tập 26.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lớp học hoàn mĩ]- tập 26.3

Ekip làm gameshow thật thông minh làm sao khi chọn ngay nam thần Trần Nhậm làm người xuất hiện tại phần spoil nhỏ đầu tập phim. Cách anh quay lại và rồi cười mỉm với ánh mắt đắm đuối hẳn đã đốn tim không ít những thiếu nữ rồi, nhưng vải thưa không che được mắt mấy bạn thích đẩy thuyền, họ làm sao bỏ qua được khi cảnh quay sau hiện lên ngay người mà Trần Nhậm đặt ánh mắt của anh lên.

Tập 26.3 được mở màn bằng phần chơi của đội Fanny, nối tiếp ngay sau phần trước đó của đội Bnat. Fanny giành ăn món gà với hai chàng trai bên cạnh, món ăn ưa thích bày trước mặt thì cô nàng dễ gì mà để nó bay vào miệng người khác chứ. Vốn là người con gái duy nhất trong lớp học hoàn mĩ, ai ai cũng cưng chiều cô như một nàng công chúa, Otis hay Quang Hùng cũng vậy, cơ mà Quang Hùng cũng thích hơn thua dữ lắm bởi em cũng được chiều chuộng mà.

Sự bàn bạc diễn ra chưa tới 20 giây khi Otis đồng ý với chiến thuật mà Fanny đưa ra ngay vì hắn không có ý tranh giành với cô nàng duy nhất, Quang Hùng thì hiền khô nên cô nói gì cậu nghe nấy. Fanny kéo cậu và Otis xuống rồi thì thầm " Hai người cứ diễn cho giống vào, đội Vũ Thịnh chắc chắn sẽ không chịu nghe anh ấy. Nhất là cậu đấy Otis, tôi tin vào tài năng diễn xuất của cậu"

"Ơ, thế còn tôi thì sao?" Quang Hùng hơi chau mày chỉ tay về phía mình thâc mắc. Fanny cười khẩy rồi xua tay " Bạn thật thà lắm, với cả đã thống nhất là tôi ăn gà cơ mà"
Cậu cũng chỉ đành chấp nhận rồi gật đầu, Otis ở bên cạnh đặt tay lên vai Quang Hùng an ủi đầy thông cảm.

Đội Bnat lạ lắm, cô với Peter thì hồi hộp lặng im chờ đến khi được mở bịt mắt để còn tập trung tìm ra xem ai thực sự là người ăn món ăn được bày trên bàn. Trong khi đó anh chàng hoạt ngôn Trần Nhậm vẫn tương tác rất nhiều với chương trình trong thời gian chờ đợi, như thể anh chẳng mấy lo lắng. Nhưng đấy mới là tài năng của diễn viên mà, Trần Nhậm đang lo chết mẹ sợ mình đoán sai hoài như đội Fanny hồi nãy đây.

Khi ekip cho phép hai đội mở bị mắt ra, đôi mắt Vũ Thịnh lập tức sáng lên khi nhìn thấy thức ăn được bày trên bàn như thế phần thắng pha này đã nằm trên tay ổng chứ không lệch đi đâu được nữa.

"Ui gà à, gà thì là Fanny đấy, Fanny thích ăn gà lắm, chắc chắn là Fanny luôn, em thề, anh Ngân, Fanny đấy" trong một câu của Vũ Thịnh nói ra, Thái Ngân đếm sương sương cũng được 3-4 chữ "Fanny", khuôn mặt nhóm trương chán nản vì tuy đồ ăn ngon đã bày sẵn trên bàn rồi mà Vũ Thịnh vẫn không ngần ngại dọn thêm một mâm cơm nữa mời đồng đội cùng ăn. Thái Ngân hờn đôi này hết biết.

Sau một hồi bàn luận, Thái Ngân vẫn nhất quyết không tin lời Vũ Thịnh, trên bảng nhóm là chũ "Otis" mà hai người đồng đội một mực không cho xóa. Đội Bnat cũng chọn  Otis.

Tới khi công bố kết quả, chính xác như những gì Vũ Thịnh nói, Fanny nhè ra một mẩu xương gà nho nhỏ còn hai người đồng đội bên cạnh cười một cách khoái trí. Hồi nãy biết không lừa được người yêu trưởng nhóm là hai người họ đã lo lắng rồi, ai mà ngờ tuy không lừa được ổng nhưng lại thành công lừa được cả 5 người còn lại.

Ai mà hiểu Fanny hơn Vũ Thịnh được nữa chứ? Cô nàng yêu chết cái món gà rán đến nỗi bất chấp cả việc có thể lộ tẩy trước người yêu mà tranh phần của đồng đội để ăn miếng gà. Cơ mà may quá là đồng đội bên kia không có tin Vũ Thịnh mà đội Trần Nhậm cũng không tin luôn.

Vậy là nhóm Fanny đã giành chiến thắng khi đánh lừa hai đội một cách ngoạn mục.

Vòng thứ 2 bắt đầu, người ăn lần này là Otis, thế nhưng hắn vừa mở miệng còn chưa kịp cắn lấy miếng gỏi cuốn nữa thì Thái Ngân đã nói "tôi nghe thấy được cả tiếng chép miệng của Otis luôn đó nha" làm Quang Hùng và Fanny sợ chết khiếp cứ ngỡ đã thua ngay từ khi mọi thứ còn chưa bắt đầu.

Một lần nữa được gỡ bịt mắt ra, Trần Nhậm vừa nhìn đã thấy thất vọng về người bạn thân của mình, diễn viên kiểu gì mà diễn không nổi vậy cha. Miếng rau hiện rõ lên trên má hắn luôn á. Cơ mà thôi, nhóm bên kia có khi cũng biết rồi, anh Thái Ngân còn nghe được cả tiếng chép miệng của Otis cơ mà, thế thì vòng này chỉ có thể chịu hòa thôi.

Tưởng vậy mà không phải vậy, đội Thái Ngân đưa ra một kết quả làm mọi người đều bất ngờ, trên bảng viết chữ "Fanny". Không biết có phải nhóm bên kia định tạ lỗi với Vũ Thịnh không mà lại đưa ra kết quả này, chứ kết quả rõ rành rành thế kia cơ mà.

Bnat và Peter đập tay với nhau rồi cùng cười và xoay bảng nhóm họ ra phía máy quay, tất nhiên câu trả lời là "Otis". Và rồi kết quả được công bố, tất nhiên là không ai khác ngoài Otis, cơ mà kết quả này thành công khiến đội Thái Ngân muốn xỉu ngang luôn.

Trần Nhậm dùng niềm vui chiến thắng mà cười ngả nghiêng luôn, nhóm của Fanny ở phần thi này với anh mà nói thì có đúng cô nàng là người mà anh không đoán được thôi. Chứ bạn thân anh ngồi kia, rồi còn em bé người yêu của Trần Nhậm cũng ngồi kia, game này cứ không phải Fanny thì dễ quá. Nhất là nếu mà nhóm này để Quang Hùng ăn, Hùng thật thà đáng yêu lắm, lừa làm sao được anh đây.

Tới lượt cuối cùng của đội Fanny, Quang Hùng cảmt thấy không công bằng nếu cả hai đồng đội được ăn rồi mà cậu thì không nên lượt cuối nhất định phải là của cậu á. Quang Hùng quyết rồi.

"Để tôi cho" Quang Hùng đề cử bản thân trước vẻ mặt bất ngờ của hai người đồng đội, ánh mắt hoài nghi của Otis nhìn cậu, hồi nãy Fanny cũng nói là ní này thật thà khó giấu người lắm, phó mặc lượt cuối vào cái con người nhỏ con kia có được hay không đây?

"Được không đó ba?" Fanny thì thèm gì suy nghĩ hoài nghi như Otis, cô hỏi luôn chứ thời gian sắp hết tới nơi. "Được, tin tôi" Quang Hùng khẳng định chắc nịch.

Nhìn vào cái ánh mắt cháy bỏng quyết tâm với bộ dáng quả quyết muốn giúp sức cho đội đó thì Fanny với Otis cũng đồng thuận theo cậu, hắn xé gói bento ra đưa cho cậu "nè Hùng, cho vô miệng lẹ lên chứ không hết thời gian bây giờ" hắn thầm thì, muốn kín đáo nhất có thể. Cơ mà sao thấy Trần Nhậm cứ dửng dưng ngồi nói chuyện với dàn Staff và ekip làm hắn thấy vụ này cứ sao sao. Lẽ nào ổng biết đội hắn sẽ chọn ai ăn ở lượt cuối rồi à?

Tới lúc kéo bịt mắt xuống, những đôi mắt dò xét lập tức dính lên người Otis và Fanny, bởi người ta thường bỏ qua những ai trông thật thà mà.

Cuối cùng cảnh được spoil đầu tập cũng xuất hiện rồi đây. Trần Nhậm quay người lại và ánh mắt anh lập tức hướng về dáng người nhỏ nhỏ đang muốn trốn đi khỏi ánh mắt của mọi người. Anh không thể không mỉm cười và tiếp tục nhìn bạn bé nhà mình, nhưng nhìn mãi thì sợ người ta lại vẽ chuyện nhiều.

"Hùng vừa sặc cái gì đấy Hùng?

Người sở hữu mái đầu sáng kia giật mình khi biết mình bị sờ gáy rồi, nhưng rồi Quang Hùng cũng lấy lại bình tĩnh để diễn xuất ngay một vở kịch cho bạn lớn xem. Cậu "hửm?" một tiếng và nhướng đôi lông mày lên chờ anh nói tiếp
 

"Cái gì đỏ đỏ dính trên môi kìa Hùng"
Trần Nhậm vừa nói vừa cười không ngừng được trước cái vẻ diễn xuất vụng về kia, cậu diễn làm sao lại anh được, anh là diễn viên đấy.

Chỉ sợ mình giấu không nổi Trần Nhậm, Quang Hùng mím môi cười rồi nhún vai và lắc đầu rồi cắt đứt giao tiếp bằng mắt với anh để quay qua nhìn đội bên anh Thái Ngân. Thật ra mà nói thì cậu diễn cũng không quá tệ đâu chứ, chẳng qua là bình thường Trần Nhậm hiểu cậu quá, cứ nhìn anh hoài sợ anh biết luôn cậu nghĩ gì mất. Mọi người làm sao mà biết đôi mắt luôn mang ý cười kia có thể dễ dàng đọc cậu như một cuốn sách đâu chứ.

Quang Hùng bĩu môi một cách kín đáo, thầm trách móc tại sao người yêu của mình lại thông minh thế chứ, đến nỗi cả điều cậu muốn giấu cũng chẳng tài nào giấu nổi bạn ấy, ghét ghê chứ. Cảnh tượng bạn bé hờn dỗi làm sao thoát được khỏi tầm mắt Trần Nhậm chứ, anh cười mỉm và vẫn dán mắt lên cậu bởi anh biết chương trình sẽ thu cảnh chí chóe bên kia chứ để ý gì tới anh.

Phía bên đội Thái Ngân, sau vòng thua thứ 2 thì hắn kiên quyết không chọn Fanny nữa, mà Vũ Thịnh trong đầu chỉ toàn người yêu lại quả quyết nhóm nên chọn Fanny. Tới nỗi Thái Ngân quạo mà ném phấn rồi đưa bảng cho Vũ Thịnh viết luôn. Lan Hương ở giữa chẳng có cơ hội chen lời vào cuộc hội thoại nảy lửa giữa hai người. Cô chỉ đành bất lực xua tay rồi nói nhóm mình là nhóm một người.

Sự căng thẳng nửa bên kia trường quay làm sao ngăn được Trần Nhậm khỏi niềm vui trêu chọc bạn Hùng thật thà được, thế là anh lại lên tiếng hòng dẹp luôn cái sự cãi cọ chí chóe bên kia ra một góc và thu hút máy quay về phía anh.

"Sao bạn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi hả Quang Hùng?

Câu hỏi như chọt trúng chỗ nhột của Quang Hùng hay sao á, sao mà cậu làm vậy được. Nhìn thẳng vào mắt Trần Nhậm chẳng những không giấu được anh mà có lẽ cũng chẳng giấu luôn được cả những người khác về mối quan hệ "gian gian díu díu mập mờ" của hai người.

Trần Nhậm biết cơ hội có thể thả thính và trêu trọc người yêu ngay tại trường quay như thế này là cực kì hiếm có nên làm sao mà anh tha cho Quang Hùng dễ dàng thế được. Quang Hùng bị lia máy quay đến mặt, biết nhìn thì không xong, nhưng không nhìn thì càng không xong nên cậu vẫn phải nhìn vào mắt Trần Nhậm đúng như anh muốn.

Tuy kết quả đã rõ như ban ngày rồi nhưng mà Trần Nhậm thích như thế này, thích khi đôi mắt thật thà kia nhìn anh muốn che giấu những suy nghĩ dễ đoán của chủ nhân.

Quang Hùng có thể diễn được nét mặt cùng điệu bộ chứ cậu diễn làm sao được ánh mắt, vậy nên Trần Nhậm biết cậu không giấu nổi anh trong ánh mắt chân thành kia đâu.

Mà trêu thì trêu cho chót, thưởng thức nốt vẻ dễ thương của người mình yêu thì không có tội gì đâu nhỉ. Trần Nhậm cúi xuống sát bàn trong khi vẫn nhìn Quang Hùng, cậu cũng nằm xuống bàn theo anh. Quang Hùng cầu mong... rằng một khả năng nào đó mà người tình vẫn chưa đoán ra cậu, mong là vậy.

Trần Nhậm cười khoái trí trước cái điệu bộ dẽ cưng của Quang Hùng, anh quay sang nói với Bnat và Peter "tôi biết là ai rồi"

"Ai thế?" Cặp đôi làm sao biết lí do mà anh biết đáp án vòng này đâu.

"Bạn Quang Hùng đấy" trao đổi kết quả xong Trần Nhậm lại quay lên nhìn về phía người yêu mà cười. Nếu như không phải hiện tại mọi người đang bận rộn bầu chọn thì hẳn sẽ rất dễ dàng để ai đó nhận ra cái nhìn của anh hướng về Quang Hùng nó lộ liễu ra sao.




Phía bên kia, Vũ Thịnh vẫn một lòng tin với sự lựa chọn của mình là viết trên Fanny lên bảng đen. Suy đi xét lại, Vũ Thịnh hiểu Fanny cũng như Trần Nhậm hiểu Quang Hùng thôi, khác biệt chỉ là Fanny thì giỏi che giấu nét mặt và ánh mắt chứ Quang Hùng thật thà của Nhậm thì làm sao làm được, nhất là khi bắt gặp ánh mắt đầy tin tưởng của anh.

Đến lúc công bố kết quả, trái ngược với sự thất vọng của Vũ Thịnh và các đồng đội thì đội đoán đúng cười vô cùng lớn và vỗ tay, khi ăn mừng vòng này thay vì đập tay với đồng đội thì Trần Nhậm chạy ra với Quang Hùng.

Trần Nhậm không sao ngừng cười khi anh cúi xuống sát bên bạn bé và đặt một tay lên vai bạn Quang Hùng, tay còn lại đặt lên lưng cậu mà lắc lắc con người nhỏ bé trong vòng tay. "Sao em có thể giấu anh được trong ánh mắt, hả, sao em có thể giấu anh được trong ánh mắt"

Quang Hùng cũng cười vì ngại mà đẩy Trần Nhậm ra. Sao bạn lớn thông minh mà chơi kì vậy, nhỡ bên ekip nghe thấy qua cái bộ thu âm thì sao?

Tưởng chừng tổ chương trình đã bỏ lỡ chi tiết này để tập trung vào phần phát biểu của Otis nhưng không, họ thậm chí sẵn sàng đưa đoạn thoại của Trần Nhậm lên thế phần nói của Otis luôn.

"Mọi người mọi người, biết nãy Hùng nó sao không? Nó như này này, để tôi miêu tả lại cho"
Trần Nhậm bước đến rồi ngồi vào chiếc ghế mà hồi nãy Quang Hùng ngồi và diễn tả lại cái điệu bộ dễ thương sợ lộ đó của cậu. Cậu càng sợ người ta chú ý đến mình thì anh càng quan sát kĩ, nhìn cách đôi mắt kia ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đến cái quay đi vội vàng hòng khiến anh không đọc được biểu cảm của cậu.  Quang Hùng đứng kế bên đánh một phát vào người Trần Nhậm hòng yêu cầu anh dừng việc trêu cậu lại, tuy chả đau gì nhưng mà vì yêu cái nét đáng yêu của cậu nên anh mới dừng lại đấy nhé.

Sự thật thôi, Quang Hùng giấu được ai chứ làm sao giấu được với Trần Nhậm, anh hiểu cậu quá mà. Hùng thì không giỏi diễn mà tình cờ thật, Nhậm lại là một diễn viên với tài diễn xuất chắc chắn là không hề tồi, anh có thể bù đắp lại phần đấy cho người anh yêu một cách dễ dàng ấy mà.

Nhân lúc nghỉ trước khi chuyển cảnh, thân ảnh nhỏ bé nhoi nhoi nhanh nhảu chạy về phía Trần Nhậm đang ngồi rồi cũng ngồi thụp xuống bên cạnh anh với gương mặt giận dỗi. Anh biết mấy cơn giận hờn vu vơ này của Quang Hùng dễ đến dễ đi ấy mà, thế là anh đưa tay lên xoa khiến cho mái tóc sidepart được chia ngôi cẩn thận của cậu xù lên, một bàn tay vừa nhỏ vừa gầy ngăn anh lại để yêu cầu nói chuyện.

Trần Nhậm cũng nghiêm lúc ngôi nghe xem người yêu có gì muốn nói với mình.

"Sao bạn Nhậm hồi nãy biết là tôi ăn vậy? Với cả bạn còn miêu tả lại nữa chứ, bạn chọc quê tôi" đôi mắt tròn nhìn Trần Nhậm một cách giận hờn khiến chàng trai cao lớn không biết giờ nên dỗ cậu hay trêu tiếp chứ mà đáng yêu thế kia khó mà bắt anh dừng lại. Cơ mà thôi, cũng không muốn bạn bé phải ôm cục tức trong lòng đến tận lúc về thế nên anh chọn cách làm hòa.

"Hồi nãy là do tớ chỉ nhìn mỗi bạn Hùng thôi nên tớ mới thấy ánh mắt Hùng nhìn tớ, với cả tớ muốn mọi người trong lớp biết bạn dễ thương như nào và tớ yêu cậu ra sao" Trần Nhậm ôm lấy Quang Hùng rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu khiến người trong lòng bất động, sau đó lại như thói quen mà dụi đầu vào cổ anh muốn trốn không cho ai thấy gương mặt ngại ngùng của mình kể cả Nhậm, thế nhưng anh nào cần nhìn cậu để biết cậu cảm thấy như thế nào.

"À, hết giờ nghỉ rồi nhá, mọi người ổn định vị trí rồi mình quay nốt nào"


Phần cuối cùng, đội hậu cần mang ra một thiết bị chẳng mấy xa lạ những vẫn luôn thú vị là máy nói dối.

Trần Nhậm với tư cách là người ngồi đầu thì cũng thử máy đầu tiên, câu hỏi anh nhận được oái oăm vô cùng, tự dưng hỏi có bị hôi chân không. Dẫu sao anh cũng thành công vượt qua mà không bị máy giật điện.

Người tiếp theo là Lan Hương, Quang Hùng ngồi bên cạnh bày ra dáng vẻ kiêu kì hỏi "bạn có thấy mình đẹp trai không?"

Vì Lan Hương chưa bấm nút trên máy nên máy không có phản hồi, Trần Nhậm thấy hơi cay cay trong lòng rồi, bạn Hùng của Nhậm muốn nhận câu trả lời gì từ người con gái này chứ?

"Bạn làm lại xem nào Hùng, làm lại cái dáng lúc nãy í" Trần Nhậm lên tiếng với giọng điệu hơi khó chịu, anh cố tình nói vậy để Quang Hùng nghe thấy đấy. Nhận thấy không ổn nên cậu chuyển sang chế độ hèn ngay lập tức, vẫn buộc phải diễn lại nhưng tiết chế vô cùng so với bộ dạng ban đầu.

Lan Hương do dự một lúc trước khi nói có, không may cho cô là máy đã giật khiến cô giật mình đến không kịp trở tay.

Trần Nhậm biết lúc này cười là tồi, nhưng anh nhịn làm sao được. "Đây này mọi người, lúc bạn Hương bị giật í, bạn ấy như này này"  rõ ràng là cố tình. Quang Hùng hết cách, Lan Hương thì chịu chấp nhận bị chọc quê luôn.

Tới lượt Quang Hùng, Thái Ngân hỏi cậu có thấy bản thân mình đẹp trai không. Quang Hùng bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng rồi cậu vẫn đáp "có" một cách đầy tự tin. Thế mà xui rủi sao máy nó lại giật.

Cơ mà, khi quay sang rồi bắt gặp ánh mắt Trần Nhậm, trong mắt anh là hình ảnh phản chiếu của chính cậu, khiến cho cậu hiểu đối với anh cậu đẹp đến nhường nào. Dăm ba cái máy kia dù có giật hay không thì làm sao có thể cho Quang Hùng nhiều sự tự tin về vẻ đẹp của mình như khi nhìn vào mắt Trần Nhậm được.  Thế là mặt trời nhỏ của Trần Nhậm khẽ cười lên một cái làm anh cũng phải cười theo, yêu chết được.

Em làm sao giấu được anh trong ánh mắt và anh cũng vậy, ánh nhìn si mê và yêu chiều đó là dành cho em mà không hề che giấu.



---------

Lần đầu được nghe câu "sao em có thể giấu được anh trong ánh mắt" là biết tôi sẽ đổ cp này rồi😭😭 sao mà nó lại tình rất tình như vậy cơ chứ.

Ảo thuật của Itachi đây, mê Nhậm Hùng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro