tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn 9 tập được quay, dù bao nhiêu nhân vật xuất hiện thì bằng một cách thần kì nào đó mà các thành viên của lớp học hoàn mĩ không biết thì lớp học vẫn chỉ có đúng 7 người, điều này khiến những con người vô tri cảm thấy rất không vui. Ai ai cũng dễ đến dễ đi, mới học 1 tuần rồi lặn mất tăm.

"Vậy thì từ giờ mình không cho ai vô chung lớp nữa" Cody đề nghị sau một hồi suy nghĩ, chứ mà cứ bạn mới tới chưa kịp thân đã vội chạy đi mất như thế này thì cũng đã không còn vui nữa rồi.

Thái Ngân đồng tình nói"đúng rồi, đóng cửa chơi với nhau luôn, như 2 đứa này nè tự nói chuyện với nhau luôn" rồi anh nhanh chóng chỉ về phía Nhậm Hùng đang coi các thành viên khác trong lớp như không khí mà cười đùa trò chuyện với nhau.

Ekip đã tính thu phần nói chuyện để phát lên sóng rồi cơ mà Trần Nhậm thì tinh quái hơn họ nghĩ, anh đã tắt cả mic của mình lẫn Quang Hùng để tiện nói chuyện và thính bạn đáng yêu nhẹ vài câu.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang phần trò chuyện của Trần Nhậm và Quang Hùng, anh bật mic của mình lên rồi cũng giúp cậu bật mic lên, sau đó mới nói với ra "ai bấm chuông trộm nhà tao đấy?"

Quang Hùng đứng dậy rồi Trần Nhậm cũng bước theo sau cậu. Otis thoáng nghĩ sao tự dưng hai người kia trông giống đôi tình nhân ở chung nhà ra tay trừng trị mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm phá làng phá xóm vậy trời.

Vũ Thịnh thấy màn hình tv sáng lên thì cũng nhanh chóng đứng dậy để đọc cho các bạn cùng nghe như một công việc thường ngày của lớp trưởng. Thế nhưng bảng lại có chút trục trặc nhỏ là màn hình bị lag nên anh phải vuốt nó sang thì mới hiển thị đủ nội dung.

"Các bạn thân mến, thời gian qua Quang Hùng đã bị các bạn trong lớp bắt nạt, tấm thân nhỏ bé của Hùng chằng chịt những vết thương" giọng Vũ Thịnh vang lên đều đều nhưng lại như cơn sóng đánh thẳng vào lòng Trần Nhậm khiến cho anh vô thức quay sang nhìn con người nhỏ bé với mái đầu trắng đứng cách mình không xa. Sự thương xót và tội lỗi khiến ánh mắt anh nhìn Quang Hùng trở nên có phần bối rối.

Những tập quay đầu tiên Trần Nhậm cũng đâu phải ngoại lệ của những người trêu chọc cậu đâu, so với Cody hay Thái Ngân có lẽ trò đùa của anh còn quá đáng hơn nữa ấy chứ. Vậy mà Quang Hùng vẫn cười, vẫn nói chuyện với anh như thể anh chưa gây nên điều gì khiến cậu tổn thương. Một người hiền lành như thế rốt cuộc đã sinh tồn trên cái thị trường nghệ thuật khốc liệt này bằng cách nào vậy?

Quang Hùng vừa trầm tính vừa hướng nội, mỗi lần cả lớp cười phá lên thì cậu lại chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn mình cười theo mọi người, nét dịu hiền cộng thêm cơ thể nhỏ bé nữa luôn khiến cậu vô tình trở thành trò đùa vui của mọi người. Có lẽ hơi muộn màng nhưng Trần Nhậm tự hỏi, những lúc như vậy liệu cậu có thấy vui hay không, hay những nụ cười đó chỉ là do cậu miễn cưỡng tạo ra.

Tuy chỉ là ngẫu nhiên nhưng Trần Nhậm đã từng đọc được nhiều bình luận toxic về cậu trên mạng xã hội, nhiều bình luận do thấy cậu trầm tính nên áp đặt rằng cậu nổi tiếng hơn những người khác nên ít muốn nói chuyện cùng các bạn do thấy không cùng đẳng cấp. Thành thật mà nói anh đã sốc khi đọc những bình luận đó, không chỉ một vài mà là rất rất nhiều, nếu anh phải hứng chịu nhiều sự tiêu cực đến vậy thì chưa chắc anh giữ được tinh thần mình ổn định đâu.

Làm cách nào mà Quang Hùng vẫn có thể vững bước để tiến lên trên chặng đường âm nhạc trước những lời lăng mạ, sỉ vả và sự đặt điều này?

Nếu bây giờ Nhậm nói Nhậm không muốn Hùng chịu đựng nó một mình thì Hùng có đồng ý chia sẻ nó với anh không?

"Các bạn còn lại hãy lần lượt nói lời xin lỗi với Hùng cho đến khi Hùng chấp nhận" gương mặt Quang Hùng giãn ra khi biết mọi thứ hôm nay sẽ ổn thôi, không phải việc gì to tác hết.

Ừ nhỉ, đứng đây nghĩ cũng đâu có ích gì, chi bằng xin lỗi Quang Hùng trước đi, Trần Nhậm đang định tiến lên xin lỗi cậu thì Vũ Thịnh lại có phần vui vẻ đánh nhẹ một cái lên vai Quang Hùng "xin lỗi nha"

Quang Hùng giật mình bất ngờ trước hành động đột ngột của đàn anh, Trần Nhậm thì cũng không kém phần bàng hoàng, anh ngơ ngác nhìn đàn anh. Thế nhưng trái ngược với Quang Hùng hiền lành vẫn không phản ứng gì như mọi khi thì Trần Nhậm âm thầm liếc Vũ Thịnh ở một góc máy quay không lia tới, nếu mà ổng không định xin lỗi cậu đàng hoàng là tí Nhậm hẹn ra cổng trường quay combat đó

Fanny là người tiếp theo lên xin lỗi Quang Hùng, nhưng rồi cô cũng chỉ cười đùa rồi lại xà vào lòng người yêu mà tặng vội cho mọi người tô cơm chó ăn cho đỡ đói thôi

Thái Ngân là người tiến lên đầu tiên thật lòng muốn xin lỗi Quang Hùng trong khi Trẩn Nhậm chưa kịp phản ứng gì. Thái Ngân kéo thân ảnh cao hơn mình chút ít sau cái vuốt nhẹ trên má thân yêu của Fanny lại rồi cúi xuống vòng tay qua đầu gối mà bế cậu lên theo kiểu công chúa. Trần Nhậm nhìn cách Thái Ngân bế gọn cậu trong vòng tay mà thấy cay cay mắt rồi đó, không phải anh nên là người bế cậu chứ không phải anh già sao?

Trần Nhậm vội vàng nắm lấy cẳng tay Quang Hùng để Thái Ngân không bế cậu ra xa anh thêm nữa. "Đừng đưa Hùng ra xa em mà anh Ngân" anh thì thầm với Thái Ngân để bộ mic đeo không thu được lời anh nói. Thái Ngân có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng chàng diễn viên nhưng cũng đứng im rồi xin lỗi Quang Hùng.

Sau một hồi bế Quang Hùng thì Thái Ngân cũng hơi mỏi người rồi nên mọi người kêu anh đặt Quang Hùng lên bàn đi. Trần Nhậm vẫn giữ lấy cẳng tay cậu như hồi nãy bởi anh sợ nếu buông ra thì anh cũng sẽ để vuột mất cơ hội nói xin lỗi cậu một cách đàng hoàng, tay còn lại đặt sau mái tóc sáng màu để cậu không bị đập đầu vào bàn.

"Không biết là đang được xin lỗi hay bị trấn lột nữa á" Quang Hùng lên tiếng bất bình trước cảnh bị đè lên mặt bàn rồi còn bị mọi người bao vây xung quanh như thế này, cậu vươn tay đẩy mặt Thái Ngân ra nhưng lại bị anh kéo tay đặt lại xuống bàn.

Trần Nhậm nhìn mái đầu trắng sau một hồi ngọ nguậy thì cũng chịu nằm yên, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc trắng khiến cậu trông thật giống chú cừu nhỏ bị bao vây bởi đàn sói. Anh để ý đến cánh tay đang bị Thái Ngân túm lấy đặt ở cạnh bàn của cậu.

Lông mày Trần Nhậm khẽ nhíu lại rồi đặt tay xuống bên dưới tay Quang Hùng, "anh Ngân, đừng tì tay Hùng vào cạnh bàn, đau bạn đấy"

Quang Hùng ngước nhìn Trần Nhậm với vẻ mặt đầy bất ngờ, từ bao giờ mà anh lại quan tâm đến cậu như thế. Là một diễn viễn, anh có thể diễn được điệu bộ, lời nói hay thanh âm, thế nhưng ánh nhìn dịu dành mà anh nhìn cậu có phải là diễn không?

"Tôi xin lỗi bạn Hùng nhé" Trần Nhậm lẩm bẩm đủ để Quang Hùng và có lẽ là cả Thái Ngân nghe thấy nữa. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, rồi còn cả đôi mắt đang mở to của người đang nằm trên bàn nữa, tất cả đều thôi thúc anh, muốn anh làm một điều, đó là hôn cậu.

Trong giây phút mà lí trí phải chịu thua cuộc, Trần Nhậm cúi xuống định hôn lên đôi môi hồng ngọt ngào của Quang Hùng trước sự bất ngờ của chính cậu cũng như những thành viên khác của lớp học hoàn mĩ. Sẽ là một cảnh tượng chấn động giới mộ điệu cũng như giới làm nghệ thuật mất.

Tuy hoàn toàn bị choáng ngợp trước ánh mắt như chứa cả biển tình của anh nhưng Quang Hùng vẫn kịp giật mình mà quay mặt đi trước khi anh hôn cậu. Không phải bạn Trần Nhậm định xin lỗi cậu hả? Sao bạn lại định trấn lột luôn cả nụ hôn đầu của cậu vậy? Quá đáng vô cùng.

Cái ngoảnh mặt đi vội vàng của Quang Hùng khiến Trần Nhậm hụt hẫng đôi chút, anh "ơ" một cách ngỡ ngàng. Sao có cảm giác hệt như tỏ tình mà bị từ chối thế không biết nữa.

Quang Hùng gần như phải nín thở trong thời khắc suýt thì làm rúng động giới mộ điệu mà Trần Nhậm gây ra. Cậu cũng không tránh được mà cảm thấy hồi hộp, thật sự là chỉ còn một chút nữa thôi. Tự dưng nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu Trần Nhậm thực sự hôn mình khiến khuôn mặt xinh đẹp nóng ran lên. Cậu thầm tự rủa mình toàn nghĩ đi đâu không.

Trần Nhậm thì khỏi nói rồi, anh vẫn bỡ ngỡ từ hồi nãy tới giờ, hành động sốc nổi hồi nãy tuy không phải chủ đích của anh nhưng anh thực lòng cảm thấy tiếc nuối khi Quang Hùng quay mặt đi.

Thế nhưng nếu lúc đó Quang Hùng không quay đi và nụ hôn trên gameshow này lộ ra thì sự nghiệp cả hai có thể dễ đi vào ngõ cụt lắm. Trần Nhậm thấy mà mình hơi nóng rồi tự trách tại sao cái đầu thông minh của mình giờ phút ấy lại mụ mị đến thế. Ở cạnh người đẹp làm anh không thể suy nghĩ một cách thấu đáo được nữa rồi.

Trần Nhậm đành cười xòa rồi đỡ Quang Hùng ngồi dậy theo mọi người, cậu cũng nhanh chóng khom người lại để không ai chú ý đến gò má đang ửng hồng của mình.
Bầu không khí chậm lại một giây trước khi cậu bước xuống khỏi mặt bàn rồi khởi động lại bằng những câu nói đùa đầy duyên dáng của Otis.

"Hay bây giờ tụi mình tụt quần xin lỗi bạn nha" Otis luôn biết cách khiến mọi người phải bật cười, Quang Hùng cũng không thể không cười theo bởi câu nói đùa của hắn, dù cho trước đó cậu có ngại ngùng, dù trước đó cậu có muốn giấu mình đến đâu thì hắn cũng có thể khiến cậu cười rộ lên. Nụ cười của cậu sáng bừng như một mặt trời nhỏ, khiến cho người đang lo lắng có chút dịu xuống.

"Thế bạn đã chấp nhận lời xin lỗi của tụi mình chưa?" Vũ Thịnh lên tiếng làm Trần Nhậm cũng tò mò mà nhìn về phía cậu, lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Thái Ngân còn định hát tặng Quang Hùng thêm một bài để xin lỗi nữa nhưng cậu vội xua tay nói " bây giờ tôi chỉ chấp nhận lời xin lỗi của bạn Thái Ngân thôi"

Gương mặt điển trai của Trần Nhậm lập tức lộ ra nét buồn rầu khiến Quang Hùng tự dưng thấy có chút tội lỗi muốn rút lại lời vừa rồi nhưng nghĩ lại thôi, anh cũng trêu cậu hoài mà dù sao nhân dịp này trêu lại anh một chút cũng đâu có tội tình gì.

"Ơ thế là chỉ cần bế bạn là được tha lỗi à?" Lại là Vũ Thịnh và những câu hỏi vô tri của anh ấy, Quang Hùng đành gật đầu vì cậu cũng chẳng tìm được lời nào để giải thích cho hành động của Thái Ngân, cơ mà liên kết với hành động kì quặc đó thì cái hôn hụt của Trần Nhậm mới là thứ thực sự khiến cậu phải thót tim.

Cody xung phong làm người tiếp theo lên xin lỗi Quang Hùng, hắn đeo chiếc kính đen lên rồi đưa tay lên ngỏ ý xin lỗi "tôi xin lỗi bạn"

Có vẻ kì quặc nhưng hai con người hơi kì quặc đã bắt sóng được nhau rồi, thế là Quang Hùng cũng lấy chiếc kính trắng ra đeo vào và bắt tay hắn "ok tôi chấp nhận"

Cody giành được sự tha thứ của cậu một cách dễ dàng đến mức mọi người đều phải ngỡ ngàng. Hắn cười khẩy rồi giải thích "biết là gì không? Người ta gọi là sự đồng nhất ở trong tâm hồn đó"

Trần Nhậm cũng muốn có sự đồng nhất trong tâm hồn với Quang Hùng, nhưng thứ anh muốn là chung nhịp đập trái tim.

Thấy sự tha thứ này không dễ dàng có như lúc đầu mình nghĩ, Otis đành phải sử dụng đến tuyệt chiêu cuối cùng của mình, cũng là tuyệt chiêu mà hắn cho là mạnh nhất- lời xin lỗi của tư bản.

"Bạn bật số tài khoản lên đi" lời Otis vừa dứt, gương mặt Quang Hùng lập tức tươi tỉnh rồi bật cười, cậu gật đầu ngay làm ai cũng phải cảm thán.

"Chiêu thức của tư bản quả nhiên là mạnh thật" Thái Ngân lẩm bẩm nhìn bàn tay Otis đang lướt nhanh trên màn hình điện thoại mà gõ số tiền chuyển khoản khí thế luôn, Otis gõ càng nhiều thì chủ nhân mái đầu trắng cười càng tươi như thể trước đây chưa từng có hiềm khích gì giữa 2 người vậy.

Thành thật mà nói với một nghệ sĩ gần như chỉ vừa trở lại với đường đua âm nhạc thì đây là cơ hội ngàn vàng đấy. Trần Nhậm đứng ngay sát cậu cũng thúc giục "đọc liền đọc liền kìa", nếu cậu đọc liền luôn thì biết đâu số tài khoản không chỉ cộng số tiền mà Otis chuyển mà còn cộng nhiều hơn thì sao.

Quang Hùng chờ nhận tiền xong thì cậu mới lên tiếng nói với các bạn còn lại "nói chung là bây giờ các bạn xin lỗi mình thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, cái đó nó...nó in sau trong tiềm thức mình rồi" cậu lập tức chuyển sang diễn điệu bộ đau khổ mà nắm tay lại đặt lên ngực mình.

"Thế bây giờ bạn đau lòng chỗ nào để mình gỡ cho" Trần Nhậm nhanh chóng tiếp lời cậu. Biết rằng có người không chỉ lắng nghe cậu mà còn bênh cậu nữa nên Quang Hùng dứt khoát chỉ vào mấy bức tranh vẽ cậu là con dê ở dưới cuối lớp, cậu cay mắt từ tập 9 rồi mà giờ mới có cơ hội vứt nó ra khỏi tầm mắt"B-bây giờ bạn gỡ con dê kia ra cho tôi đi"

Trần Nhậm nhìn theo hướng Quang Hùng chỉ, anh gật đầu liền, ok, bạn thích thì tôi làm, thế là anh kéo theo cả Thái Ngân xuống cuối lớp để xóa con dê chung, mà đi được nửa đường anh mới nhớ ra là tranh vẽ trên giấy chứ có phải trên bảng đâu mà nói xóa là xóa được. Haiz, sao người đẹp nói gì anh cũng đồng ý làm theo luôn mà chưa kịp suy nghĩ thế này.

Quang Hùng quan sát bóng lưng cao lớn kia thở dài một tiếng rồi lại bước về phía cậu, không hiểu sao tự dưng cậu thấy có chút vui vẻ, kiểu như thể đây là lần đầu tiên người có xu hướng trêu chọc cậu nhiều nhất lại đột nhiên không còn như thế nữa mà lại trở nên quan tâm cậu, cái sự thay đổi đột ngột của Trần Nhậm khiến Quang Hùng tự dưng thấy rung rinh làm sao á.

"Cái đó là Hùng vẽ á" Fanny biện hộ cho bức tranh nhóm mình hôm trước, không thể để mọi tội lỗi đều là của những người đồng đội này được. Mọi người đều "ủa" trừ Trần Nhậm, anh đã thấy khuôn mặt xinh đẹp kia cau có khi bị chế tên ra rồi, anh có thể không hiểu ý nghĩa của Master D thế nhưng hẳn nó quan trọng với cậu nên anh không tiếp lời Fanny mà chỉ ngồi bên cạnh Quang Hùng mà khẽ cười để thu hút sự chú ý của cậu.

"Đâu, đâu vẽ đâu, bạn này biết biết sao không, một cặp mà đúng không" Quang Hùng không thấy vui trong lòng khi tên mình cứ bị đem ra làm trò đùa mãi, đôi kia còn hùa nhau nữa chứ. Cậu phải quay sang bày tỏ sự bất bình với người mà cậu tin là ở thời điểm hiện tại sẽ tin tưởng vào lời nói của cậu.

Tất nhiên Trần Nhậm đã chứng minh lòng tin Quang Hùng dành cho mình là không sai chỗ, anh mỉm cười với cậu rồi gật đầu "tớ tin bạn mà". Câu nói này đã thành công làm tan biến đi cái cau mày khó chịu trên gương mặt Quang Hùng, còn khiến cậu cười theo anh nữa.

"Bạn có phải là chủ nhân của ca khúc dễ thứ dễ tha không, bạn tha lỗi cho bọn mình đi. Ơ mà ca khúc của bạn ghép vào cái gì cũng hợp hết á." Vũ Thịnh thầm cảm thán về cái tên dễ ghép như vậy mà chưa từng có ai nghĩ ra trước đây.

Ca khúc nổi tiếng của mình được nhắc đến thì tội gì mà Quang Hùng lại không sĩ "Bạn có biết đó gọi là cái gì không? Viral đó"

Trần Nhậm khoác tay Quang Hùng mà xuất chiêu làm nũng "dễ giận thì cũng dễ quên" sau đó lại cười một cái khiến cậu đành phải chuyển sự chú ý của mình sang Otis, sao trước đây cậu không để ý đến việc con người cao lớn bên cạnh cười lại đẹp trai đến thế chứ. Nụ cười tỏa nắng đó thật dễ khiến người ta say lòng mà.

"Nói chung á, là tối nay bạn Quang Hùng qua nhà bạn Trần Nhậm đi, để bạn ấy chỉ cho, cách để xin lỗi" Otis nói lỡ lời xong thì lại cố gắng giải thích lại để mọi người không suy nghĩ tầm bậy, nhưng mà sao hắn giải thích xong thì lại càng suy nghĩ tầm bậy hơn không biết.

Nếu mà để Nhậm xin lỗi kiểu này thì lại lời cho Nhậm quá, người được xin lỗi không biết có vui không nữa.

Load mãi mới hiểu được ý của Otis nói, Quang Hùng vội vàng cắt ngang sự chú ý của mọi người sang thành chuyện bạn học bàn ghế khi mà nạn nhân số 2 của câu nói đùa còn chẳng thèm lên tiền phản bác. Rõ ràng bình thường anh nói như cái máy cơ mà.

"Ơ mà sao nay có 3 chỗ trống ta"

"Ủa, 1,2,3....8.9, có 2 chỗ chống thôi ba ạ" Cody cười cười đáp lại cậu nhóc ngơ ngơ.

"Nhưng mà mình nói rồi, từ giờ lớp mình chỉ chơi với lớp mình thôi" Vũ Thịnh cảm thấy không ổn về sự nhất quán của các thành viên lớp này, sao mà thấy ba phải quá.

"Nếu mà chơi với những người khác thì sao?" Otis nhìn những con người đang hừng hực lòng quyết tâm kia, mà hắn chẳng biết nó sẽ tồn tại đến bao giờ.

"Thì sẽ làm con cờ hó luôn" Nam Cody mạnh miệng tuyên bố, lời tuyên bố này chắc sẽ hiệu quả lắm ở một lớp học nào đó chứ không phải lớp học có Đặng Trần Nhậm.

"Nhưng mà mình làm con cờ hó quen rồi" Trần Nhậm lên tiếng cùng hòa vào câu chuyện nhưng anh vẫn không rời khỏi vị trí bên cạnh cậu. Quang Hùng thấy thú vị nên nói "sủa đi" thử coi, thế vậy mà Trần Nhậm sủa theo lời cậu nói thật, khiến cậu không nhịn được mà cười một cái.

Sủa một tiếng đổi lại nụ cười cùng sự thoải mái của Quang Hùng bên cạnh anh, vậy có phải là lời quá rồi hay không.

Ba người Otis- Vũ Thịnh - Cody quyết định chơi một trò chơi vô tri nào đó mà Quang Hùng còn chưa kịp hiểu luật thì bạn con trai chủ tịch đã thua luôn rồi. Otis đành phải nằm lên bàn giáo viên chịu phạt theo đúng giao kèo với hai người kia.

Thời của Quang Hùng tới rồi, thế là cậu xin cây thước gỗ để nhân cơ hội này trả thù cá nhân một xíu, tiếng thước gỗ đập vào mông giòn tan. Cậu chạy ra bên cạnh Trần Nhậm với dự định ban đầu chỉ đơn giản là giấu cây thước ra khỏi tầm mắt Otis thôi.

"Đưa thước tớ cầm cho" Trần Nhậm thì thầm vào tai Quang Hùng làm cậu bất ngờ, anh định gánh cơn giận mau trôi của Otis thay cho cậu đấy à? Còn anh thì nhún vai rồi nhận lấy cây thước gỗ từ tay cậu, cứ coi như người đánh hắn là anh đi, chứ bạn Hùng dễ thương thì sao biết đánh người được.

Hội Trâm Ngô cũng bước vào sau đó, cô nhanh chóng giới thiệu "ờ thì mình là Trâm Ngô, còn đây là anh trai song sinh của mình" bàn tay nhỏ nhắn hướng về phía Quang Hùng mà giới thiệu "đây là người anh hôm nào đi học về cũng nói là bị cả lớp ăn hiếp nên hôm nay mình tới đây để có gì 2 anh em bị ăn hiếp chung"

"Ai, ai ăn hiếp anh của bạn" Vũ Thịnh ngay lập tức ra tay nghĩa hiệp mà hỏi han, tuy Trần Nhậm không nói gì nhưng nghe tới người trong mộng bị bắt nạt làm sao anh để yên được, lôi được cái đầu nó ra đây là nó chết với anh.

------------

Có 1 cái bản thảo thôi mà sửa 2 ngày mới xong đó tr🥲🥲🥲 cú Kanji gấp

Bà nào hôm trc đòi tập 10 thì vô nhận chap nè

Nghe xong câu cuối thì ta biết tiếp theo là tập bao nhiêu rồi ha🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro