Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời này dạy anh biết rằng khi buồn hay bất lực thì hãy nhắm mắt lại.

Khi cửa sổ tâm hồn của bản thân không nhìn thấy những thứ không muốn thấy có lẽ cảm xúc của bản thân sẽ tốt hơn.

Nhưng cuộc đời lại không nói cho anh biết vào lúc đó thính giác của anh sẽ tập trung hơn bao giờ hết.

Anh nghe rõ từng tiếng hô vang tên đội tuyển chiến thắng, từng tiếng vui mừng, từng tiếng òa khóc vì hạnh phúc. Nhưng lẫn lộn trong mớ tạp âm đó anh nghe những tiếng thở dài buồn tẻ, những tiếng than trách, những tiếng chửi rủa đầy tức giận.

Anh nghe rõ lắm, anh nhớ kĩ lắm. Mỗi đêm khi anh muốn chìm vào cơn mộng mị những âm thanh đó vẫn luôn đeo bám, văng vẳng bên tai anh suốt cả đêm khiến anh chẳng tài nào yên giấc được.

Anh sợ người hâm mộ anh phải thất vọng, sợ những kì vọng của họ quá lớn mà anh không thể thực hiện để đáp lại họ. Anh sợ lắm...

Cảm giác chỉ 1 chút nữa thôi, chỉ 1 chút nữa thôi là anh cùng đồng đội có thể nắm lấy chiếc cup thứ 3 liên tiếp trong sự nghiệp của mình 1 thành tựu vô tiền khoáng hậu mà không ai có thể thực hiện được...ngoài anh.

Nhưng anh đã làm người hâm mộ của mình thất vọng rồi.

Cảm giác nặng nề đè nặng đôi vai anh, uất ức dâng trào trong lòng ngực, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Anh ôm mặt mình gục xuống. Anh muốn ngăn những giọt nước mắt lại nhưng không thể nó cứ rơi mãi thôi.

Anh muốn khóc để tống hết những uất ức này ra khỏi người mình. Anh luyến tiếc chiếc cup CKTG17 mãi không nguôi.

Anh ngoảnh lại nhìn lên sân khấu to lớn đầy pháo giấy kia. Họ đang nâng cup, họ chứ không phải anh.

Đến sau này mỗi khi nhớ đến ngày hôm đó anh vẫn luyến tiếc chiếc cup danh giá vào năm anh 21 tuổi đó...

____________________

"Oaaaaaaaaa"

"DRX!DRX!"

"DEFT! ZEKA!....."

Lại nữa rồi...anh lại làm người hâm mộ thất vọng rồi.

Anh nhìn người bạn đồng niên đang ôm những người đồng đội của mình đầy vui vẻ bên kia anh cúi gầm mặt.

Anh muốn nhắm mắt lại nhưng 1 cái xoa nhẹ lên lưng anh là Kkoma. Mọi người chạy lại xoa nhẹ lưng như lời an ủi các tuyển thủ trẻ.

Anh nhận ra bản thân mình không còn là em út của đội tuyển nữa bây giờ anh đang là đầu tàu của T1 anh không được gục ngã.

Anh bước đến nhẹ nhàng an ủi các em nhỏ trong đội. Nhìn bọn nhỏ rưng rưng và Keria đang khóc không ngừng anh cũng đành nhẹ nhàng xoa lưng an ủi.

Tụi nhỏ được anh an ủi cũng nhẹ nhõm hơn chút nhưng tụi nó vẫn còn tự trách bản thân mình lắm. Phải chi tụi nó gán thêm chút nữa, một chút nữa.

Anh về đến ktx thì nằm gục lên giường chẳng thèm cởi đồng phục ra. Anh gục mặt vào gối với những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống.

Phải chi anh cố gắng hơn chút thì liệu anh có giành chiến thắng hay không.

Ngước lên nhìn trần nhà trắng xóa, đầu óc anh trống rỗng mọi chuyện xảy ra thật quá mơ hồ tựa như 1 cơn ác mộng. Nhưng anh biết đây không phải mộng.

Giơ tay lên không trung rồi anh nắm chặt lại. Nhất định anh sẽ chiến thắng dù gục ngã 10 hay 100 lần anh cũng sẽ đứng dậy.

Thất bại hôm nay cũng chính là sự bắt đầu của thành công ngày mai.
___________________

"Chiếc cup thứ 4 này là dành cho đồng đội của tôi"

______________________

"Anh ơi, anh đừng bỏ tụi em mà"

"Anh ơi, đừng giải nghệ nha"

"Anh ơi, em sẽ cố gắng cả phần anh nữa nên đừng từ bỏ nha"

"Anh ơi, em thích anh"

"Em thích tuyển thủ Faker lắm"

"Faker-nim, cho em số điện thoại nhé"

"Sanghyeok, có mình bên cậu"

"Urihyeok"

"Sanghyeokie hyung"

"Em có thể xoa bốp chân cho Sanghyeok hyung"

"Anh Sanghyeok vẫn thích em nhất đúng không? Cp của chúng ta là cp nổi nhất mà"

"Anh Sanghyeokie, em vẫn là em trai nhỏ của anh đúng không?"

"Sanghyeokie, em có nhớ anh không? Còn anh thì mỗi ngày đều nhớ em lắm đấy"

"Sanghyeokie"

"Sanghyeok"

"Hyeokie"

...

..

.

"Mọi người đi Hadilao chứ?"
_____________

785 từ
00:31
250824
ZOFGK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro