Harmonica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chốc chốc lại có tiếng Amonica vang lên. Những cái âm thanh da diết ấy cứ ngấm dần lên tôi-một kẻ không nhà không cửa mà người ta thường gọi đó là vô gia cư.Tôi biết tôi có lỗi nhiều, từ hôm tôi mang hết tất cả nguồn ngốn của gia đình đi, không biết giờ này vợ và con đang sống như thế nào khi với bàn tay trắng.
Amonica sầu lắng làm tôi nhớ người vợ xinh đẹp của tôi, nhớ tiếng cười giòn khựa khựa của mấy đứa con kháu khỉnh
-Cha biết cha không xứng đáng là cha con, không xứng đáng được phong những chức vị cao siêu mà con đã dành cho ta.
Khuôn mặt uể oái của tôi lúc này thật u sầu làm sao.Âm amonica hòa quyện với tâm lòng của tôi bây giờ, càng làm cảnh vật xua xúa những hoài nghi khắc khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro