Kiếp thứ hai : Màn nhung khép lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới sân khấu, mọi người đang chăm chú xem tuồng " Phụng Nghi Đình" do đoàn cải lương Vĩnh Triều biểu diễn. Trong đám đông, có những ánh mắt chỉ hướng về cô đào Hà Phương. Một cậu thanh niên ăn mặc bảnh bao, đứng bên cạnh ông bầu Thanh Vĩnh từ nãy giờ, tấm tắc khen ngợi :

- Đoàn Vĩnh Triều của anh phước ba đời mới có được Hà Phương. Người đâu mà đẹp quá chèn, thêm cái giọng ngọt như mía lùi, nghe đã lỗ tai.

Thanh Vĩnh không đáp, chỉ mỉm cười đắc ý. Quả thật, Hà Phương chính là bảo vật của đoàn Vĩnh Triều.

Vĩnh chợt nhớ lại ngày hắn cưu mang nàng. Thuở ấy, Vĩnh còn làm trong đoàn Hoa Xuân, chỉ được diễn vai quần chúng và nhắc tuồng này nọ. Hôm đó, hắn mang về đoàn một cô bé chừng mười tuổi, đặt cho tên mới là Hà Phương. Cả đoàn quyết định giữ lại để phụ việc vặt. Không lâu sau đó, đoàn Hoa Xuân gặp khó khăn rồi giải tán, Hà Phương đi theo Vĩnh.

Ròng rã nhiều năm, hắn từ bàn tay trắng lập nên đoàn cải lương Vĩnh Triều, đưa Hà Phương lên làm đào chánh. Vở diễn đầu tiên nhận được nhiều sự quan tâm, sau đó là vở thứ hai, thứ ba. Đoàn cải lương Vĩnh Triều nhanh chóng nổi tiếng, với cô đào chánh Hà Phương vang danh khắp miền Nam bởi sắc đẹp và giọng hát trời phú.

Thanh Vĩnh giờ đây có được tất cả những gì hắn mong muốn. Hắn chỉ còn một ước nguyện cuối cùng, đó là nên duyên vợ chồng cùng Hà Phương.

Trong cánh gà sân khấu, Hà Phương đang lau đi lớp trang điểm. Sau một ngày ròng rã, nàng đã thấm mệt. Hôm nay nàng lên sân khấu, biểu diễn xuất thần đến nổi khi kết thúc vẫn còn khán giả lưu luyến nán lại, có lẽ vì đây là lần cuối cùng. Hà Phương cùng kép chánh Hải Minh, yêu nhau mấy năm trời trong bí mật. Cả hai giờ đã chán ánh đèn sân khấu, họ khát khao được như bao cặp đôi khác, được yên bình mà sống qua ngày rồi sinh con đẻ cái. Nàng định bụng hôm nay sẽ nói với Thanh Vĩnh, rồi cùng Hải Minh giải nghệ về quê.

Thanh Vĩnh bước vào cánh gà, chăm chú ngắm nhìn Hà Phương. Thấy nàng có vẻ buồn bã khác thường, hắn dò hỏi :

- Hà Phương, em sao vậy? Không lẽ diễn nhập tâm quá, đến hạ màn rồi mà còn đau lòng chăng?

Hà Phương mỉm cười không đáp. Nàng cúi đầu, tiến tới cầm tay Thanh Vĩnh:

- Dạ thưa anh Hai, em có chuyện muốn cầu xin anh.

- Có chuyện gì, em cứ nói đi. Tất cả mọi thứ trên đời, Thanh Vĩnh này đều có thể cho em được.

- Em...em muốn giải nghệ. Chẳng giấu gì anh, em với anh Minh đã có tình cảm từ lâu. Tụi em cũng muốn được như người ta, được yên bình mà sống với nhau tới già. Em xin anh cho tụi em rời đoàn về quê, về bên cha má anh Minh để tiện bề phụng dưỡng.

Sắc mặt Thanh Vĩnh tối sầm lại. Lòng hắn như bị trăm ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Người con gái mà hắn yêu thương, xem như bảo vật, cuối cùng lại muốn rời đoàn để theo một gã đàn ông khác. Bấy lâu nay, thấy nàng không có nhân tình, hắn ngỡ nàng cũng đang đợi hắn ngỏ ý. Nào ngờ nàng và Hải Minh lại yêu nhau trong bí mật. Sự thật như mũi kim nhọn cứa nát trái tim hắn.

Không kiềm được cơn giận, hắn đuổi Hải Minh ra khỏi đoàn, cho người nhốt Hà Phương lại. Mặc kệ nàng khóc lóc van xin, hắn vẫn không đổi ý. Trong đầu hắn, cơn ghen tuông lấn át đi lý trí.


Buổi chiều hôm ấy, người ta thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Thanh Vĩnh như điên như dại, ôm lấy xác Hà Phương mà gào khóc. Cô đào chánh đoàn Vĩnh Triều giờ chỉ còn là cái xác không hồn trong bộ áo tím với khuôn mặt trắng bệch.

Theo như người trong đoàn thuật lại, Hải Minh nhờ người đưa thư cho Hà Phương, hẹn nàng ra bến sông để đưa nàng trốn đi. Nhưng gã kia chơi xấu, đưa bức thư cho Thanh Vĩnh để được tiền từ hắn. Thanh Vĩnh ghen tuông hoá điên, kéo theo đám tay sai ra sông nhấn chìm chiếc xuồng, giết chết Hải Minh. Hà Phương lén đuổi theo, nhưng ra tới nơi thì đã không kịp nữa. Nàng lao xuống dòng nước lạnh lẽo, nguyện chết cùng người thương.

Từ đó chẳng còn ông bầu Thanh Vĩnh, chỉ có một gã điên dại kêu mãi cái tên "Hà Phương"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro