𝙢𝙖̂́𝙩 𝙚𝙢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm Mạnh Dũng mệt mõi với tất cả , anh muốn buông bỏ mọi thứ và ngay cả Phan Tuấn Tài anh cũng thể chẳng giữ nổi em bên mình...anh thích thầm Tài lâu rồi nhưng chẳng dám nói vì như mọi khi em tìm đến anh , anh vui lắm nhưng...em luôn miệng nhắc đến Lương Duy Cương...nhưng không vì vậy mà anh ghét em anh luôn ngồi lại mỉm cười lắng nghe những gì em nói.

Sau tất cả anh vẫn không thể có được em...

---

Ngoài trời ban công gió lạnh hiu hắt nhưng đối với Nhâm Mạnh Dũng nó chẳng là gì với những gì anh đã nhận được từ phía Phan Tuấn Tài , anh khóc...những giọt nước mắt cay đắng ; uống từ lon này tới lon khác , ngoài ban công phòng của Nhâm Mạnh Dũng chất đầy những vỏ lon bia . Anh ngắm nhìn thành phố .. nó vô cùng đẹp đẹp như tình yêu anh dành cho Phan Tuấn Tài vậy. Chỉ tiếc là Phan Tuấn Tài lại thích Lương Duy Cương ... anh cũng chỉ biết nhìn mà thôi vì anh có tư cách gì mà ghen? có tư cách gì để xen vào chuyện của em chứ? .

Vẫn ngồi đó với lon bia chất chồng và tình trạng say xỉn Nhâm Mạnh Dũng tâm trạng nặng nề chỉ muốn chết quách đi cho rồi thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng..là Tuấn Tài , em sang tìm anh để xin mượn cục sạc do , em đã làm hư ban nảy .

'Cốc Cốc Cốc'

Gõ mãi mà vẫn không có lời hồi đáp , Phan Tuấn Tài đành lên tiếng.

"Anh Dũng...anh có trong đó không"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà anh hằng mong nhớ , Nhâm Mạnh Dũng loạng choạng bước đến phía cánh cửa.

'Cạch'

"Anh Dũng..."

"Tài..hức..anh..anh nhớ..em"

Nhâm Mạnh Dũng nồng nặc mùi bia tiến đến phía Tuấn Tài ôm chầm lấy em , anh tham lam đưa mũi đến phía nơi hõm cổ hít lấy hít để mùi hương mà anh luôn khao khát. Càng ngày anh càng siết chặt lấy eo của em . Tuấn Tài cũng nhận ra nên cũng nhanh chóng đẩy anh ra.

"Anh Dũng , anh sao vậy? sao người anh toàn mùi bia thế này"

Tuấn Tài tay sờ trán tay đỡ anh , kè anh vô đến phòng . Vừa đặt được anh xuống giường thì.

"A..."

"Anh buông em ra anh Dũng"

Đúng , Nhâm Mạnh Dũng không biết nghĩ gì liền đè Tuấn Tài ra chiếm lấy đôi môi hồng đào của em , tay trái giữ lấy hai tay em ghì lên đỉnh đầu . Đôi môi của anh tham lam lân la đến vùng hõm cổ mà dụi dụi...

"Tuấn Tài ! Phan Tuấn Tài ... anh thực sự rất yêu em .. anh yêu em nhiều lắm..hức.."

Nói xong câu anh cũng liền buông thả người nằm gục lên cơ thể Phan Tuấn Tài. Anh thiếp đi trong vòng tay người anh yêu...nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối chăng?.

Tuấn Tài thở dài dùng một lực mạnh đẩy anh ra , lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi cũng bỏ đi mặc kệ cho người đồng đội của mình đang thật sự cần sự chăm sóc.

---

Sáng hôm sau , sau khi tỉnh dậy đầu của Nhâm Mạnh Dũng đau như búa bổ , anh xoa xoa nơi thái dương cố nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua...

Chết...anh sai rồi , tất cả những hành động ngày hôm qua đã thật sự khiến Tuấn Tài ghét anh rồi.

Tâm trạng suy sụp nay lại càng thêm suy sụp. Anh tự trách bản thân đang làm ra chuyện ngu ngốc gì vậy. Nhìn lên đồng hồ cũng không còn sớm bây giờ mọi chuyện đã như vậy rồi thì buộc phải đối mặt với nó thôi.

---

Xong xuôi mọi thứ Nhâm Mạnh Dũng với tâm trạng nặng nề và biểu cảm lạnh nhạt đi đến sảnh ăn nơi mà tất cả mọi người đang tập trung.

Thay vì mọi hôm anh sẽ lân la bắt chuyện với Tuấn Tài hay người này người kia một cách vui vẻ , nhưng hôm nay thì khác anh luôn im lặng , làm mọi việc một cách nhanh nhất có thể rồi chỉ ngồi một mình..hôm nay anh tránh mặt Tuấn Tài đơn giản là vì bây giờ anh chẳng còn mặt mũi gì để gặp em cả.

"Dũng , nay mày sao thế ? sao này mày buồn hiu vậy"

Thanh Bình một người bạn khá thân và luôn lắng nghe anh , hôm nay Bình thấy anh hơi lạ nên bèn đi lại hỏi han.

"Không có gì , chỉ là tao hơi mệt"

"Hôm nay mày lạ lắm , hay mày bệnh ? để tao đi nói Việt Anh nha"

Thanh Bình trố mắt nhìn thằng bạn của mình , người trâu như nó mà hôm nay bệnh rồi . Ngồi bám dai nó mãi mà nó vẫn cứ trưng cái bộ mặt lạnh lùng đó ra với mình , hứ đúng là bạn bè như cái đầu bò !!!.

Tuấn Tài vẫn còn tức giận chuyện hôm qua anh làm với mình nhưng vẫn liếc mắt nhìn anh suốt các buổi ăn buổi tập .

'Anh ấy hôm nay lạ vậy nhỉ? thường vẫn hay bắt chuyện với mình mà? hay là chán rồi nhỉ?' Tuấn Tài đứng chôn chân một mực suy nghĩ về Nhâm Mạnh Dũng đến mức chẳng ý thức được mọi thứ xung quanh.

Nhâm Mạnh Dũng vô tình bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn chăm chăm vào mình , anh giật thót người nghĩ sao nay em lại nhìn mình ghê thế này..chắc lại là chuyện hôm qua , anh khẽ lắc đầu ... làm vậy rồi cũng phải đi xin lỗi người ta chứ nhỉ!?.

---

Hôm nay anh biết tất cả mọi người đã đi chơi hết rồi nhưng Tuấn Tài thì không , nên anh quyết định sẽ đi sang gặp em và xin lỗi rõ ràng.

Lê từng bước chân nặng nề ấy đến trước phòng của Tuấn Tài.

'Cốc Cốc Cốc'

'Cạch'

"Anh qua đây có việc gì sao?"

Tuấn Tài lạnh lùng nhìn anh.

"À thì...anh xin lỗi...hôm bữa anh say anh có làm một vài thứ không đúng..anh chỉ muốn xin lỗi.."

Nhâm Mạnh Dũng cố kìm nén , khó khăn nói ra từng chữ . Hai tay anh nắm chặt thành nấm đấm đến nổi cả cánh tay nổi gân chằn chịt.

"Ờ chỉ vậy thôi thì giờ anh về đi , tôi cần nghỉ ngơi"

Tuấn Tài nói rồi không để anh trả lời thêm bất cứ câu nào liền đóng cửa lại mặc cho anh đang ở bên ngoài vẫn nhìn vào căn phòng...

Anh thật sự muốn buông bỏ...tất cả mọi thứ và ngay cả em...nhưng anh vẫn còn một sự nghiệp và gia đình , anh không thể cứ như vậy được...anh phải tiếp tục mọi thứ một lần nữa...

Nhưng anh yêu em nhiều lắm , ấy vậy em lại đem lòng yêu Lương Duy Cương mất rồi ... sau tất cả anh vẫn thất bại và không có được em...anh sẽ từ bỏ em...để em có thể hạnh phúc bên người mình yêu...

Đó là cách anh trân trọng và yêu thương em lần cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro