🥀🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một buổi chiều, cô nằm trong lòng anh, ngoan như một con mèo nhỏ, mặc cho anh bới lộn tóc cô rối bù. Trong lòng anh, cô nói nhỏ.
⁃ Anh ơi, em mệt.
Anh siết vòng ôm thêm chút nữa, bảo rằng.
⁃ Ừ, vậy em ngủ đi, anh ôm em ngủ.
Anh cười, ngón tay vuốt dọc sống lưng cô. Anh nhớ cô từng bảo, mỗi khi anh làm vậy, cô thấy dễ chịu lắm. Mỗi lần như thế, cô lại dụi mũi vào ngực anh đầy vui vẻ. Nhưng chẳng còn cái dụi mũi nào nữa, cô giờ chỉ nắm lấy áo anh, một cách uể oải.
⁃ Nhưng anh ơi, với em bây giờ, ngủ và thức, chẳng có khác biệt gì cả. Thở cũng làm em thấy mệt...
Anh không cười nữa. Cái vị chua và đắng lan trong khoang miệng. Còn tim anh thì đau cùng buốt.
Anh ôm cô thật chặt.
Cả đời anh, lần đầu tiên biết thế nào là khó nắm bắt một ai đó. Là cô. Ngày anh gặp cô, cô lặng lẽ và cô độc. Một mình, cô lúc nào cũng chỉ có một mình. Kể cả khi tiếng cười của cô hoà cùng tiếng cười của mọi người, thì nó vẫn luôn tách biệt. Tiếng cười của cô thật mệt mỏi, như thể cô đã dùng hết sức cùng lực kiệt của mình, để nặn ra vẻ ngoài ấy. Anh thương cô từ ngày đó. Anh thương một thực thể, dễ bị tổn thương nhất thế gian.
Khi anh nói muốn được hiểu cô nhiều hơn, cô đã cười, như một sự biết ơn hết lòng.
⁃ Tớ đã từ bỏ việc tìm hiểu bản thân mình từ lâu rồi, và cậu thì tốt nhất đừng để bị cuốn vào tớ. Cậu sẽ chết ngộp. Đừng như tớ.
Cô nói đúng. Anh chưa bao giờ có thể chạm vào được thế giới quan của cô, đừng nói đến việc có thể hiểu được nó. Nhưng anh không ngừng thương cô được. Vậy nên anh đã chờ, đến khi cô cảm thấy, anh sẽ ổn, kể cả có là bị cuốn vào thế giới không thể nào thấu được của cô. Ngày đó, cô gọi anh, một thực thể dịu dàng nhất thế gian.
Cô có anh, chẳng thay đổi gì với ngày trước. Vẫn cố sức nặn ra nụ cười mà người khác muốn, vẫn cố sức đeo những chiếc mặt nạ, che đi những tổn thương hình thành từ sâu trong tim. Anh bị đau. Và anh biết, cô cũng bị đau.
⁃ Anh muốn em biết, trước mặt anh, không cần giả làm người khác, không cần cố gắng vui vẻ, chỉ cần là em nguyên vẹn. Anh không giống người khác, không nhìn ra em mệt mỏi, giả vờ cười cợt. Anh biết em bị đau.
Cô cúi đầu, chẳng dám nhìn anh.
⁃ Nhưng em thật ra, chẳng biết em nguyên vẹn là như thế nào nữa.
Anh chỉ còn có thể ôm lấy cô. Cô bất lực với bản thân. Chính anh cũng vậy. Anh không biết, phải làm sao thì mới tốt nhất cho cô.
Sau ngày đó, cô chẳng giấu anh bất kỳ điều gì nữa. Kể cả việc, cô muốn chết. Rất muốn chết.
⁃ Anh ơi, giá mà em có thể chết ngay lúc này. Nhưng mà, rồi em cũng sẽ chết thôi phải không? Nhưng ngày đó, em không đợi được, vậy thì em nên tự chết đi thôi.
Và sau những ngày lâu thật lâu ở cạnh cô, dùng hết tâm can dịu dàng với cô, anh vẫn không sao làm mất đi những vết thương trong lòng cô. Cô yêu anh, nhưng không yêu chính mình. Vẫn là cô tin rằng, bản thân không xứng đáng nhận được bất kỳ điều gì, kể cả anh. Cô không tin mình có quyền có hạnh phúc. Vẫn là cô tin rằng, bản thân giá mà đừng sinh ra thì hơn.
⁃ Anh ơi, đừng yêu em nữa, đừng huỷ hoại chính mình bằng cách yêu em nữa. Đi đi. Một mình em phải chịu đựng là đủ rồi. Anh chẳng làm gì sai để phải chịu đựng như thế.
⁃ Và em cũng chẳng làm gì sai cả...
⁃ Em sinh ra đã là sai rồi!
Cô hét lên, nước mắt trào ra, đau đớn, trên thế gian này, trong khoảnh khắc này, dường như chỉ tồn tại mỗi đau đớn mà thôi.
Anh ôm lấy cô. Cô trong lòng anh chưa thôi run rẩy.
⁃ Anh không muốn quên em, chỉ muốn ôm em.
Những lần cãi vã ngày một nhiều hơn. Cô đuổi anh. Anh cố níu kéo cô. Một sự ích kỷ hình thành trong lòng cả hai.
⁃ Em mặc kệ anh sao? Em biết anh sẽ đau nhưng vẫn muốn bỏ anh lại sao?
Anh hỏi, như hét.
Cô rũ rượi, mệt mỏi và tuyệt vọng.
⁃ Anh ơi, khi em đang bị đau, em còn phải quan tâm ai khác đau hơn em sao? Không, chẳng có lý do gì em phải làm vậy cả.
⁃ Anh sai rồi, anh xin lỗi...
Và một lần nữa, anh ôm cô của anh.
Anh học cách chấp nhận cô sẽ ra đi theo cách này. Như đó là sự dịu dàng cuối cùng anh có thể làm cho cô.
⁃ Anh muốn em biết rằng, anh không bao giờ bỏ em lại kể cả khi em chỉ muốn một mình. Hãy để anh được bên em, như một sự an ủi cho chính anh. Hãy gọi cho anh vào ngày em muốn ra đi. Hãy cho anh quyền được biết điều đó.
Anh không còn cố níu giữ cô nữa. Dù không dễ dàng, cuối cùng anh cũng hiểu, việc đó làm cô mệt, và anh cũng thế.
4 giờ sáng, cô gọi anh.
⁃ Anh ơi, em sẽ đi, ngay bây giờ.
Anh chạy, nhanh nhất có thể, trên đôi chân trần.
⁃ Đừng, đợi anh, một chút nữa thôi, một lần này nữa thôi.
⁃ Để làm gì cơ chứ? Đợi anh rồi, cũng có để làm gì nữa đâu.
⁃ Để anh được thấy em, vào những giây phút cuối cùng của em...
Bên kia cầu, cô nhìn anh, cô khóc.
⁃ Em có còn yêu anh không?
Anh nói vọng qua, cũng đầy nước mắt.
Cô nhảy, nước sâu, lạnh. Và cô thì không thể bơi.
Anh bước sang đường, nhìn xuống. Không cầu cứu.
Một tin nhắn thoại, cô gửi cho anh.
⁃ Em hy vọng anh không thức dậy vào 4 giờ sáng rồi nhớ về ngày hôm nay. Em xin lỗi vì đã làm anh bị thương. Anh ơi, em yêu anh... kể cả khi em nghĩ mình không xứng đáng được anh yêu và được yêu anh, thì em vẫn yêu anh...
Cô đi rồi, còn chân anh thì chảy máu. Anh có đau, nhưng cô của anh thì không còn buồn nữa. Ánh mặt trời ửng hồng ở phía xa, màu xanh của bầu trời thật dịu mắt người.
"Em sẽ ra đi vào một ngày đẹp trời, có lẽ như thế anh sẽ bớt đau. Bầu trời sẽ thay em, an ủi anh."
Cô đã từng nói như thế.
Và hôm nay, đúng là một ngày trời rất đẹp.
Một ngày nào đó, ở nơi nào đó, vào một lúc nào đó, anh đứng một mình giữa rừng anh đào đang nở trắng xoá, những cánh hoa rơi rụng. Anh nhớ cô từng ở đây. Anh nhớ, cô mà anh thương cũng rơi như cánh hoa này. Cô mà anh thương đã rơi thật sâu nhiều lần vào hố đen trong lòng cô, trước khi rơi thật sự xuống lòng sông.
Anh nhắm mắt, để thấy mưa hoa bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro