Chương mở đầu : Thuật thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Duy vẫn thường mơ thấy những cảnh tượng lặp đi lặp lại. Một thiếu nữ trong bộ trang phục thời phong kiến, tay cầm chiếc trâm vàng với ánh mắt đầy uất hận. Đôi khi lại thấy nàng trong chiếc áo tím, nhảy xuống dòng nước sông đang chảy xiết.

Mỗi lần như vậy, lại sinh ra tật nói mớ giữa đêm :

- Nguyệt Giao, đừng...

Khi thì lại :

- Hà Phương, tôi phải có được em...

Cậu Lâm nhìn đứa cháu cưng tay nắm chặt gối, gào thét liên tục mà lắc đầu thở dài. Cả tháng nay, Trọng Duy cứ bị như vậy. Vô thức gọi tên người con gái trong mơ, sắc mặt thì tái nhợt trông thật thê thảm.

Ban đầu cậu Lâm cứ nghĩ do thằng cháu yêu quý xem phim quá nhiều rồi bị ám ảnh. Nhưng dần dần, mọi chuyện có gì đó rất kỳ lạ. Những giấc mơ của Trọng Duy cứ lặp đi lặp lại hằng đêm, mọi biểu cảm đều chân thật cho đến khi cậu thức giấc. Có một điểm chung duy nhất của các cảnh tượng trong mơ, là đều nhìn thấy người con gái ấy.


Tiết trời mùa thu ở Đà Lạt se se lạnh, làn sương mù chầm chậm di chuyển trước mặt như đang trêu đùa.

Cậu Lâm mang ra hai cốc cà phê nóng hổi, đưa mắt nhìn Trọng Duy. Thằng nhóc này, mới đó mà đã 15 tuổi, vài ngày nữa chính thức trở thành học sinh cấp ba. Đứa cháu trai từ nhỏ đến lớn đã sống với cậu, tính tình phóng khoáng ham chơi, trước giờ gây phiền phức cũng không ít.

Trọng Duy vẫn ngồi nhởn nhơ chơi game, chân nhịp nhịp trông thật đáng ghét. Cậu Lâm thở dài một hơi rồi lên tiếng :

- Biết con phiền như vậy, cậu đã tống con về Sài Gòn rồi.

Đôi tay mấp máy liên hồi trên điện thoại ngưng hẳn lại. Trọng Duy quay sang nhìn cậu Lâm, giả vờ nhăn mặt khóc lóc :

- Cậu ơi, cậu nhẫn tâm với con vậy sao? Cậu nuôi con từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ vì mấy đêm ngủ mớ mà lại tống con đi?

Cậu Lâm bật cười, cú lên đầu Trọng Duy một cái rõ đau :

- Thằng nhãi ranh này! Ai mà bỏ con chứ!

Trọng Duy rũ cái vẻ buồn bã giả dối xuống, mỉm cười đầy đắc ý.

Tên nhóc 15 tuổi này, đã cao hơn cậu Lâm một cái đầu. Khuôn mặt lộ rõ vẻ trưởng thành của một chàng thiếu niên mới lớn, đường nét trông cực kỳ cuốn hút. Đôi mắt dài dài ẩn sau hàng mi rậm, mỗi khi mỉm cười lại ánh lên vẻ phóng khoáng đầy tự do. Chính vì cái vẻ đẹp này mà Trọng Duy đã sát gái từ bé, khiến cậu Lâm phải đôi lần phiền hà vì các cô bé đến tìm đứa cháu cưng.

- Thật ra, cậu muốn con nghiêm túc tìm hiểu nguyên nhân....

- Chú Lâm, con mang thuốc tới nè!

Một cô bé trong bộ trang phục dân tộc, nét mặt tươi tắn như hoa ban rừng núi chạy tới. Lấy trong chiếc giỏ đeo sau lưng một nhánh lá thuốc, cô đưa cho cậu Lâm :

- Chú coi nè, con sợ không đủ nên hái dư luôn.

- Cảm ơn K'Lan nha, con siêng quá chừng, chả bù cho ông tướng này.

Cô bé bật cười khúc khích, liếc mắt trêu chọc Trọng Duy. K'Lan là người dân tộc thiểu số, sống ở buôn làng nhưng vẫn hay vào thành phố dịp cuối tuần. Cô bé thông minh hoạt bát, thường hái lá thuốc mang đến cho cậu Lâm. Mỗi lần đến lại hay trò chuyện với Trọng Duy, cả hai cũng có chút thân thiết.

- Phải rồi, con làm sao siêng bằng K'Lan được. Con đang bị ám ảnh tâm trí mỗi đêm, hao tổn sức khỏe đây.

- Anh Trọng Duy, anh nói vậy là sao?

- Kể ra thì khó tin thật. Đêm nào anh cũng mơ thấy một cô gái, rồi kêu gào tên cô ấy. Lặp đi lặp lại đến nỗi nhớ như in khuôn mặt luôn.

Đôi mày của K'Lan khẽ chau lại. Cô bé đăm chiêu suy nghĩ, sau hồi lâu bất chợt kêu lên :

- A, em biết rồi. Không chừng đó là kiếp trước của anh. Hay là đến nhà bà em đi, bà em biết cách làm người ta nhớ ra kiếp trước đó.

- Nhớ ra kiếp trước?

- Đúng rồi. Bà em gọi đó là... là... thuật... A, thuật thôi miên.

Căn nhà sàn của bà K'Lan được bày trí theo phong cách kỳ lạ. Khắp nơi treo những lá bùa nhiều màu sắc, ở giữa gian nhà có một bức tranh vẽ vòng âm dương. Trọng Duy đang ngó nghiêng xung quanh thì giật mình bởi tiếng gọi của K'Lan.

- Khoan đã, anh đợi ở đây một lát. Em vào nhà sau gọi bà ra.

Trong lúc chờ đợi bà của K'Lan ra, Trọng Duy bỗng cảm thấy hồi hộp. Thuật thôi miên có thể khiến cậu nhớ lại kiếp trước? Nếu vậy thì cậu đã từng là ai? Còn cô gái kia, tại sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

- Con thật sự muốn nhìn thấy kiếp trước của mình sao?

Bà của K'Lan bước ra, nhìn Trọng Duy mỉm cười, trên tay cầm một lá bùa màu đỏ rực. Bà đặt lá bùa lên chiếc bàn gỗ, quay sang hỏi Trọng Duy :

- Có phải con thường hay thấy một cô gái, nhưng trang phục của cô ta lại khác nhau theo từng thời điểm đúng không?

- Dạ phải ạ, con cũng thắc mắc về điều này. Không biết cô ta là ai, có quan hệ gì với con.

- Đó chính là mối duyên của con, có thể gặp nhau nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Bây giờ con hãy nhắm mắt, thả lỏng người. Từ từ con sẽ thấy được những gì muốn thấy.

Trọng Duy nhắm nghiền mắt lại. Cậu thả lỏng cơ thể, cảm giác cả người nhẹ tênh. Bà của K'Lan đặt lá bùa phía trước mặt Trọng Duy, miệng lẩm nhẩm đọc câu chú trong cuốn sách cổ.

Hai tay Trọng Duy trở nên run rẩy. Mắt cậu càng lúc càng nhắm chặt. Cậu cảm nhận bản thân đang đi lạc vào một con đường tối om, phía trước là luồng ánh sáng le lói. Cậu từ từ bước theo hướng ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro