Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám bất ngờ đến há to miệng cảm tưởng như muốn rớt hàm đến nơi, nhìn cái đứa em út mới gặp anh đội trưởng nhà bên được 1 buổi đã nói thích người ta. Ôi em thẳng thắn quá đó em ơi.

Deft là người bĩnh tĩnh nhanh nhất, anh nhìn cậu em nhỏ nhà mình khẳng định rằng mình thích Sanghyeok kia anh thầm nghĩ.

'Biết vậy không dẫn nó theo là được rồi' Hyukkyu bây giờ hối hận rồi. Giờ lại thêm 1 đứa simp Sanghyeok, Hyukkyu muốn đập mình vào gối để tự tử quá đi.

"Anh biết Sanghyeok là người rất dễ mến khi gặp lần đầu nhưng anh mong các em không nên có tình cảm với cậu ấy sẽ kì lắm" Deft hắng giọng dạy bảo các em của mình.

"Kỳ này anh ấy phải là của em" Bdd lên tiếng nhìn người anh già cũng simp anh đội trưởng nhà bên kém gì nó răn dạy mà nó thấy phán xét ghê gớm. Nó muốn anh đội trưởng nhà bên cho nó số điện thoại! Thật đó!

"Ê, sao dám nhét thêm chữ vào câu nói của anh mày hả? Với lại anh đã từng học cùng trường với Sanghyeok đó nên mấy đứa nên biết thân biết phận đi" Deft chậm rãi nói lên lợi thế của mình anh muốn khẳng định rằng anh quen biết Sanghyeok lâu hơn bất kì ai.

"Anh ơi, lấy số rồi xếp hàng đi. Dù anh đã từng là bạn chung trường với anh ấy thì anh cũng phải biết xếp hàng chứ? Anh không có cửa với ảnh đâu đồ 4 lông mày" Bdd khó chịu khi anh crush nhà nó bị đánh dấu chủ quyền trắng trợn như vậy. Bdd phản kháng, Bdd không chịu!

Cả đám chí chóe nhau 1 lúc rồi lại cười đùa vui vẻ vui vẻ với nhau. Không phải nói chứ buổi ăn hôm nay cũng đều nhờ công lao của anh Deft nhà tụi nó nên cả bọn mới được ngồi ăn chung với anh crush như vậy.

"Cảm ơn anh nhé" BeryL nói lên lời muốn nói của tụi nó, nhẹ đặt tay lên vai anh.

"Không có gì đâu" Deft xua xua tay cười xòa vì lời cảm ơn của tụi nó. Anh có làm gì to tát đâu chỉ là anh có cài gián điệp vào trụ sở T1 rồi nên bạn đồng niên mà đi Hadilao là anh biết hết, còn mấy địa điểm khác thì anh cũng chịu anh bó tay.

Ánh đèn đường chiếu thẳng vào 5 người họ, 5 bóng người cùng vui vẻ bước đi dưới ánh đèn đường sáng rực, những cơn gió mang theo mùi hương của hương hoa nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cùng cơ thể của những con người đang còn lang thang trên những cung đường. Cơn gió đó hơi se lạnh của mùa đông nhưng cũng mang theo 1 chút sự ấm áp của mùa xuân, cơn gió như cuốn những buồn phiền bay đi chỉ để lại những tiếng cười đùa vui vẻ trong không gian yên tĩnh lúc trời khuya này.

Tình yêu và gió đều không thể nhìn thấy bằng đôi mắt, nhưng có thể cảm nhận bằng trái tim và tâm hồn.

_____________________________

Chiếc xe của trụ sở T1 chạy qua những ngọn đèn đường đang sáng rực trên con đường nhộn nhịp. Dù là gần khuya nhưng xe cộ vẫn vô cùng tấp nập.

Ngồi trong chiếc xe của trụ sở 4 đứa nhỏ nhà anh rôm rả nói chuyện với nhau phía sau xe, làm chiếc xe vẫn cứ là ồn ào như thường lệ.

Anh ngắm nhìn ánh đèn đường xuất hiện rồi lại vụt qua trong đôi mắt trong veo của anh qua lớp kính, anh tựa cằm lên lòng bàn tay, đầu hơi tựa vào cửa kính xe.

Hôm nay anh vui, đúng vậy rất vui nhưng không biết vì sao trong lòng anh lại có 1 khoảng trống gì đó rất kì lạ, khoảng trống không thể lấp đầy. Anh cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để có thể miêu tả được cảm giác này.

Anh nhắm đôi mắt của mình lại.

Cảm nhận tiếng của những chiếc xe vụt qua sau lớp cửa kính, cảm nhận giọng nói vui vẻ của 4 đứa trẻ nhà mình khi nói về 1 chủ đề gì đó.

Yên bình của mỗi người mỗi khác nhau nhưng với Lee Sanghyeok thì yên bình của anh chỉ có thể là như vậy mà thôi.

'Sắp đến giải mùa xuân rồi nhỉ?' anh bâng quơ suy nghĩ rồi lại nhìn ra cửa kính.

____________________

790 từ
00:47
040924
ZOFGK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro