oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Noah gối đầu nằm trên đùi em người yêu, tay không yên phận mà vuốt ve mặt cậu. Nam Yejun cũng thoải mái để anh muốn làm gì thì làm, còn bản thân lại ngồi ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai của anh.

"Cậu cứ ngắm tớ thế làm tớ nhớ đến hồi hai đứa mình mới gặp nhau lần đầu ấy"

"Ầy... Đừng nhắc lại cái chuyện xấu hổ ấy nữa mà"

Mặt Yejun hơi đỏ lên khi nhớ đến lần đầu cậu gặp Noah.

"Ôi trời, hồi đó tớ cứ như tên ngốc vậy"

"Tớ lại thấy cậu có chút đáng yêu đấy"

Noah hơi ngóc đầu dậy rồi hôn chụt cái vào má cậu làm Yejun ngại ngùng quay ra chỗ khắc. Anh lại không yên phận mà ngồi bật dậy ôm cậu vào lòng rồi hôn lấy hôn để.

"Aigoo, Yejunie là dễ thương nhất đó"

*

Chuyện phải kể từ hồi ba hay bốn năm trước, lúc đó Yejun vẫn còn là nhân viên của một quán cà phê tại Seul. Hồi đó ấy, cậu được nhiều người theo đuổi lắm, nhưng Yejun nào có chịu đâu. Cứ tưởng Yejun sẽ ở giá như vậy đến cuối đời thì bổng có một ngày.

Nam Yejun nhớ như in ngày hôm đó, một ngày đông tháng một. Hôm ấy Yejun vẫn đang than thở rằng thời tiết hôm ấy sao mà lạnh quá, thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Ừm.. Cậu gì ơi, cho tôi một ly Mocha, đem về nhé"

Cậu hơi ngước mắt lên thì liền bị hớp hồn bởi người trước mặt. Đẹp quá là hai từ đầu tiên cậu nghĩ tới khi nhìn thấy người nọ. Con ngươi màu xanh trong như ngọc ẩn hiện dưới lớp lông mi cong vút, mái tóc vàng óng hơi dài ôm vào gáy, làn da ửng hồng vì tiếp xúc với khi lạnh bên ngoài, dáng người nhỏ con trong chiếc áo mùa đông. Không điêu chứ cậu thấy đây chắc là người "con gái" xinh đẹp nhất từ trước đến giờ mà cậu thấy.

Người kia thây cậu cứ nhìn mình thì hơi nghiên đầu thắc mắc.

"Ừm.. Cậu gì ơi?"

Bị kêu bất chợt thì Yejun có chút lúng túng hỏi lại người kia gọi gì, người tóc vàng cũng chỉ cười nhẹ rồi nói lại tên thứ đồ uống mình định mua, nhưng lại dùng tại quán. Cậu hơi đứng đực ra tại quầy sau khi người kia đi tìm bàn để ngồi, đến khi có khách tới gọi món mới hoàn hồn mà tiếp tục công việc.

Từ dạo đó cái người tóc vàng thường xuyên tới quán cà phê mà Yejun làm việc, cậu cũng nắm được cơ hội mà trò chuyện với người kia, ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện bâng quơ như hôm nay trời lạnh quá hay mấy chuyện vặt vãnh đời thường. Bây giờ thì cả hai cũng có tiến triển, không chỉ nói chuyện tại quán, hai người còn trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Nam Yejun vẫn nghĩ Han Noah là con gái đến tận khi hai người hẹn nhau đi ăn buổi đầu tiên. Hôm đó cậu chuẩn bị rất kĩ, Yejun mặc một cái áo cổ cao kết hợp với quần tây đen và khoác ngoài một chiếc áo khoác dài, tóc cũng được cậu cẩn thận vuốt ngược ra sau.

Đến lúc gặp Noah thì cậu chỉ thấy người kia hơi đứng hình một chút rồi nhẹ giọng khen lấy.

"Nhìn cậu giống trong phim Goblin vậy, đẹp trai thật đó"

Nam Yejun được khen đẹp trai thì vui ra mặt, không để ý đến việc người kia ăn mặc chả có tí gì là giống phụ nữ hết.

Hôm đó hai người đi ăn ở một nhà hàng trông khá sang trọng, đương nhiên Yejun sẽ dành việc trả tiền, nhưng người kia nào có chịu. Noah bảo, dù gì cũng là lần đầu đi ăn với nhau, chí ít cũng đừng đòi trả một mình, cả hai có thể chia tiền để trả cũng được. Cậu nghe người kia nói vậy cũng đành đồng ý.

Rồi những cuộc đi chơi cứ thế tăng dần tăng dần. Yejun cũng dần nhận ra người kia chẳng có tí gì là giống phụ nữ hết, nhưng rồi cậu lại nghĩ có lẽ người kia theo phong cách tomboy? Yejun suy nghĩ rồi cuối cùng kết luận là như thế.

Mãi đến sau này cậu mới thấy hối hận vì những nhận định vô căn cứ khi ấy.

Sau một năm làm quen hai người đã xác định định tình cảm và quyết định hẹn hò với nhau, và đến tận giờ phút này Nam Yejun mới nhận ra người mình yêu không phải là phụ nữ. Lúc nhận ra sự thật thật này Yejun có chút lúng túng, còn Noah khi biết người kia tưởng mình là con gái thì không nhịn được mà cười lớn làm cậu chỉ biết ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.

"Cậu thích tớ vì nghĩ tớ là con gái?"

"Tớ... Lúc đó tớ cứ nghĩ cậu là con gái vì mặt cậu rất xinh, giống mấy kiểu công chúa sang chảnh kiêu ngạo ấy"

"Thế giờ biết tớ không phải là nữ thì cậu còn yêu tớ không?"

"Dĩ.. Dĩ nhiên là có rồi, giờ tớ không còn quan trọng vẻ bề ngoài nữa! Tớ- tớ thích cậu vì cậu là cậu thôi..."

Càng nói giọng lại càng nhỏ xíu, anh lại được một phen cười khoái chí. Nhào đến mà hôn chùn chụt vào má rồi vào môi cậu, Yejun thì xấu hổ đến đỏ mặt. Cậu không né tránh anh, mặt lại có chút hưởng thụ từng cái hôn của người nọ.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro