Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy Bích Loan.

Một mình đứng trên đỉnh ngọn núi trung tâm, Trường Lâm xoay đầu nhìn bốn phương tám hướng rồi không khỏi nhăn nhó. "Ở trên dãy Bích Loan, nghĩ cách làm sao để trở thành một Thái Tử tốt cho ta. Nghĩ không ra, đừng có xuống. Ngoan cố xuống, đừng trách ta!"

Mấy lời này của Thiên Hậu phụ thân đã nói ra, Trường Lâm không thể không nghe. Ngày trước, y có lười luyện công trốn nhiệm vụ thì vẫn còn tiểu đệ Trường Ngạn gánh thay. Giờ thì hay rồi, hắn một mình tới trấn giữ biên giới Thiên Quỷ, rời khỏi Thiên cung. Phụ thân nhớ thương Trường Ngạn trở nên cáu gắt, lại thấy Trường Lâm lắc lư vô dụng đã nhịn xuống một cơn tức không nhỏ. Cách đây mấy hôm, y cùng đám bạn đến Long Hải chơi có vài lời ong bướm chả hiểu sao lại khiến tiểu thiếp của Long Hải Long Vương vừa đón về bỏ trốn, rồi còn đến tận cổng Thiên cung đòi làm Thái Tử phi của Trường Lâm. Giọt nước tràn ly, phụ thân hạ lệnh bắt Trường Lâm phải lên dãy Bích Loan tự kiểm điểm lại bản thân, cả nhân phẩm lẫn pháp lực để lúc xuống núi có thể ra dáng một Thái Tử Thiên tộc hơn. Thiên Đế phụ hoàng mọi khi muôn vàn bao che nói đỡ cho Trường Lâm lần này cũng chỉ thở dài khuyên nhủ. "Thái Tử ráng đi! Phụ thân cũng là muốn tốt cho ngươi, chỉ là quá buồn chuyện Tiểu Ngạn nên gay gắt chút thôi. Ta và phụ thân ngươi bất tài, không có năng lực giúp Tiểu Ngạn có thể hạnh phúc vui vẻ ở Thiên cung này. Chỉ an ủi là Tiểu Ngạn ít nhất cũng có pháp lực không tệ, mù lòa một mình ở bên ngoài chắc sẽ không đến nỗi chịu thiệt thòi. Thái Tử cũng vậy, không kể đến trách nhiệm hay Thiên tộc, chỉ bản thân ngươi thôi, có chút năng lực, đến lúc muốn tự lập cũng tốt hơn."

Phụ hoàng luôn đem những việc quá khứ bản thân từng làm ra kể cho huynh đệ Trường Lâm nghe, không phải tự nhận đúng đắn nhưng kiêu ngạo miễn bàn. Trường Lâm kính trọng phụ thân nhưng luôn âm thầm thiên vị yêu thích phụ hoàng hơn. Trường Lâm muốn trở thành một nam nhân giống phụ hoàng, khoan tính đúng sai, yêu thương bản thân trước đã. Nên giây phút nghe phụ hoàng nói những lời vừa rồi, Trường Lâm không khỏi chạnh lòng. Dù cao ngạo, dù tôn sùng bản thân đến mấy, phụ hoàng vẫn là một nam nhân có hài tử bình thường, vẫn là một người cha như bao người cha khác. Quan trọng hơn cả bản thân phụ hoàng, chính là tiền đồ và cuộc sống như ý hạnh phúc của huynh đệ Trường Lâm. Nghe xong phụ hoàng nói, Trường Lâm liền không còn muốn chống đối nữa, ngoan ngoãn thi hành án phạt.

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vừa lên dãy Bích Loan, Trường Lâm liền hối hận. Chỗ này, không bằng hữu, không mỹ nhân, không rượu ngon mồi tốt, mỗi ngày đối mặt với mỗi thiên nhiên chán ngắt, mười hai canh giờ cắm đầu luyện công, sống thế này, là cho người sống sao?

Chán nản, Trường Lâm nằm dài thở than, gặm nhắm quả dại và chơi đùa với đám côn trùng nhỏ bé xung quanh. Vẫn biết là vô nghĩa nhưng so với việc bắt tay vào luyện công thì y vẫn chọn lấy cái vô nghĩa. Đến ngày thứ ba, y hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ vùi cả ngày. Cho tới khi... có người xuất hiện. Mấy ngày trước y đã phát hiện người này đến rồi đi nhưng do buồn chán mà mặc kệ, chỉ là hôm nay không muốn tiếp tục ngủ vùi nữa nên quyết định xuất đầu lộ diện nghe ngóng một chút.

Người đến hóa ra chẳng phải ai xa lạ, là tên nhóc con Liễu Thần, từng là bạn học của Trường Lâm ở trường ngày xưa, hài tử của Liễu Đằng Thần Quân. Tên Liễu Thần này, tính tình kỳ quặc, dễ buồn dễ giận, lúc nào cũng lủi thủi một mình, mẫu thân còn là người phàm tu Tiên nên pháp lực của hắn vốn yếu ớt hơn mọi người cùng lứa, đối với mọi người nói chung và Trường Lâm nói riêng, bắt nạt hắn thú vị hơn kết bạn với hắn nhiều.

Chỉ có điều hiện tại đang quá nhàm chán, Trường Lâm cũng chẳng có tâm trí mà bày trò bắt nạt Liễu Thần, liền đường hoàng chặn đường hắn hất mặt. "Liễu Thần!"

Đang cắm cúi kiểm tra giỏ thức ăn bản thân mang theo ngẩng lên nhìn thấy kẻ mà từng có thời đến nằm ác mộng cũng gặp, Liễu Thần không khỏi giật nảy mình. Biểu hiện như vậy, thành công khiến Trường Lâm vui muốn chết, ngả ngớn vươn tay nâng cằm Liễu Thần cười thành tiếng. "Làm sao vậy? Đừng nói là ngươi không nhớ ta nha."

Cố xóa đi hoảng hốt trên mặt, Liễu Thần chán ghét lùi bước hành lễ. "Bái kiến Thái Tử!"

Khoanh tay đi vòng vòng xung quanh, Trường Lâm làm ánh mắt soi mói nhìn từ đầu đến chân Liễu Thần khiến hắn cảm thấy bản thân như biến thành một con chuột dưới nanh vuốt của diều hâu. "Bao lâu không gặp, ngươi vẫn cứ xa cách như vậy khiến ta đau lòng lắm nha. Còn tưởng ngươi nghe tin ta bị phạt đến thăm đó chứ."

Khóe môi Liễu Thần khó che giấu mà nâng lên. Hóa ra thông tin Thái Tử bị phạt cấm túc trên dãy Bích Loan là thật. Đáng lắm, bị phạt rất đáng! Nếu có thể thì nên mang xích mà xích lại luôn, ngày đánh ba bữa, đừng cho ăn uống, khiến cái kẻ kiêu ngạo độc địa này sống không bằng chết là tốt nhất. Mỗi một ý nghĩ trả thù cứ vậy dễ dàng xuất hiện trong đầu Liễu Thần. Nhưng cũng không thể trách hắn được. Cả một tuổi thơ ấu của hắn, trở thành một vũng nước đục đau khổ tủi hờn đều có một tay của Trường Lâm nhúng vào. Người khác trêu chọc hà hiếp Liễu Thần thì cũng thôi đi, hắn cũng chẳng cần ai phải bênh vực hay bảo vệ cho hắn. Nhưng Trường Lâm thì khác. Y nếu xuất hiện trong đám người trêu chọc Liễu Thần thì mọi chuyện liền trở nên không còn chút nào công đạo nữa. Thầy giáo, bạn học, người lớn, đến ngay cả một tên tiên nô nho nhỏ cũng không còn nhìn thấy được đúng sai. Tất cả đều là Liễu Thần hắn không biết tốt xấu làm lỗi.

Cùng đội thi hái đào, Trường Lâm và đám bạn xấu xa chỉ ngồi tán dóc, đến khi có kết quả cả đội thắng mọi người lại khen ngợi y hết lời. Nào là Thái Tử tài giỏi nhanh nhẹn, nào là Thái Tử lanh lợi linh hoạt. Liễu Thần bảo rằng tất cả chỗ đào hái được đều do hắn hái thì thầy giáo lại chê hắn ích kỷ không đoàn kết. Vậy người ngồi chơi không làm gì là người đoàn kết?

Giờ kiểm tra Liễu Thần học hết nhiều ngày tháng mới có thể thông thạo các phép thuật. Trong lúc hắn thi Trường Lâm lại mặt dày xúi giục đồng bọn nhảy ra phá hỏng bài thi của hắn. Nghĩ lại vẫn cảm thấy Trường Lâm chỉ là một tên khốn ngu ngốc. Y nghĩ cái gì vậy, đồng bọn của y cũng lười biếng bất tài giống hệt y, có thể thọc gậy bánh xe Liễu Thần kiểu gì? Hắn chỉ cần một chiêu liền khiến cho tên ngu đó ngã xuống. Liễu Thần vẫn nhớ, lúc ấy bản thân đã không do dự dùng kiếm đâm thẳng vào cổ họng tên bạn học kia. Trường Lâm lại là người chạy ra đỡ. Y bất ngờ xuất hiện từ hướng khác nên chỉ bị đâm vào tay. Đúng là vết thương đó khá nặng nhưng cũng chẳng mất mạng được. Rốt cuộc thì sao? Liễu Thần bị mắng. Vì lý do đả thương đồng bạn. Công bằng ở đâu vậy? Trường Lâm cùng tên bạn khốn của y phá hoại bài thi của Liễu Thần sao không ai truy cứu?

Còn rất rất nhiều chuyện nữa, luôn luôn là Trường Lâm đầu têu bày ra nhưng cuối cùng người bị mắng bị xa lánh bị ghét bỏ đều là Liễu Thần. Nếu không phải Trường Lâm là Thái Tử, Liễu Thần biết chắc bản thân đã sớm giết chết y rồi. Liễu Thần cũng có thể tự tin mà nói, bản thân dù là con của người phàm tu Tiên cũng có khả năng dễ dàng giết chết Trường Lâm mà không tốn dù chỉ là một giọt mồ hôi. Pháp lực của y á, giết một con kiến không biết đã được chưa? Ngoài lêu lỏng phá hoại ra, y chẳng có gì nổi bật cả. Nếu không có cái danh Thái Tử, e là Liễu Thần cũng chẳng cần bận tâm về Trường Lâm, y đã sớm chết trăm ngàn lần rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trường Lâm sinh ra đã định sẵn chính là Thái Tử cao cao tại thượng của Thiên tộc mới có thể có tính tình như thế. Liễu Thần dù căm hận hơn nữa cũng mãi mãi không thể làm được gì Trường Lâm. Là hài tử của một người phàm tu Tiên cùng một tiểu Thần Quân không nhiều danh tiếng, Liễu Thần ngoài âm thầm thù ghét Trường Lâm thì chỉ có thể ráng tránh đi càng xa càng tốt, tránh cho bản thân nắm chắc phần số mệnh phải chịu thiệt thòi.

Chỉ là hôm nay nhìn thấy Trường Lâm phải bị phạt cấm túc trên dãy Bích Loan, Liễu Thần rốt cuộc vẫn không thể nén được vui sướng mà quên mất việc bản thân phải tránh né Trường Lâm, bị y chặn đường còn khó tránh được tươi hẳn nét mặt. Đương nhiên, Trường Lâm lêu lỏng quanh năm pháp lực thấp tè nhưng giao du nhiều người đã luyện được một đôi mắt tinh tường, lúc này dễ dàng biết được Liễu Thần đang ăn mừng trong lòng. Cũng chẳng ngại ngùng, Trường Lâm vẫn như xưa mặt dày hết cỡ vươn tay giật phắt lấy giỏ thức ăn trong tay Liễu Thần. "Tiểu Thần Thần đúng là trong ngoài bất nhất nha, chán ghét ta nhưng lại còn mang thức ăn cho ta. Có biết như vậy khiến người ta cảm động lắm không?"

Vui chưa kịp trọn vẹn đã lần nữa bị Trường Lâm trêu chọc, Liễu Thần nổi nóng lao tới hét lớn. "Trường Lâm, đó không phải dành cho ngươi."

Pháp lực không bằng ai nhưng Trường Lâm lại nhiều năm bị phụ thân phụ hoàng đuổi đánh ra một cặp chân linh hoạt, lúc này làm sao có thể dễ dàng để Liễu Thần bắt được, lanh lợi lách mình sang hướng khác. "Thế thì dành cho ai? Ngươi khó chịu cái gì, bạn học cũ bao lâu mới gặp lại, đừng ngại ngùng mà, thấy ngươi quan tâm ta ta vui lắm đó."

Miệng nói, tay Trường Lâm đã mở toang nắp đậy của giỏ đồ ăn rồi lập tức làm ra dáng vẻ muốn nôn. "Gì vậy? Ếch nhái á, ghê quá. Liễu Thần ngươi thật gớm, để ta vứt giùm ngươi."

Trường Lâm đúng là đang nói sự thật, nhưng cũng không thể gọi là gớm. Vì bên trong là mấy thứ ếch vàng đã được chế biến đẹp mắt cùng Tiên dược. Xem ra là thức ăn cho người luyện pháp thuật thờ cúng Xà thần. So với tức tối nãy giờ, mắt thấy Trường Lâm định ném giỏ thức ăn của mình thì Liễu Thần bắt đầu thật sự phẫn nộ. "Ngươi dám?"

Lập tức thu lại đùa giỡn, Trường Lâm cười cầu tài nhón lấy một cái đùi ếch bóng mỡ thảy vào miệng. "Đùa thôi, đùa thôi, Tiểu Thần Thần mang cho ta, ta sẽ ăn mà."

Thu lại tức giận, Liễu Thần hầm hầm vận lực vung tay, lần này thành công lấy được giỏ thức ăn trở về. "Ta đã nói không phải mang cho ngươi mà. Khốn khiếp!"

"Liễu Thần, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được lại gần nhà giam của ta ồn ào lảm nhảm. Hay ngươi cảm thấy mấy lời ta nói, là nói đùa?"

Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên trong không khí khiến Liễu Thần tái nhợt cả mặt mày trong khi Trường Lâm lại ngơ ngác xoay vòng tìm kiếm. Dù vậy Liễu Thần rất nhanh trở nên bình tĩnh, đá bay Trường Lâm sang bên trong lúc bản thân ôm chặt hộp thức ăn lao đi. Y đương nhiên đâu dễ bị bỏ lại đơn giản như vậy, nghe ra có chuyện vui liền ba chân bốn cẳng đuổi theo Liễu Thần, hớn hở ra mặt. Nơi hắn tới chẳng xa là bao, có điều bị một bụi cỏ gai rậm rạp che chắn mặt trước nên lâu nay Trường Lâm không để mắt tới. Phía sau bụi cỏ gai, là một nhà giam bằng đá kiên cố, lạnh lẽo cô độc nằm giữa một vùng đỉnh núi hoang vu mênh mông. Trường Lâm bất chợt bụm miệng ra vẻ hoảng hốt vạch tội Liễu Thần. "Tiểu Thần Thần, ngươi dám mang thức ăn cho tên phế vật này."

Không nghĩ đến Trường Lâm còn theo đuôi mình tới tận đây, Liễu Thần nghe y nói mà trợn to mắt lên, chẳng suy nghĩ nhiều lập tức phản bác. "Nguyên Thái Tử không phải là phế vật."

Nụ cười vốn đang treo trên môi Trường Lâm chậm rãi tắt lịm. Bản thân Liễu Thần nói rồi cũng nhận ra mình đã phạm phải lỗi sai gì, sắc mặt lập tức xám đi. Trường Lâm bước lùi lại nhìn bao quát nhà giam, tay xoa xoa cằm thì thào. "Giờ mới nhớ ra, ngươi hiện tại là quản ngục của Nguyên gia. Chỉ không ngờ, trong lòng ngươi, Thiên giới lại thuộc về Nguyên gia. Thế bổn Thái Tử đây, tính là gì?"

Đã từng thấy nhiều biểu cảm đắc ý vô sỉ hơn nữa của Trường Lâm nhưng đây là lần đầu thấy y nghiêm túc lạnh lùng thế này, Liễu Thần càng thêm run sợ. Chỉ với câu nói ban nãy, Trường Lâm đã có thể dễ dàng lấy mạng của Liễu Thần rồi. Quỳ sụp xuống dập đầu, hắn không ngừng lắp bắp. "Thái Tử, thần sai rồi! Thái Tử, xin tha mạng!"

Dán mặt xuống đất, Liễu Thần nghe tim bản thân đập thình thịch. Trường Lâm vốn không thuận mắt Liễu Thần, hôm nay hắn còn nói lời phản nghịch, e là đã định sẵn ngày tàn. Bỗng ngay khoảnh khắc đó, một tràng cười sặc sụa đổ ập xuống đầu hắn. "Nhìn ngươi kìa, sợ đến xanh cả mặt. Tốt tốt tốt, đối với ta lúc nào cũng là vẻ phục tùng thế có phải đáng yêu hơn không?"

Vẫn cười sặc sụa, Trường Lâm đỡ Liễu Thần đứng dậy. Chính vào khoảnh khắc đó, tiếng nói lạnh lùng bên trong lại vọng ra, nghe còn rõ ràng hơn lúc nãy gấp nhiều lần. "Liễu Thần, ngươi dẫn kẻ nào tới nữa? Mau cút hết cho ta!"

Trường Lâm nhún vai đầy ngán ngẩm, hất đầu về phía nhà giam hỏi Liễu Thần. "Hắn nuốt phải ớt sao? Khó chịu như vậy làm gì?"

Có kinh nghiệm ban nãy rồi, Liễu Thần không dám nói năng tùy tiện nữa, cẩn thận kéo tay Trường Lâm. "Thái Tử, đừng để ý. Nguyên Thái... Người đó không thích bị làm phiền đâu."

Vươn tay gõ lên giỏ thức ăn của Liễu Thần, Trường Lâm tò mò hỏi. "Thế ngươi định mang thức ăn cho hắn kiểu gì?"

Trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng Liễu Thần biết ải này khó qua, chỉ mong bản thân thành thật có thể khiến Trường Lâm sớm hết hứng thú bỏ đi. "Ta để bên ngoài, người đó muốn thì sẽ lấy."

Trường Lâm hoàn toàn không có vẻ hết hứng thú, càng hỏi tới. "Hắn có thường ăn đồ của ngươi không?"

Bất đắc dĩ, Liễu Thần lẩm bẩm. "Người đó, chưa bao giờ động tới."

Trường Lâm thở hắt ra. "Tiểu Thần Thần đáng thương. Để ta vào nói phải trái với hắn."

Nếu không phải Trường Lâm là Thái Tử, Liễu Thần thật muốn một chưởng giết chết y. Người trong ngục, Liễu Thần tôn sùng đến nằm mơ cũng không dám chạm tới, nào phải là người Trường Lâm có thể tùy tiện làm phiền. Nhưng cản y, Liễu Thần đành uyển chuyển nói theo một cách khác. "Thái Tử, chớ vào! Người đó vẫn sử dụng được pháp lực."

Quả nhiên, lời này khiến Trường Lâm lập tức khựng lại. Y lục lọi trong trí óc, cố nhớ lại kiến trúc của nhà giam và cả xuất thân, năng lực của người bị giam.

Ngày xưa, Thiên giới là của Nguyên gia. Khác với Đào gia hiện tại thờ phụng Hoàng Long, Nguyên gia khi đó ngày đêm cúng bái Hắc Xà. Pháp thuật Hắc Xà thiên về độc tính, luyện lâu ngày sinh ra lạnh lùng thích cô độc. Thiên giới theo đó tự tách mình khỏi mọi thứ. Không tiếp xúc với ai, ngay cả sinh sản cũng chán ghét, tiến dần đến suy tàn.

Năm đó, Đào gia khởi binh tạo phản. Thiên Đế đang tại vị không lập Hậu, chỉ có một nghĩa tử đã sắc phong làm Thái Tử, tên là Nguyên Huấn. Nguyên Huấn thân thiết với một vị Thần Quân, là Đào Khánh Thần Quân, cũng chính là người đứng đầu cuộc tạo phản.

Tạo phản thành công, Nguyên gia sụp đổ. Đào Khánh lên ngôi Thiên Đế. Nguyên Huấn mất tích. Thiên Đế bỏ công sức tìm kiếm nhiều năm trời, cứ ngỡ để diệt cỏ tận gốc, nào ngờ khi tìm về được lại chỉ để Nguyên Huấn ở bên cạnh bầu bạn, phong cho một tước vị Tiên nhân cai quản sổ sách không nhiều quyền hành. Hậu bối đến tận ngày nay vẫn không lý giải được hành động của Thiên Đế Đào Khánh. Rốt cuộc người không giết Nguyên Huấn vì thật sự coi trọng tình bằng hữu lúc thiếu thời hay vì khi tìm ra Nguyên Huấn, hắn đã sớm chìm đắm trong việc tu luyện cùng một ổ hắc xà, tâm tình lạnh nhạt vô cảm không còn thiết gì nữa.

Thế nhưng, khi Thiên Đế Đào Khánh phong Nguyên Huấn làm Thiên Hậu, hắn rốt cuộc cũng bày tỏ cảm xúc, một mực từ chối. Ngay giai đoạn đó thì Thiên Đế lại bị hạ độc suýt mất mạng, thứ độc đó khi kiểm tra ra vậy mà do chính Nguyên Huấn điều chế. Thiên Đế đương nhiên không tin Nguyên Huấn có thể hạ độc mình. Tiếc thay, chính hắn sau nhiều ngày bị giam cầm tra hỏi, đã thành thật khai báo. Độc là do hắn hạ, với mục đích trả thù cũng như giành lại ngôi vị Thiên Đế. Thiên giới một phen sóng gió. Cuối cùng, Thiên Đế Đào Khánh cũng không thể bảo vệ cho Nguyên Huấn được nữa, cũng chẳng có lý do để bảo vệ, đành buông tay, giam hắn vào nhà giam trên dãy Bích Loan này, phong ấn pháp lực, niên kỷ cùng tai mắt ba vạn năm, từ đó không nhìn tới nữa.

Mọi chuyện nếu như chỉ vậy thì đã không có gì khiến hậu bối bàn tán. Nhưng một thời gian sau bắt đầu nổi lên những lời bóng gió. Nguyên Huấn sớm đã chẳng màng thế sự, chỉ thích luyện độc và tu pháp. Lời đồn bôi nhọ có cả năm đó Thiên Đế Đào Khánh bắt Nguyên Huấn uống xuân dược nhìn y cởi y phục mà hắn cũng chỉ biết trố mắt ngơ ngác, thì thử hỏi hắn ham thích cái gì vị trí Thiên Đế? Nghe nói tình cảm duy nhất còn sót lại chính là hắn xem Thiên Đế như một tiểu bằng hữu, tiểu đệ đệ, mơ hồ bảo vệ chăm sóc thôi. Độc Thiên Đế trúng phải, có rất nhiều người cho rằng chính là triều thần cố tình giá họa cho Nguyên Huấn, cướp từ chỗ của hắn mà bỏ vào thức ăn dâng lên Thiên Đế. Nguyên Huấn không phản bác còn tự nhận tội về mình, chính là vì muốn Thiên Đế bỏ ý định lập hắn làm Thiên Hậu, cũng không nuôi hy vọng gì với mình nữa, trở nên ghét mình, hận mình.

Trường Lâm nhớ lần đầu tiên nghe được những điều này đã nhảy dựng lên hỏi phụ hoàng. "Phụ hoàng, thế rốt cuộc thì sao?"

Phụ hoàng cười nhạt. "Còn rốt cuộc gì nữa? Nguyên Huấn ở trên dãy Bích Loan, Thiên Đế lập Thiên Hậu Dương Hiểu."

"Nam nhân xấu xa! Nguyên Huấn là vì Thiên Đế Đào Khánh mà phải mang tiếng xấu, phải chịu tù đày, y thế mà lại đi lập Hậu, vậy còn bảo cái gì yêu thích. Thối thật!"

Trường Lâm nổi điên phán xét. Thứ nhận được là một cái cốc lên đầu từ phụ hoàng. "Nhóc con! Nói gì vậy? Sao ngươi không nghĩ Nguyên Huấn là thật sự hạ độc Thiên Đế Đào Khánh. Không biết lớn nhỏ, phỉ báng tổ tiên. Coi chừng cái miệng của ngươi đó!"

Hiện tại nhớ lại mọi thứ mình biết về Nguyên Huấn, Trường Lâm không khỏi vừa hoang mang vừa khó chịu chất vất Liễu Thần. "Nguyên Huấn bị phong ấn pháp lực, niên kỷ cùng tai mắt rồi, ngươi lừa ta đúng không?"

Thế thì cứ lao đầu vào nạp mạng đi! Liễu Thần mắng thầm trong lòng nhưng rõ ràng vẫn không muốn Trường Lâm vào làm phiền Nguyên Huấn nên đành nhịn xuống không vui nói sự thật. "Thái Tử không biết rồi. Nguyên Huấn sớm đã phần nào thoát khỏi phong ấn, chỉ là Thiên Đế mắt nhắm mắt mở, bản thân người đó cũng không có ý trốn thoát, ta giữ việc trông coi nhà giam cũng chỉ là thủ tục mà thôi. Người đó, thật sự không thích bị làm phiền đâu."

Xoa xoa cằm, Trường Lâm không nhịn được trong lòng càng nổi lên tò mò. Nói vậy, Nguyên Huấn đã sớm không còn bị phong ấn áp chế. Phong ấn của dãy Bích Loan, nghe nói do tám vị Đại Thần Quân cùng Thiên Đế năm đó hợp lại thiết lập, vậy mà Nguyên Huấn có thể thoát khỏi thế mà không một cước làm loạn Thiên giới, một mực ở lại đây chờ đợi hết hạn giam giữ. Người này, thú vị nha! "Tên Nguyên Huấn này, đúng là thú vị! Ta muốn vào xem một chút."

"Thái Tử!"

Liễu Thần hoảng hốt nhưng đúng là không thể quá phận lôi kéo hay sử dụng pháp lực áp chế Trường Lâm được. Thế nên y dễ dàng chạy thẳng vào nhà giam, cả thân hình linh hoạt nhanh chóng chìm vào bóng tối ngay phía sau cánh cửa.

Không gian bất chợt thay đổi. Nắng ấm, gió mát, tiếng chim kêu, bị bỏ lại hết bên ngoài. Nơi đây, chỉ có cái lạnh và tiếng hít thở, khẽ khàng, chậm rãi. Dụi dụi mắt, Trường Lâm cố làm quen với bóng tối. Dần dần, ngay trước mắt y, từ từ hiện ra một bóng người mờ mờ, đi kèm với bóng người đó, chính là tiếng leng keng của xích sắt kéo trên nền. Trường Lâm hoảng hốt khẽ bước lùi lại, nhưng chỉ một cái nhắm mắt, sát ngay mặt y, đã bị một khuôn mặt khác dán tới gần, và một giọng nói lạnh nhạt lượn vòng đổ ập lên người. "Ngươi không phải Liễu Thần? Là ai?"

Nhiều năm hết trốn đòn roi của phụ thân lại đến truy đánh của bằng hữu, Trường Lâm vốn rất nhạy cảm với nguy hiểm lúc này sau một khoảnh khắc ngây dại nhanh chóng lấy lại được tinh ranh của mọi khi, dựa theo kiến thức về kiến trúc của nhà giam bản thân vừa nhớ ra mà lắc mình, dễ dàng nhảy lên bám người vào bức tường đối diện, cũng tiện tay thắp lên tám ngọn đuốc ở các góc nhà giam. Hơi ấm của lửa đuốc tỏa ra quả nhiên khiến cho người còn lại thảng thốt. Trường Lâm đắc ý, lợi dụng thời cơ này mà kỹ càng quan sát đối phương.

Nguyên Huấn đứng giữa nhà giam thẳng tắp, toàn thân cao gầy, hắc y tối sẫm, mái tóc nửa bới nửa thả hòa vào làm một với y phục như đêm đen. Hắn hơi ngẩng đầu, trâm cùng hoa tai mặc ngọc hắt ánh đuốc sáng lên lại khiến cho đôi mắt hẹp trở nên mơ hồ. Nguyên Huấn giống hệt một mảng của bóng đêm bị tách ra, lại vì xung quanh rừng rực lửa cháy trở nên càng thêm nổi bật. Chỉ cho Trường Lâm một chút thời gian đó thôi rồi Nguyên Huấn bỗng vung vạt áo, xích sắt trên cổ tay loảng xoảng khua khoắng dọa y giật nảy, vội vàng lao đi, tìm chỗ bám khác trên tường. Nhìn chỗ bản thân vừa đứng bị Nguyên Huấn tấn công rớt một mảng gạch, Trường Lâm ủy khuất gầm gừ. "Này, ngươi một vừa hai phải thôi chứ."

Nguyên Huấn lần nữa vung tay, chẳng câu nệ liếc mắt bắn tới cho Trường Lâm một tia Tiên khí sắc như dao đen thẫm. Y giật nảy nhảy xuống đất, hoảng hốt phát hiện chiêu vừa rồi mang theo độc, khiến cả mảng tường bốc khói. Cười gằn, y chỉ mặt Nguyên Huấn muốn mắng nhưng rồi lại thôi. Vô ích, hắn không nghe được, cũng không nhìn thấy, chỉ cảm nhận ra có người xung quanh, và tấn công cực kỳ chuẩn xác. "Ngươi là ai? Thay thế Liễu Thần? Viết tên lên tường đi!"

Khịt mũi, Trường Lâm nhìn tới nơi Nguyên Huấn đang hất mặt, quả nhiên thấy được các vết chữ khắc trên tường ở đó. Xem ra lâu nay hắn cùng Liễu Thần là giao tiếp bằng cách này đây. Bổn Thái Tử mới không thèm làm theo ý các ngươi đó. Trường Lâm bỗng nghĩ tới một cách. Nãy giờ quan sát thì y phát hiện ra Nguyên Huấn sử dụng được pháp lực nhưng chỉ ở khoảng cách xa, và chỉ hướng ra trước mặt. Vì xích phong ấn xuất phát từ sau lưng, giam cầm hai tay hắn. Muốn tấn công sau lưng, là không thể. Nhưng giữa lưng hắn và tường nhà giam, vẫn có một khoảng trống nhỏ. Biện pháp bản thân mới nghĩ ra khiến Trường Lâm không khỏi đắc ý. Chính y, rất thích mỹ nhân, chưa bao giờ câu nệ nam nữ, lúc này âm thầm tán thưởng. Nguyên Huấn không phải mỹ nhân, nhưng đôi mắt hẹp kia, làn da trắng kia, khuôn mặt lạnh lùng kia, cũng rất kích thích người khác trêu chọc nha. Nghĩ vậy, vừa thấy Nguyên Huấn tiến lại sát bức tường khắc chữ xem chừng chờ đợi câu trả lời của mình, Trường Lâm bất ngờ thả tay buông mình khỏi chỗ bám nãy giờ, chính xác nhảy lên lưng Nguyên Huấn.

Tim ngừng lại một nhịp, Nguyên Huấn sững người. Bao nhiêu thời gian rồi, hắn mới cảm thấy hơi thở của người sống? Bao nhiêu ký ức phủ bụi chậm rãi kéo tới. Phụ hoàng lần cuối cùng xoa đầu hắn là khi nào? Hắn không nhớ. Đào Khánh lần cuối cùng nắm tay hắn là khi nào? Hắn không nhớ. Cảm xúc cuối cùng hắn biết, chỉ là những thân thể rắn trơn nhẫy ngọ nguậy, mà cũng đã lâu lắm rồi. Nguyên Huấn đã từng nghĩ hắn vĩnh viễn không còn cần thứ hơi ấm này nữa, cũng không còn nhớ nó như thế nào. Hóa ra, hôm nay chạm phải, mới biết rằng bản thân vẫn nhớ rõ, chỉ là quá lâu không được tận hưởng mới ngỡ rằng mình không cần, không nhớ. Sau phút giật mình, Nguyên Huấn bình tĩnh lặp lại câu hỏi. "Ngươi là ai?"

Nguyên Huấn biết chắc đây không phải là Liễu Thần. Y hay mang đồ ăn, hay hỏi han Nguyên Huấn nhưng suy cho cùng vẫn rất câu nệ. Lần đầu tiên bị hắn tấn công liền sợ, nghe hắn bảo không muốn bị làm phiền thì một mực nghe theo. Mấy năm nay ngoài lần đầu tiên đến nhậm chức thì chưa từng đi sâu vào nhà giam, chỉ vô cùng cẩn thận giao tiếp cùng Nguyên Huấn thông qua bức tường khắc chữ.

Hôm nay, khi cảm nhận được Liễu Thần đang đến gần thì Nguyên Huấn cũng phát hiện y không đến một mình. Có thêm người lạ xuất hiện. Người này, không giống Liễu Thần luôn mang theo mùi của đủ thứ nào hoa nào cỏ nào rượu nào gió nào lửa. Vì Nguyên Huấn biết qua lời Liễu Thần kể, y đang cố gắng để được phong Thần Quân giữ phủ Thông tin. Muốn có chức vị đó, phải lấy lòng bợ đỡ đủ loại người, tiếp xúc với nhiều người, thân thể mang theo đủ loại mùi vị là đương nhiên.

Người theo Liễu Thần hôm nay, thân thể chỉ có duy nhất một mùi. Hoa cúc! Rất nhạt, nhưng ngoài mùi vị đó, không có bất cứ mùi vị nào xen lẫn, đâm ra mùi hoa cúc ấy, tuy nhạt lại nhạt đến đậm đà, nghe ra cả luẩn quẩn vị ngọt ẩn hiện bên trong. Trái ngược với mùi vị trên thân thể khiến người yêu thích như vậy, người này cũng trái ngược với Liễu Thần quy củ, mới ngày đầu tiên đã nhảy vào nhà giam làm loạn. Đã vậy, y còn không có pháp lực bằng Liễu Thần thế mà gan dạ cứng cổ, lại còn linh hoạt lanh lẹ hơn Liễu Thần nhiều, chẳng những tránh được tấn công của Nguyên Huấn, hiện tại đã phát hiện được điểm yếu của hắn, từ phía sau vui vẻ dùng móng tay cạo nhẹ lên má phải Nguyên Huấn, chú ý thì nhận ra y đang viết chữ. <Ta là Liễu Thần.>

Nguyên Huấn mím môi, giận dữ phát hiện mình đang bị trêu đùa, gằn giọng. "Ngươi không phải. Xuống đất!"

Lắc lắc thân người, Trường Lâm phát hiện Nguyên Huấn dường như đang nén giận thì càng thêm đắc ý, tiếp tục vần vò cái má trơn mịn của hắn. <Ngươi lại đánh ta thì sao? Người ta sợ lắm.>

Nói chuyện kiểu này mà tự nhận là Liễu Thần, ngươi nghĩ ta ngốc chắc. Nguyên Huấn mặc dù cũng không thích Liễu Thần vì y rất phiền, lúc nào cũng ríu rít cố lấy lòng hắn nhưng y ít nhất sẽ không dám bước vào nhà giam. Trái ngược là người này... Nhưng cũng không thể tiếp tục để y bám trên lưng mình, Nguyên Huấn đành nhượng bộ. "Được rồi, ngươi xuống đi, không đánh ngươi."

<Quân tử nhất ngôn.>

Cạo nhẹ má Nguyên Huấn xong, người đó thế nhưng thẳng thắn nhảy xuống. Hắn cũng hơi ngạc nhiên, y tin hắn không lật mặt sao? Với tình huống này, Nguyên Huấn tin là bản thân chỉ cần chưởng ra một chưởng, người đó chắc chắn sẽ không thoát được với chút công phu vặt vãnh nhanh chân luồn lách của y. Nhưng đúng là Nguyên Huấn không thể lật mặt, không nói đến chuyện hắn sẽ không bao giờ lật mặt, phản lại lời nói của bản thân, mà hắn cũng bắt đầu tò mò. Rốt cuộc người mới đến là ai? Nghe hắn hỏi lần nữa, người kia không có động tĩnh. Nguyên Huấn vươn tay, muốn chạm lên bức tường tìm câu trả lời thì bỗng tay bị bắt lấy. Người kia nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay hắn. <Ta là bằng hữu của Liễu Thần, đến chơi với y, cũng chơi với ngươi.> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro