó sang một bên khi nó đã không thể truyền được hình ảnh trực tiếp của bạn nhỏ Quang Hùng nữa, anh tắt đèn rồi ôm chiếc gối của em vào lòng mà ngủ.

Tưởng chừng với size chênh lệch như vậy thì Quang Hùng sẽ là người dính người yêu hơn, thế nhưng trong mối quan hệ này Trần Nhậm mới là người dính bạn nhỏ hơn.

"Nhớ Hồng ghê, không biết hồi nào anh mới được gặp lại em nhỉ?"

------------

Nghĩ tới kịch bản Quang Hùng tham gia đệ nhất mưu sinh mà có anh Trần Nhậm chờ mong với xót người yêu mà nhà sao mà nó ngọttttt

Mê size gap của đôi này nha, mỗi lần anh Nhậm ảnh đứng chắn máy quay là bạn Hùng không thấy đâu nữa luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro