𝒕𝒓𝒐̀ 𝒎𝒆̀𝒐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ , toàn thể cả đội được quyền uống bia uống rượu thoải mái mà không bị phạt . Tuấn Tài nghĩ ra được gì đó liền cười khẩy một cái rồi đi đến quầy rượu , em đã nghĩ ra một kế hoạch xấu xa để chơi khăm anh người yêu của em . Nhìn trái nhìn phải , kĩ càng không có một bóng người em mới thò tay vào túi quần móc ra một bịch có dung dịch bột trắng ... vâng đó chính là xuân dược , em thầm cười trong lòng . Phen này anh toang rồi Nhâm Mạnh Dũng !!!

Sau khi đổ thuốc vào ly rượu của anh , em lấy thêm một ly rượu không có thuốc cho mình . Hai tay cầm ly rượu em tiến đến căn phòng của em và anh .

"Anh Dũng , chưa ngủ sao?" Em liếc mắt nhìn anh đang chơi game ở trên giường mà lòng thầm vui mừng .

"Uống rượu với em đi anh Dũng"

"Hửm? em biết uống rượu sao? hôm nay lại rủ anh thế" Mạnh Dũng bất ngờ nhìn em , những lần trước khi mọi người có tiệc em toàn chỉ uống nước ngọt . Hôm nay đổi gu rồi sao?.

"Em biết mà , chỉ là lần trước em không muốn uống thôi" Tuấn Tài đi lại giường ngồi kế anh , em đưa cho anh ly rượu đã bỏ thuốc.

Tuấn Tài đưa ly rượu lên môi mắt vừa liếc nhìn anh . Em bất ngờ trố mắt nhìn anh , gì thế này? anh uống rượu cứ như uống nước lọc ý nhể? một phát ực hết luôn . Em đổ mồ hôi hột , anh đã uống rồi bây giờ phải chuồng thật nhanh chứ không là mai em đi không nổi mất.

"À..à..ờm..em vừa nhớ mình để quên đồ ở ngoài...à..em đi lấy một chút nhé" Tuấn Tài mắt dán chặt lên người anh , tay thoạt bỏ ly rượu xuống bàn rồi nhanh chân định chạy đi nhưng...

"Hửm? tính chạy sao? em tưởng anh không biết gì sao Tàiii ~" Nhâm Mạnh Dũng ánh mắt si tình tay tóm lấy tay của Tuấn Tài mà kéo một phát khiến em không chủ ý được mà té nhào vào lòng anh . Hiện giờ tư thế vô cùng ái muội ~ , anh lưng dựa vào thành giường còn Phan Tuấn Tài thì đang mặt đối mặt với tư thế là nằm lên bụng anh . Nhâm Mạnh Dũng bỗng chốc giọng khàn đặc đi , tay siết chặt chiếc eo bé nhỏ của em .

Lúc này em thật sự lo sợ vô cùng , bị tóm như này rồi thì có thoát đằng trời , khẽ nuốt nước bọt ... ánh mắt em bỗng chốc long lanh như mèo con cần cứu giúp.

"Anh...anh Dũng à...em .... em"

"Sao hả...cục cưng?..em tưởng anh ngốc lắm sao?" Giọng anh ngày càng trầm đặc hơn khiến em sắp khóc đến nơi , biết vậy khỏi có chơi ngu rồi.

Thôi cũng do mình mà:) đánh liều luôn vậy.

Tuấn Tài chỉnh sửa tư thế hẳn hoi , em ngồi lên đùi Nhâm Mạnh Dũng mạnh bạo em tiến tới hôn lên môi anh . Cái tay hư hỏng lướt nhẹ trên khuôn ngực săn chắc và cơ bụng đầy múi của anh.

Tay em lướt đến đâu cơ thể anh đều như có luồn điện chạy qua , cơ thể anh đã bắt đầu nóng lên tay anh tóm lấy gáy của em mà hôn sâu hơn ; anh dùng lưỡi tách đôi môi anh đào của em ra luồn lưỡi đi khắp khoang miệng nhỏ nhắn mà tham lam hút hết mật ngọt vốn có của em , tay không yên phận xoa nắn chiếc eo trắng nõn . Em khẽ rên rĩ một tiếng nhỏ mà cựa quậy cơ thể vì bị anh làm cho nhột . Anh vừa nghe được tiếng rên của em thì lập tức xoay chuyển tư thế đè em xuống thân mình mà để bản thân nằm phía trên . Nâng cằm Tuấn Tài lên khẽ đặt một nụ hôn phất qua nhưng nó khiến em đầu ốc không thể tỉnh táo nổi , anh cười nhẹ vì thấy em đang vô cùng tận hưởng ; dứt suy nghĩ anh hôn từ từ xuống cổ rồi cắn thật mạnh đến mức chảy máu ở cổ để đánh dấu chủ quyền .

"Ah..đau..đau..hức" Em khẽ nhăn mày lấy tay xoa xoa chỗ anh vừa cắn.

"T..thôi..anh..xin..lỗi..bé.." Mạnh Dũng người đổ mồ hôi khó khăn nói từng chữ , anh..anh sắp hết chịu nổi rồi.

"Tài...mau..giúp..anh.." Anh tha thiết nắm lấy tay em.

Em cũng nhìn lấy anh ,mọi chuyện là do em làm thì bây giờ cũng phải chịu thôi. Em để người anh lại tựa lên thành giường , đặt cho anh một nụ hôn vừa phải rồi em lướt xuống phía bụng của anh. Từng ngón tay mảnh khảnh đang thuần phục loại bỏ chiếc quần của anh và...

Và làm gì có H:)) hê hê hê hê hê x 100.

---

"Ủa Tài? mày sao thế , cổ mày bị gì đấy cắn đỏ cả lên kìa" Thanh Bình thấy thằng em mình có vết đỏ ngay cổ thì liền tra tra hỏi hỏi khiến em không biết giấu mặt vào đâu.

"Thôi mà thôi anh Bình ơi , chỉ là bị té thôi mà" Tuấn Tài mặt đỏ ngượng núp sau cánh tay của Nhâm Mạnh Dũng.

Nhâm Mạnh Dũng phì cười , em lại quê hơn mà nhéo lấy eo anh một cái rõ đau .

"A..a đau đau" Anh nhảy nhảy vừa xoa lấy cái eo bị em nhéo đau ơi là đau.

"Có mà thằng Tài nó 'té' vô thằng Dũng thì có" Việt Anh hùa theo mà cười ha hả.

"Nín cái họng liền" Thanh Bình liếc xéo một cái khiến Bùi Đoàn Vinh Quang ho khụ khụ rồi nín thinh.

"Thôi nha mọi người đừng có chọc emmmm" Em lấy tay che đi gương mặt đang đỏ của mình.

"Rồi rồi không chọc nữa đâu ngoan !" Anh xoa đầu em rồi nắm tay kéo em đi về phía sân tập.

Dáng vẻ của em khi tập cứ đi cà nhắc khiến các thầy lo lắng không thôi.

"Tài à bị làm sao thế , có ổn không thầy sẽ cho con nghỉ 1 hôm"

"À..dạ..con.."

"Thầy ơi Tài bị một bệnh khó nói lắm hay để con xin phép đưa em lên phòng ạ"

Nhâm Mạnh Dũng chộp thời cơ vác em lên phòng.

"nè anh bỏ ra coi!!!" Em dỗi vì mình chưa kịp nói đã bị anh vác lên đến tận phòng.

"Em còn đau không..?" Anh xoa mái tóc của em hỏi han.

"hứ cái đồ...đồ..nhà anh đáng ghét"

"Hử? đáng ghét gì chứ , do em chuốc anh mà;<"

"hay là...anh cho em biết thế nào là đồ đáng ghét nhé" Anh cười gian.

"CÚT NGAY ĐỒ BIẾN THÁI" !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro