𝓪𝓷𝓱 𝓫𝓸̂́

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái oneshort cuti và hơi tà răm=) nhưng không có H đâu vì tuy mê nhưng ngại viết lắm hihi.

Rằm rắm răm bà dà nào đọc hong được thì out nha đừng chửi tui:)

---

"Ưmmm..."

Việt Anh đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp bỗng thấy chân mình có thứ gì đấy bám vào thì mở mắt ra xem.

"Cái gì thế..."

Trước mắt anh là một đứa nhóc chừng 3 tuổi mồm còn hôi sữa cùng mấy cái răng mọc tùm lum.

Đứa bé thấy Việt Anh đang nhìn mình thì cười hè hè.

"V..ợ..y..e..u"

Wtf anh giật mình đầu óc bắt đầu suy nghĩ rằng bản thân mình có đứa con rơi con rớt gì sao , khi không đánh một giấc lại lòi ra đứa bé này.

"Vợ yêu cái gì chứ , tầm bậy"

"Mi tên gì hả"

Việt Anh xốc đứa bé lên trước mặt mình hỏi. 

"C..hồng..chồng..tên nà Nham mạn dủn"

"Tên gì kì thế , này không được xưng chồng như thế ông đây là nam nhân !!!"

Việt Anh nhăn nhó thở dài một hơi.

Nuôi bản thân chưa xong mà ông trời còn bắt nuôi thằng óc vịt này nữa hả . Trời ơi cú tui trời ơi.

Đứa bé quơ quơ tay rồi tự nhiên oà khóc.

"Oaaaaaaaaaaaaaaa oaaaaa ... sữa..sữa..đói..đói"

Việt Anh hoảng loạng khi thấy đứa bé khóc lớn , tuy đã có kinh nghiệm chăm đứa em của mình nhưng vì còn đang say ngủ lại bắt gặp cảnh tượng này không thể không khiến Việt Anh hoảng loạng.

"Thôi ma..em bé nín đi rồi anh mua sữa cho bé nha"

Anh ôm đứa bé lên xoa xoa vào lưng nó , nhưng không dỗ được chỉ khiến đứa bé khóc lớn hơn.

"đói..đói...đói..oaaaaaaaa"

Bất lực éc o éc anh chỉ đành bốc điện thoại lên nhờ mẹ mình đến cứu giúp.

"Alo mẹ ơi , mẹ qua nhà con liền được không ạ con sắp chết tới nơi rồi"

Giọng điệu như hát cải lương vang lên.

"Cái gì thế hả con , sao lại có tiếng con nít đấy"

"Mẹ ơi cứuuuu , con chả biết nữa ngủ một hôm tỉnh dậy thấy có con rơi con rớt rồi mẹ ạ , bây giờ nó đòi sữa ấy mà con chẳng biết làm sao hết"

"Trời ơi Việt Anh ơi là Việt Anh , thôi được rồi để mẹ đi mua ít đồ cho em bé rồi mẹ sẽ qua"

"Vâng ạ"

Sau khi nói chuyện với mẹ xong Việt Anh chỉ còn cách dỗ ngọt đứa bé trong lòng rồi đợi mẹ đến.

"Ngoan ngoan thôi đừng khóc"

"Hông...h..ông..đói..đói..đói..muốn...s.ữa..sữa.."

Đứa bé mếu máo nhìn Việt Anh mồm liên tục đòi sữa.

"Thì..thì đợi tí chứ..ông mày làm gì có sữa đâu ơ"

Câu nói như đâm vào một nghìn lẻ một nhát dao đứa bé đã ngừng khóc thay vào đó nó ôm lấy cổ Việt Anh mà gặm gặm.

"Này làm gì đấy"

Việt Anh muốn kéo kéo đứa bé ra nhưng không được , chỉ khiến thằng bé từ gặm sang cắn một cái làm cổ anh có một vết đỏ mờ mờ.

"Việt Anh ơi , mẹ đến rồi"

Tiếng nói vừa cất lên như là một ánh sáng của đời Việt Anh.

Gương mặt say ngủ cùng đầu tóc rối bời anh bế đứa bé xuống phòng khách nơi mẹ anh đang ngồi đợi. 

"Đừng có nói gì hết đưa thằng bé cho mẹ"

Việt Anh cũng ngoan ngoãn đưa Nham Mạn Dủn cho mẹ mình.

Nhóc nhỏ cũng biết lấy lòng người liền nhoẻn miệng cười cười đáng yêu.

Mẹ Việt Anh thấy đứa nhỏ dễ thương thế cũng vui vẻ lấy bình sữa ra cho đứa nhỏ uống.

Việt Anh đứng kế nhìn thằng cu Dủn đang chiếm lấy mẹ mình thì đầu nổi 3 vạch đen.

Sau khi đánh chén xong cái bình sữa to ụ thì liền lăng quay ra ngủ.

Mẹ Việt Anh trao lại đứa bé lên tay con mình rồi dặn dò.

"Đồ cho em bé mẹ đã mua đầy đủ tất cả còn sữa con biết pha mà đúng không? hừ con rơi của rớt thì tự chăm đi nhé"

Mẹ Việt Anh xoa đầu đứa nhỏ một cái rồi cũng rời đi.

"Haizzz..."

Anh bế đứa bé về lại phòng ngủ nhẹ nhẹ đặt nó xuống giường rồi lén lút đi vào nhà vệ sinh như sợ đứa bé sẽ tỉnh dậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Việt Anh đứng bên giường nhìn thằng cu đang chổng mông lên trời ngủ ngon lành . Bộ mình nghiệp lắm hả mà phải nuôi thêm nó sao chài ai.

Cuộc sống đầy tiếng khóc và nghịch ngợm của thằng nhỏ và bố rơi của thằng bé rất êm đẹp cho đến khi nó 18 tuổi.

"Ưm..ưm Việt Anh ơi"

Nhâm Mạnh Dũng nũng nịu ngồi trên giường nhìn Việt Anh mới đi làm về.

"Cái gì thế , không được xưng hô gọi thẳng tên của bố như thế"

Việt Anh nhăn nhó nhìn hắn.

"Ứ chịu đâu , Việt Anh là vợ của anh mà không phải bố đâu"

Mạnh Dũng lắc lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

"Không được như thế , ngoan đi ai lại dạy cho cái thói đấy hở"

"Mạn Dủn nói đúng mà Việt Anh là vợ của Mạn Dủn mà"

"Thôi đi , để bố đi tắm đã"

Việt Anh nói xong liền chuồn vào nhà tắm.

---

Một lúc sau khi Việt Anh tắm xong , trên giường vẫn là Nhâm Mạnh Dũng ngồi ngoan ngoãn ở đó nhìn Việt Anh.

"Làm cái chi nhìn ghê thế , biết đẹp zai rồi nhá"

"Xuỳ..."

Việt Anh tức tối trèo lên giường nói.

"Xuỳ xuỳ cái chi , thái độ gì hả"

Nhâm Mạnh Dũng không nói gì đưa tay kéo Bùi Hoàng Việt Anh ngồi lên đùi mình tham lam hít hít cắn cắn ở cổ anh.

"Này làm cái gì đấy mày là chó à sao lại cắn bố"

"Ứ ừ không phải là bố mà là vợ ngoan"

Hắn giọng nói khàn khàn phà hơi thở nóng ấm vào cổ anh khiến anh có chút ngưa ngứa.

"Vợ cái gì m-"

Không để Việt Anh trả lời nữa cắt ngang câu nói hắn tóm lấy gáy của anh nhấn xuống môi chạm môi.

Việt Anh không ngoan cứ cựa mình muốn thoát ra khiến Nhâm Mạnh Dũng chau mày khó chịu . Hắn lật anh lưng tựa lên nệm còn mình thì áp sát người anh.

"Nhâm Mạnh Dũng đang làm cái quái gì đấy"

Bùi Hoàng Việt Anh hoảng sợ , Mạn Dủn rất ngoan ngoãn chưa bao giờ để cho anh thấy một mặt dâm đãng biến thái như thế này.

"Suỵt...cưng rất hư thế nên anh sẽ phạt cưng"

Nói xong Nhâm Mạnh Dũng lần nữa lại chiếm tiện nghi của Bùi Hoàng Việt Anh , lưỡi hắn đang cố gắng muốn tách đôi cái hàm răng cứng đầu mãi không chịu hé ra của anh.

'Bốp'

Hắn vỗ vào mông anh một cái , cảm giác đau truyền từ mông lên khiến anh phải nhăn mặt khẽ rên.

"A.."

Nhâm Mạnh Dũng bắt thời cơ luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng nóng ấm có chút hương thơm của mật đào , điên cuồng trêu đùa chiếc lưỡi nhút nhát của anh , chán chê hắn rời môi cùng với sợi chỉ bạc óng ánh được kéo dài.

"Ha"

Hắn cười khẩy một cái , ngồi thẳng dậy hai tay cởi phăng chiếc áo thun trắng của mình để lộ ra body sáu múi , Việt Anh cũng không ngờ thằng cu này ngon thế liền không nhanh không chậm đỏ mặt như trái cà chua. 

"Nhìn ngon lắm phải không"

Hắn đắc ý vỗ bốp bốp lên cơ bụng sáu múi của mình.

Trêu đùa đủ rồi mau tập trung đi.

Nhâm Mạnh Dũng cuối xuống cắn một cái lên cổ của Việt Anh để đánh dấu chủ quyền.

"A đau NHÂM MẠNH DŨNG !"

"Sao thế cưng yêu"

Hắn xé phăng chiếc áo của anh đang mặc rồi cắn cắn mút mút cái xương quai xanh quyến rũ chết tiệt ấy.

"Ưm..k..không..được..."

Bùi Hoàng Việt Anh lắc đầu ngoày ngoạy.

Hắn bỏ ngoài tai những lời vang xin ấy mà hôn dọc cơ thể của anh dừng lại ở chỗ nhũ hoa hồng hào mà đưa lưỡi liếm liếm , Việt Anh như cảm thấy một luồn điện chạy khắp người mình tiếng rên rĩ càng khiến Nhâm Mạnh Dũng thêm hưng phấn.

"Ưm...~...khô..ng...ư..."

"Mới thế đã rên la dữ dội một chút chỉ sợ bé yêu chịu không nổi"

Hắn cười cợt rồi kéo anh ngồi dậy , hắn cũng đứng trước mặt anh , tự cởi cái quần của mình ra khiến 'cậu em' to trướng xuất hiện trước mắt anh khiến anh đỏ mặt như sắp bốc cháy tới nơi.

"M..muốn..muốn..g....gì"

Việt Anh nhìn thấy thì sợ hãi.

"Ngậm nó"

Phun ra một câu nói thẳng thắn hắn cũng chẳng đợi Việt Anh có chịu hay có làm hay không liền đưa tay ra sau đầu anh , tay còn lại bóp miệng Việt Anh há ra bắt anh ngậm lấy.

"K..k..không..ưm..không..ư"

Cầm lấy đỉnh đầu anh , hắn nhấp ra nhấp vô theo từng nhịp , bản thân cảm nhận được cái miệng nhỏ của Việt Anh lấp đầy thì sung sướng mặc cho Việt Anh nước mắt dài nước mắt ngắn đang thi nhau chảy trên má.

Sau một hồi dây dưa hắn bắn một dòng tinh dịch nóng ấm vào miệng Việt Anh , Việt Anh vì chịu không nổi tính nhè ra thì bị hắn bóp chặt miệng lại.

"Không được nhè , nuốt vào"

Bùi Hoàng Việt Anh không ngoan ngoãn lắc đầu.

"Ư...không..nuốt...đắng.."

Gương mặt với đôi mắt đỏ hoe , môi đỏ bị hôn đến sưng lên còn dính một chút tinh dịch của Nhâm Mạnh Dũng .

"Phải ngoan nuốt vào"

Hắn vỗ vỗ nhẹ má em , mày cau có như đang tức giận.

Việt Anh cũng không làm gì được đành cắn răng nuốt hết cái đống ngọt ngào ấy vào bụng.

"Ngoan"

Hắn cười cười xoa đầu Bùi Hoàng Việt Anh.

"Ứ chịu...hic...không ngon gì cạ.."

Việt Anh rũ mi nũng nịu.

"Ngon thì ngon không ngon cũng phải ngon"

Sau đó...và không có sau đó nữa.

---

Tui chỉ hợp viết Se chứ viết tà răm vậy răm được lúc đầu lúc sau kết nhạt toẹt =)

Tui viết fic tất cả đều ổn trừ cái kết vô cùng nhạt=))

Vote cho tui có động lực ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro