Chương 1: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1:Nỗi đau

_Chúng ta chia tay đi, kết thúc thôi_Hắn nói, mắt cô đẫm lệ

_Tại sao?_Giọng cô run run

_Hết yêu thì chia tay, thế thôi

Hắn nhếch môi lên, nói với vẻ bình thản như không có chuyện gì, hắn nói tiếp

_Từ nay trở đi, tôi và cô sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa, mọi thứ kết thúc,...

Hắn nói mà không hề biết rằng từng câu từng chữ của hắn đều chính là một nhát dao đâm vào tim cô, không thèm để ý đến cô, không thèm nhìn khuôn mặt cô lấy một cái, khuôn mặt xinh đẹp đang ướt đẫm vì nước mắt ...

_Đủ rồi, anh quá đáng vừa thôi_ lấy hết can đảm ,cô thét_, tôi, Bạch Cư Lệ, chính thức đá anh, Trương Nghệ Hưng

Rồi cô chạy ra khỏi quán café đó, cố ngăn hàng nước mắt, nhưng lệ cứ tuôn dài...

Tên bội tình kia vẫn ngồi đó, cười nhạt

Cô phải làm sao đây, tại sao, người nói yêu cô trước cũng chính là hắn, người đã mang lại cho cô bao hạnh phúc cũng chính là hắn...và giờ, người khiến cho cô đau khổ nhất cũng chính là hắn. Đúng, cô đã quá ảo tưởng rồi, tại sao lại tin hắn,cô hận hắn, hận hắn đến tận xương tận tủy...

Cô muốn chạy trốn khỏi thế gian này, muốn quên hết tất cả, nhưng... sao đôi chân cứ nặng nề như thế, cô ngước lên nhìn bầu trời.Cô bây giờ ước mình được như những đám mây trên bầu trời kia, cả ngày lững thững trôi, vô tư vô lo, không phải suy nghĩ bất cứ gì, càng không đau khổ buồn bã như cô bây giờ...

Cư Lệ cứ đứng thẫn thờ như vậy, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ cô, cô vội lau nước mắt, nhấn nút nghe

"Lệ Lệ, tối bố mẹ và em gái con sẽ về nước, ở nhà nhớ chuẩn bị đón bố mẹ nha"

"Dạ"

"À, nhớ mời cả Nghệ Hưng sang nữa nhé"

"..."_Cô im lặng, nước mắt cô lại tuôn ra, làm sao để nói cho mẹ cô rằng cô và anh ta đã chia tay đây...Sao cô đủ can đảm để nói cho mẹ cô biết chuyện này kia chứ

"Sao vậy, hai đứa có chuyện gì à"_Mẹ cô nói với vẻ quan tâm

"Không có gì ạ"

Cô nhanh chóng nói và dập máy, cô không muốn nghe bất cứ điều gì về hắn nữa, cô tiếp tục về nhà...

7h tối, tại biệt thự nhà họ Bạch

Cư Lệ đang chuẩn bị đồ ăn tối cùng với hai chị giúp việc...Cô cố vui vẻ cùng với mọi người, dù trong lòng đang rất đau khổ. Cô luôn phải như vậy, luôn phải che giấu những giọt nước mắt bằng những nụ cười, bởi, cô không được phép để cho người khác thấy được bộ dạng đáng thương của mình. Bỗng cô nhận được một cuộc điện thoại từ người chú của mình

"Lệ Lệ à, mau mở TV lên đi, có chuyện lớn rồi đó"

"Chú à, chuyện gì vậy, chú, chú..."

Cô gấp gáp nói nhưng đầu dây bên kia đã dập máy , cô vội mở Tv lên...

"Chiều nay, chiếc máy bay tư nhân thuộc quyền sở hữu của nhà họ Bạch bất ngờ gặp sự cố, được biết những ngừơi có mặt trên chiếc máy bay đều đã thiệt mạng, hiện nguyên nhân của sự việc đang được cảnh sát điều tra và làm rõ..."

Tiếng chị phát thanh viên vang lên...

Tai cô như ù đi,cô nghe nhầm sao, không thể nào, cô không tin vào tai mình nữa, bịch... chiếc điện thoại rơi xuống đất... cô òa khóc, chuyện gì đã xảy ra vậy, chuyện gì thế này.

Đôi chân cô ,như không còn chút sức lực nào nữa, mọi thứ trước mắt cô nhòe đi, là mắt cô nhìn thấy, tai cô nghe thấy, sự thật là như vậy sao, cô mất hết tất cả, Tình yêu, cha mẹ, và cả em gái cô rồi, họ đều đã xa rời cô

Cô khuỵu xuống, cô, Bạch Cư Lệ, một người vốn có tất cả mọi thứ, giờ đây lại mất tất cả trong chốc lát, chỉ trong một ngày mà thôi...

Bây giờ cô hoàn toàn không nghĩ được gì, cô không biết mình nên làm gì nữa. Trong tâm trí cô giờ hiện hữu lên bao nhiêu hồi ức, bữa tiệc sinh nhật của cô, lễ tót nghiệp cấp II của cô ...

Nhưng, tất cả đều đã không còn...

Cô đã từng có biết bao hồi ức đẹp bên bố mẹ và em gái, hạnh phúc biết nhừơng nào, cô không thể tin nổi. Tại sao, họ còn chưa về đến nhà, ăn bữa cơm do chính tay cô nấu,cô còn chưa kịp gặp lại họ, sao họ đều bỏ đi như vậy?Mọi chuyện giống như một cơn ác mộng vậy... Mọi thứ như cứa vào da thịt cô, tim cô như ứa máu...

Ngôi nhà này, sao bây giờ lại lạnh lẽo đến như vậy, cô bây giờ chỉ muốn chạy thoát khỏi nó.Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của gia đình cô...

Cô vội vã chạy ra khỏi căn biệt thự, hình ảnh nhỏ bé của cô như biến mất trong cơn mưa lạnh lẽo...

Những người giúp việc chỉ còn biết nhìn nhau mà khóc thương cho ông bà chủ, cho tiểu thư của họ, hi vọng Cư Lệ sẽ vượt qua được nỗi đau này...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro