Chương 3 : Gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán kem cafe :

- Nè, hai đứa lau bàn ghế xong rồi về sớm đi nha, hôm nay không cần tới giờ đâu! _ bà chủ quán bước ra nhắc nhở

- Ủa sao vậy bà chủ? _ Hiểu Di thắc mắc

- Vì lát nữa vợ chồng ta phải đi nhập thêm nguyên liệu cho quán, hai đứa hôm nay nghỉ sớm đi! _ bà chủ cười

- Vậy thì đơn khi nảy khách đặt chắc phải huỷ rồi hả bà? _ ông chủ quán bước ra lên tiếng

- Huỷ thôi, còn có hai đứa sao làm được! _ bà chủ

Nghe loáng thoáng có đơn hàng, Gia Tuệ đang lau bàn cũng tò mò tiến lại hỏi :

- Bà chủ ơi, có đơn hàng khách đặt hả?

- Ừm, khách đặt 30 ly cafe kem đó nhưng địa chỉ ở rất xa, không ai đi giao hết! _ bà chủ giải thích

- Con đi được mà! _ Hiểu Di chạy lon ton lại

- Hai đứa là con gái, bây giờ cũng 20h rồi, địa chỉ lại xa, không có phương tiện đi lại sao hai đứa đi được, thôi huỷ đi! _ ông chủ trầm giọng

- Không sao đâu ạ, quán mình mở chủ yếu vì khách quen mà, phải hợp khẩu vị nên người ta mới đặt nhiều, bây giờ huỷ thì uổng lắm á! _ Gia Tuệ cười

- Đúng rồi đó ạ, hai đứa con một đứa giao, một đứa ở lại coi quán sẽ bán thêm được nữa đó! _ Hiểu Di hưởng ứng

- Nhưng mà......... _ bà chủ đắn đo suy nghĩ

- Tụi con không sao đâu mà! _ Gia Tuệ ôm cánh tay bà chủ quán

- Thôi, cũng được, nhưng giao xong rồi hai đứa về đi, cuối tháng này ta tăng thưởng cho! _ bà chủ cười hiền

- DẠ !!! _ cả 2 đồng thanh

Sau đó, hai cô gái cùng nhau lao vào chế biến những ly nước thơm ngon để chuẩn bị giao cho khách. Tầm 30 phút sau, 30 ly nước đã sắp xếp ngay ngắn vào hộp xinh xắn.

- Ui cha !!! _ Hiểu Di ôm bụng nhăn mặt

- Sao đấy? _ Gia Tuệ hỏi thăm

- Sao tự nhiên lại đau bụng quá! _ Hiểu Di mím môi

- Ra kia ngồi đi! _ Gia Tuệ đỡ Hiểu Di ra ghế ngồi

- Chắc là khi chiều cậu ăn quá nhiều trứng rang me đó nên mới đau! _ Gia Tuệ đưa cho cô bạn ly nước ấm

- Chắc không sao đâu, đưa nước đây, mình đi giao cho khách! _ Hiểu Di đứng lên nhưng bị Gia Tuệ ấn ngồi xuống

- Trời ơi, cậu đang đau như vậy mà đi gì, để mình đi cho, cậu nghỉ đi! _ Gia Tuệ nhăn mày

- Nhưng mà ....... _ Hiểu Di nhìn cô bạn

- Được rồi, để mình đi, à mà cậu đóng cửa quán đi rồi đón taxi về nhà, giao xong mình sẽ về sau rồi mua thuốc cho cậu! _ Gia Tuệ nói rồi hai tay xách hai túi nước bước ra ngoài

- Cẩn thận nha !!! _ Hiểu Di với theo

- Mình biết rồi! _ Gia Tuệ nói vọng lại

Gia Tuệ vừa đón xe đi khỏi thì Hiểu Di cũng ráng lê từng bước đến quầy dọn dẹp, một tay lau chùi, một tay ôm bụng, gương mặt thì nhăn nhó.

Về phần Gia Tuệ, sau khi xuống khỏi taxi, lấy trong balo ra tờ giấy ghi địa chỉ nhưng nhìn mãi nó vẫn không tìm ra địa chỉ đó, sau đó nó lôi điện thoại ra gọi cho khách hàng.

- Alo, chị ơi em giao nước ạ!

" ............... " _ đầu dây bên kia

- À em biết rồi, chào chị ạ !

Tắt máy, nó đi theo lời nói trong điện thoại.  Nó cứ sải bước đi, vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải, sau đó lại nhìn vào tờ địa chỉ, ngó ngang ngó dọc vẫn không tìm ra nơi nó muốn đến, đã đi theo lời chỉ trong điện thoại rồi nhưng vẫn không biế đường mà đi, vì nơi này khá lạ với nó, chưa đi ngang bao giờ.

Nhìn đồng hồ đã gần 21h, trời cũng tối đen, đường này lại vắng người, tay cầm hai túi nước uống mỏi mệt, nó vẫn cố gắng đi, thấy phía xa, có một nhóm tầm 2 - 3 người đang đứng nói chuyện. Nó mừng, chạy lon ton lại, chất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào của nó vang lên :

- Xin lỗi, anh có thể chỉ cho tôi địa chỉ này ở đâu được không ?

Đám người đó toàn thanh niên đầu vàng đầu đỏ, hình xăm len lỏi trên da thịt, rảo mắt nhìn nó từ trên xuống dưới xong nhìn ngược từ dưới lên trên, tên con trai lên tiếng :

- Em tìm địa chỉ này ạ? Nó ở gần đây thôi, để bọn anh dẫn em đến!

- Thật á? Cảm ơn ạ! _ vì trời tối và vì muốn giao nhanh cho khách để nó về nhà còn cô bạn đang bị đau, nên nó không nghi ngờ gì cả. Vui vẻ đi theo đám người đó.

Đám người đó dẫn nó đi cũng một đoạn khá xa, đến một nơi vắng vẻ, cả đoạn đường hầu như chẳng có ai, nó chợt nhớ ra gì đó, tim nó tung liên hồi, tay chân bắt đầu run lên, đảo mắt xung quanh nó càng sợ hơn. Dừng chân lại, nó lên tiếng :

- Ờmm, không đi nữa, để em tự tìm ạ!

- Sao vậy cô em, gần tới rồi! _ tên kia lên tiếng

- Không cần nữa đâu ạ, cảm ơn! _ nó quay đầu ngược lại nhưng ......

Một tên gần đó chụp tay nó lại khiến nó giật mình làm rơi túi nước trên tay, tên đó nhếch môi :

- Đi đâu mà vội?

- Mấy người... mấy người làm gì vậy? Tôi la lên bây giờ đó! _ nó giựt tay lại

- Ở đây em la ai nghe? Ngoan thì nghe lời bọn anh, bọn anh hứa sẽ nhẹ nhàng cho _ tên thứ 2 đưa tay vuốt mặt nó nhưng nó né

- Tránh ra đi! _ nó đưa tay đang cầm túi nước kia quất mạnh vào mặt tên đó khiến mặt tên đó trầy ngay lập tức

Nó tranh thủ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa la lớn với gương mặt tái xanh :

- CỨU TÔI... CÓ AI KHÔNG... CỨU VỚI!!!

Nó cứ vừa hét vừa chạy, vừa quay đầu về sau nhìn thì bọn kia vẫn đuổi theo nó không có dấu hiệu là dừng lại hay bỏ cuộc. Mồ hôi trên trán nó rơi đầy, không ổn rồi, chân nó run sắp chạy không nổi rồi, nó mệt, cạn sức rồi, chẳng lẻ bỏ mạng ở đây sao?

Nó cứ xoay đầu về sau nhìn mãi nhưng chân nó vẫn chạy hết sức, vô tình nó đâm trúng một người đang đứng ở đó, gương mặt nó áp sát vào bờ ngực săn chắc, hương thơm nam tính phả vào mặt nó, làn hơi ấm áp nó cảm nhận như vậy, ngước mặt lên nhìn nó to mắt tròn khi thấy gương mặt trước mặt nó - đẹp trai không thể diễn tả như thế nào, đẹp một nét đẹp hoàn hảo, sóng mũi to, đôi mắt đẹp, đôi môi đỏ như son, làn da trắng mịn đến nó còn ghen tị, tai đeo khuyên sát hình pha lê sáng lấp loé, mái tóc màu đen nâu theo phong cách hàn quốc. Nhưng rất lạnh lùng. Nó như đắm chìm vào vẻ đẹp đó cho đến khi cánh tay đó đưa lên vai nó và kéo nó về phía sau lưng nó mới trở về thực tại.

- Thằng ranh, mày là ai mà phá chuyện bọn tao? Khôn thì đi đi để con bé kia lại! _ tên khi nảy giở giọng

- Giữa đường mà lại giở trò đồi bại sao? _ chàng trai lên âm vực lạnh như băng

- Thì sao? Khôn thì biến đi, bọn tao sẽ bỏ qua cho mày, còn không .... _ chưa nói hết câu thì chàng trai lên tiếng

- Không thì sao?

- Dễ thôi, tao không khách sáo! Lên! _ tên kia lên tiếng và xảy ra đánh nhau

Nó đứng đó, chỉ to mắt nhìn, gương mặt đầy vẻ sợ sệt, cứ quan sát mọi chuyện trước mắt nó như không tin được. Rất nhanh lẹ, hai tên biến thái bị hắn xử lí nằm dài dưới đất, ôm bụng ôm mặt la oai oái.

Chàng trai đó tiến về phía nó và đứng trước mặt nó. Nó định nói gì đó nhưng đôi mắt to tròn của nó lại đánh sang vai trái của hắn và trợn to mắt lên.

- Đồng... đồng bọn họ đến rồi.... rất đông đó! _ nó lắp bắp

Chàng trai xoay người về ngược lại. Đôi mắt nheo lại, gương mặt lãnh khốc vẫn dáng vẻ cao ngạo không gì là sợ hãi, đánh mắt về sau phía Gia Tuệ, anh chàng cất giọng :

- Tôi đếm 1 tới 3 thì em ....... _ chưa nói hết câu thì nó đã chủ động kéo tay hắn chạy nhanh và cả bọn ngoài sau cũng đuổi theo.

Nó và hắn cứ nắm tay nhau chạy suốt, chạy rất lâu, cuối cùng cũng ra được đường lớn, có xe có nhà có người tấp nập, nhìn về sau bọn kia không còn đuổi theo nữa, nó chống nạnh thở hồng hộc, phát hiện tay mình đang nắm tay hắn, nó vội rút tay lại nhìn hắn, nó cười gượng và bỏ lại phía gốc cây gần đó ngồi xuống thở lấy oxi.

- Không sao chứ ? _ hắn tiến về hỏi nó

- K...Kh....không... không sao! _ nó vừa thở vừa nói

- Sao phải chạy? _ hắn đứng đó bỏ tay vào túi và hỏi

Gì? Nó to mắt ngước nhìn hắn khó hiểu, nhíu mày hồi lâu nó đứng dậy.

- Không phải anh kêu tôi chạy sao? _ nó hỏi

- Tôi kêu em chạy khi nào? _ hắn nhìn nó

- Chẳng phải... chẳng phải anh nói anh đếm 1 tới 3 là chạy sao ? _ nó nói lại

Hắn không nói gì chỉ nhìn nó rồi thở dài nhìn hướng khác. Ý hắn đâu phải vậy chứ!

- Ý tôi nói khi tôi đếm tới 3 thì cô tránh sang một bên kẻo bị lây! _ hắn giải thích

- Anh định đánh với bọn họ sao? Anh không thấy họ rất đông và còn có vũ khí nữa! _ nó nhớ lại

Hắn không nói gì chỉ quay bước bỏ đi, nó ở đó nhìn theo khó hiểu, nhưng cũng không nói gì vì để cho đôi chân nghỉ mệt đã, hắn đi vài bước rồi dừng lại nói với lại với nó :

- Định không về sao?

- Anh về đi, tôi đợi đón xe! _ nó vừa nói vừa đấm vào chân cho đỡ mỏi

- Em bị ngây hay sao, giờ này làm gì còn xe cho em đón, đoạn đường này cũng chưa ra khỏi phạm vi nguy hiểm đâu, vậy thì em ở đó đi nếu muốn bọn người kia quay lại tìm em! _ hắn nói với nó

- Anh có cần phải nguy hiểm vậy không? _ nó ngồi đó trả lời lại

Hắn chỉ quay người bỏ đi, không nói thêm lời nào, nó thì vẫn ngồi đó nhìn xung quanh nhưng vẫn rất sợ vì lời nói vừa nảy của hắn. Vẫn một nhóm 3 - 4 thanh niên say sỉn đi đứng không vững đi ngang nó, nó lại sợ xảy ra chuyện như khi nảy. Nó ngồi co ro ở đó với ánh mắt dè chừng. Những tên đó đi ngang có nhìn nó, nhưng chỉ trêu ghẹo vài câu rồi bỏ đi, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

Tầm 5 phút ngay sau đó, một chiếc xế hộp hạng sang màu đen đậu trước mặt nó, nó không để ý, người trên xe bước xuống đứng trước mặt nó, nó ngước lên và lại bất ngờ

- Anh... anh làm gì vậy? _ nó tò mò

- Lên xe tôi đưa em về! _ là hắn

- Xe của anh hả? Nhưng khi nảy anh đâu có xe? _ nó vẫn thắc mắc

- Em nhiều chuyện hơn tôi nghĩ! _ hắn nói rồi kéo tay nó đứng dậy mở cửa và đẩy nó vào xe

Hắn cho xe lăn bánh, chiếc xe rời khỏi vị trí đó.

Tới nơi, nó mở cửa và quay lại khom người xuống nói vào với người bên trong :

- Khi nảy quên cảm ơn anh, cảm ơn anh vì giúp tôi và đưa tôi về nhé! _ nó vẫy tay chào và lon ton về nhà

Sau khi mọi thứ xong xuôi, nó về đến nhà thì Hiểu Di cũng đã ngủ, nó vào phòng tắm xong cũng leo lên giường. Đúng là ngày hôm nay khiến nó như được cứu khỏi vùng đất của sự chết mà.

Riêng hắn, hắn cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy, chỉ biết từ lúc gặp nó ở công viên, những câu nói đó, những giọt nước mắt đó, và những bước chân loạng choạng khi say rượu đi trong mưa khiến hắn suy nghĩ tới nó, chỉ biết mỗi khi thấy nó, tin hắn như đập nhanh hơn mọi khi 1 nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro