Chap 1 cuộc gặp gỡ không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 cuộc gặp gỡ không mong muốn
Trời hôm nay thật xanh cao
Khả nhi vừa bỏ cái điện thoại xuống, khoé miệng cong lên. Cô bước ra khỏi giường vươn một cái sảng khoái. Cái nắng chói chang của mùa hè rọi vào cây xương rồng bé nhỏ được đặt ở ban công. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô là ngày cô được gặp anh. Họ đã quen nhau được hơn một năm nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Trong cô đang có một cảm giác nhộn nhịp cô đang hình dung vóc dáng, khuôn mặt anh. Thật mong chờ !
Chuẩn bị xong cô cần cáu túi xách màu bạc hà rồi đến chỗ hẹn
- hôm nay nắng ti quá gét cái hè - cô gắt
- Có lẽ ông trời đã thấu lòng cô nhưng chắc ông trời không thích cái ý nghĩ này một tẹo nào. Bỗng mật chiếc xe lao tới  rầm !!! Cô ngã xuống đôi tay buông cái túi xách tầm nhìn hẹp dần rồi khép lại                            
- Dậy đi ! Ta nghĩ con lên tỉnh lại một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc ấm áp như nắng sớm mai đang vỗ nhẹ vào mặt cô
- Đau quá ! Cái đâu cô  nhói lên từng cơn, rựt rựt hai bên thái dương cô từ từ đứng dậy m. Một bà lão ấm áp với bộ đồ trắng nhẹ nhàng
- Đây là đâu con... con đang ở đây thưa bà ?
- Đây là thiên đường
- Thiên đường sao ?                               Mặt cô thẫn ra tỏ vẻ giễu cợt người đàn bà nở một nụ cười tươi hièn hậu bà tiến lại gần.  Con không tin sao ? Vậy con nhận ra ta là ai không                Bà ...... à ....à
- Người đàn bà cười và tiến gần ôm cô vào lòng cảm giác thật là ấm áp và thoái mái cô như nhẽ nhõn hẳn bảo nhiêu năm rồi cô mới cảm nhân được sự yêu thương của bà                          
Đây là bà của cô người bà quá cố của cô. Từ khi. Bà ra đi vì căn bệnh ung thư quái đản cô đã phải sống trong sự thờ ơ lạnh nhạt của tất cả mọi người , ngay cả bố mẹ ruột người đã sinh ra cô cũng vậy . Tự kiếm việc làm rồi kiếm tiền để chi trả cho học phí vất vả như vậy đã tạo nên cô trở thành một học sinh ưu tú của thầy cô rồi ra trường xìn được một công việc tốt chịu sự khinh thường của tất cả các nhân viên trong phòng cô đã đạp đổ tất cả để leo được lên chức phó giám đốc như ngày hôm nay .
- Ngoài mặt cô tươi cười vói tất cả mọi người thân thiện hoạt bát nhưng ai biết được trong cô là một con người lạnh lùng không coi ai ra gì đối với cô ai cũng là một loại cả chỉ trừ bà của cô. ( quay lại đoạn bà và khả nhi nc nhé mọi người )
- Con đã chịu khổ nhiều rồi con có muốn đi cùng bà không ? Bà sẽ bù đắp lại những khoảng trống tình cảm mà bà chưa trao chọn vẹn cho con được không
- Cô lắc đầu con xin lỗi bà con muốn ở đây tìm một thứ gì con đang rất cần bây giờ ạ mặc dù con đã có tất cả nhưng con vẫn cảm thấy con vẫn thiếu chút gì đó lên con muốn ở lại thưa bà nhưng bất cứ điều gì lúc sống bà chưa làm được bà cứ nói với con... co ... conn sẽ hoàn thành cho bà                                        Được ta sẽ nói với con con cần hoàn thành ước nguyện của người này cậu bé đã giúp ta trong một sự hiểu lầm lớn
- Nói chưa dứt lời chỗ đất khả nhi đứng bị sụp xuống bóng bà cô dần biến mất dần dần mờ đi rồi mất hẳn trong nụ cười phúc hậu.
Các bạn cho mình nhận xét nha các bạn cứ khen chê thoải mái mình sẽ ra chap mới nhất có thế ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro