Chương 1: Học cùng trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        .....
        Cô bé đó nhăn mày:
        "Ây da... Sách ơi là sách..!"
        Chả là, mấy cuốn sách trên bàn bị rơi xuống đất. Cô bé  nhìn một đống lộn xộn chậc lưỡi. Đang định cúi xuống nhặt, bỗng một cánh tay gầy gầy xếp chúng lại, nhẹ nhàng thả trên mặt bàn của cô. Cô ngẩn người nhìn cậu bé trước mặt. Thế mà lại là Giang Lâm, nổi tiếng hoa tiểu công tử. Cô bé bị kinh hãi, quay phắt lại phía sau nhìn bạn, cô ngây thơ cười cười. Học cùng nhau nhiều năm, thực ra đối với cậu ta, cô cũng không thấy đẹp trai như các đồng học thường tán tụng, nhưng mà hôm nay, cô lại thấy hắn đẹp trai lạ thường. Cô bé ngoắt cái quay lên, nhìn cậu bé. Cậu ấy cũng nhìn cô, cười cười. Cô ửng mặt, lúng túng. Cô nên làm gì, nói gì với cậu ấy bây giờ? À, cô giáo nói phải cảm ơn đối với người đã giúp mình.
        "Ê, A Lâm. Làm gì mà lề mề như rùa thế? "
        "Đợi tớ chút. "
        Cậu bé đó đương bước chân chuẩn bị ra khỏi lớp, cô bé bỗng hét toáng lên:
        "A! Đồ thần kinh. Cậu làm gì vậy, đụng vào đồ của tôi à, ai cho phép cậu??? "
        Cậu bé đáng thương Giang Lâm giúp người mà còn bị người cắn lại, trân trối nhìn cô bé đang vô cớ xù lông.
        Cô bé âm thầm khóc than, cô đã làm gì vậy, không phải là câu cảm ơn sao? Cô lại như vậy mà mắng cậu? Xấu hổ quá đi thôi. Nhưng... Nhưng cũng không thể rút lui, chuyện đã như thế rồi. Cô thấy cậu ta nhìn mình một lát, thở dài lại đến lắc đầu, cuối cùng cậu ta không nói lời nào, trực tiếp ra khỏi lớp. Cô bé gục mặt xuống bàn, xụ mặt buồn bã. Cô lại tự rước cái danh bà chằn rồi...!
        ......
        "Dừng! "
        Trang Gia Ý mạnh mẽ khoát tay, mặt cô dần phiếm hồng. Cô không muốn nghe nó nữa, tuyệt đối không!
        "Hahaha... Gia Gia à, mày có biết lúc đó mày có bao nhiêu mất mặt đâu. Nếu mày không tin có thể đi hỏi Mạc Linh, lúc đấy nó còn kể cho tao về điệu cười gian của mày. Ai cha, tao thật nể mặt con bạn của tao đấy.. Hahaha"
        Hiểu Tuệ ôm bụng cười đỏ cả mặt.
        Trang Gia Ý ôm mặt ngượng ngùng. Nhưng vẻ mặt đó không duy trì được lâu, cô bỗng phì lên cười sặc sụa khiến cho khuôn mặt đắc ý của nhỏ bên cạnh cứng đơ.
        " Hahaha... Thật không ngờ... Thật không ngờ lúc đó tao lại có phản ứng như thế?  Hic, bất ngờ thật. Có phải tao rất... rất... rất là ngầu không? "
        "Hừ... Mày thật là đồ chết tiệt. "
        Hiểu Tuệ lườm Gia Gia một cái, bực dọc. Cô bực nó lắm, nó rất hay hùa theo lũ Nhược An trêu cô đủ kiểu, mãi cô mới nhớ ra chuyện này để phản công. Ai ngờ, lại không tác dụng. Cái con tự kỉ như nó lại còn tự khen mình ngầu?! Mặt cô sưng lên, bực bội vạn phần.
        "À, mày còn nhớ Giang Lâm không?". Hiểu Tuệ liếc Gia Gia một cái. "Hình như nó thi lên trường tỉnh không đỗ nên học ở đây đấy! "
        Gia Gia ngẩn người.
        "Không đỗ á? Cậu ta học giỏi như thế mà... Thôi, không đỗ thì thôi rốt cuộc thì chúng ta không cùng lớp với cậu ấy. "
        Cô liếc Gia Gia một cái đầy khinh bỉ. Hừ, chả biết ai dúi tờ giấy nhàu nát vào tay cô và yêu cầu giữ bí mật đâu. Tờ giấy ấy ghi rõ chữ: Tao bị cảm nắng xx mày ạ! Ha, giờ lại còn ăn vụng chùi mép? Tiếc là Hiểu Tuệ cô đây chuyên đi rình ăn trộm.
                       ~...~
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro