Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Lâm nhìn vào trong thấy Trường Ngạn tiếp tục bị hành hình thì cũng không còn tâm trí nhiều lời, lần nữa dùng ngân xích muốn phá bỏ kết giới bảo vệ cửa nhà giam. Tiếc là y mãi mà không thể thành công, Thiên binh càng ra sức khuyên nhủ. "Thái Tử, người như vậy là trái luật đó. Xin ngừng tay đi."

"Hôm nay dù Thiên Đế có đến đây đánh chết ta, ta cũng phải cứu Tiểu Ngạn ra."

Thiên binh thở dài, chỉ đành nhắm mắt càng thêm nghiêm túc lẩm nhẩm đọc pháp chú gia cố kết giới. Nguyên Huấn nhìn Trường Lâm rồi thầm tính toán. Y đã chấp nhận cả Thiên Đế trách phạt thì hẳn là sẽ không từ bỏ việc làm hiện tại. Vậy Nguyên Huấn cũng không cần đắn đo gì nữa, cứ theo ý Trường Lâm vậy. Nghĩ thế, Nguyên Huấn tiến lên kéo tay Trường Lâm. "Ngươi cũng muốn cản ta..."

Trường Lâm bị Nguyên Huấn kéo còn chưa kịp mắng hết lời thì đã thấy hắn búng khẽ ngón tay. Kết giới vỡ nát đẩy mấy tên Thiên binh ngã rạp như cỏ lau trước gió. Giơ chân đạp cửa vỡ nát, Nguyên Huấn còn cẩn thận đá đi vụn cửa dưới nền dọn đường mới quay lại nhìn Trường Lâm. Y hào hứng chạy ào vào vừa đúng khoảnh khắc Nguyên Huấn phất vạt áo giải quyết nốt hai tên Thiên binh đang hành hình Trường Ngạn, liếc mắt khiến xích trên tay hắn bung ra. Trường Lâm gấp gáp đỡ lấy Trường Ngạn, xót xa gọi nhỏ. "Mỹ nhân!"

Cả người đầy vết thương nhưng thở dồn lấy lại được giọng nói thì Trường Ngạn đã thều thào nghiêm nghị. "Đại ca, đừng làm càn, mau rời khỏi đây đi. Ta làm sai phải chịu phạt là đúng, không có gì oan ức cả. Nguyên hộ vệ, mau đưa đại ca rời khỏi đi."

Lặng lẽ nép vào bóng tối của nhà giam, Nguyên Huấn xem như không nghe mấy lời vừa rồi của Trường Ngạn, để mặc Trường Lâm vẫn ngoan cố bế xốc đệ đệ lên tay, cả khuôn mặt đầy giận dữ và đau lòng. "Ngươi im miệng đi, ta không cho phép ai tổn thương ngươi, mau về phủ Thái Tử nào."

Khác hẳn với thân thể yếu đuối đầy vết thương, Trường Ngạn vậy mà chỉ một cái quẫy người đã vững vàng thoát khỏi vòng ôm của Trường Lâm mà đứng trên đất, lắc đầu dứt khoát. "Chuyện này là ta sai, đại ca đừng nhúng tay vào."

Mím chặt môi, Trường Lâm không đáp vung ra ngân xích, có vẻ như định quyết tâm dùng vũ lực ép mang Trường Ngạn theo mình. Nhưng Trường Lâm còn chưa kịp ra tay thì một thân ảnh chói lòa vàng rực từ đâu bỗng hiện ra ngăn vào giữa cả hai. Nhìn ra khuôn mặt tức giận của Thiên Đế, Trường Lâm vô thức lùi hai bước thu lại ngân xích trong lúc Trường Ngạn nhanh chóng quỳ sụp xuống lớn tiếng. "Phụ hoàng, là ta sợ tội nhờ tiên nô gọi đại ca tới giải cứu. Xin người tha lỗi!"

Trừng mắt nhìn Trường Ngạn, Thiên Đế nửa lời cũng không nói vung tay, nhanh chóng đem người lần nữa trói lại, xích sắt gia tăng thêm hai ba lớp, thoạt trông có vẻ hình phạt sắp tới sẽ còn nặng nề hơn. Thảng thốt nhìn tình cảnh đó, Trường Lâm run rẩy sợ hãi quỳ xuống. "Thiên Đế, không phải đâu, là ta cố tình tới giải cứu mỹ nhân đó."

"Câm miệng! Ngươi không cần nói ta cũng biết là ngươi đầu têu đến phá rối. Ngươi có biết hắn làm ra chuyện gì không mà dám tới đây cướp ngục?"

Cúi mặt, Trường Lâm lí nhí. "Thì cũng chỉ là thi pháp trước mắt người phàm thôi, mắt nhắm mắt mở cho qua đi, đó đâu phải là ai xa lạ, là thê tử của mỹ nhân mà."

"Ngươi còn nói... Cút về phủ Thái Tử, chuyện này không liên quan đến ngươi."

Dứt lời, Thiên Đế quay người vào phòng giam, xem chừng là định tự mình giám sát quá trình trừng phạt Trường Ngạn. Trường Lâm làm sao có thể để yên vội không hề có chút phép tắc nào chồm tới chặn đường Thiên Đế. "Đủ rồi, mỹ nhân bị phạt thế đủ rồi."

Thiên Đế cau mày, rốt cuộc vẫn phải chọn lựa sự dứt điểm mà khẽ gằn giọng. "Một vừa hai phải thôi Tiểu Lâm."

Nói xong, Thiên Đế giơ tay. Trường Lâm cũng biết mình sắp ăn đòn sợ đến run rẩy nhưng vẫn không di chuyển, trong đầu trong mắt toàn bộ đều là thân thể máu me đầm đìa của Trường Ngạn. Thế nhưng đau đớn Trường Lâm chuẩn bị thừa nhận không hề xuất hiện, thay vào đó lại là một tấm lưng thon dài đen tối che trước tầm nhìn. Len lén thò đầu ra khỏi thân thể Nguyên Huấn, quả nhiên thứ Trường Lâm thấy được là khuôn mặt đen xì của Thiên Đế. Hắn thu lại công kích của mình hướng đến Nguyên Huấn, cười gằn. "Ở đây có chỗ cho thứ hạ đẳng như ngươi xen vào sao?"

Nguyên Huấn vẫn không nhúc nhích, còn thuận tay đẩy đầu Trường Lâm trở lại phía sau mình, thản nhiên nhìn Thiên Đế. "Ta là hộ vệ của Thái Tử, ai cũng không thể tổn thương người trước mặt ta."

Thật sự sắp bốc hỏa lên trên đỉnh đầu, Thiên Đế dùng ánh mắt như muốn thiêu chết Nguyên Huấn rốt cuộc lại chỉ vung tay tạo ra lực gió yếu xìu thế nhưng có thể thành công khiến cả hai tên chướng mắt trước mặt bay ra ngoài cửa nhà giam. Trường Lâm biết là có Nguyên Huấn nhúng tay vào, nổi giận hét nhỏ. "Ngươi sao lại hùa theo Thiên Đế, còn mỹ nhân biết làm thế nào?"

Kéo tay Trường Lâm lôi tuột ra ngoài, Nguyên Huấn nhỏ giọng giải thích. "Thi pháp trước mặt người phàm đúng thật là tội, lén lút giải cứu còn được, Thiên Đế đã tới mà Thái Tử còn muốn mang Hoàng tử đi, vậy Thiên Đế phải làm thế nào? Người là phụ hoàng của Thái Tử nhưng vẫn là Thiên Đế của Thiên giới, người không muốn giữ mặt mũi uy nghiêm cho phụ hoàng của người sao?"

Trường Lâm thở dài không nói nữa, nhưng vẫn không thể yên tâm được mà lẩm bẩm. "Nhưng mỹ nhân đáng thương như vậy. Sau này chắc chắn sẽ còn phải vì Lâm công tử mà dụng tâm nhiều. Nếu cứ thế thì lại phạm luật, đệ ấy làm sao chịu nổi."

Bản thân Nguyên Huấn cũng không hề thích nhìn thấy Trường Lâm âu sầu lo lắng như vậy, lại đã từng biết sự thân thiết giữa huynh đệ y mà nghiêm túc suy nghĩ. Muốn thuận cả đôi bên, một là không làm trái luật phật lòng Thiên Đế, một là chăm sóc cho người trong lòng, Trường Ngạn chỉ có một cách tương đối để dung hòa thôi. Nguyên Huấn nhỏ giọng nói vào tai Trường Lâm. "Thái Tử, người có biết chuyện thi pháp trước mặt người phàm nếu không quá mức thì sẽ không khiến Thiên giới phát hiện không?"

Trường Lâm tuy rằng thường đến phàm trần chơi nhưng lại chưa từng thử thi pháp trước mặt người phàm, huống chi thời điểm xảy ra những việc đó lại là lúc y còn vô dụng hơn hiện tại rất nhiều, đến phàm trần thật sự cũng không tìm ra cơ hội nào để thể hiện được bản thân là thần tiên có gì hơn người. Nghe Nguyên Huấn hỏi, Trường Lâm chỉ đành mờ mịt lắc đầu. "Có nghe nói nhưng bản thân thì chưa từng thử qua."

Nguyên Huấn cũng không truy vấn mà khẽ gật đầu. "Chuyện của Nhị Hoàng tử chỉ đành ủy khuất người sử dụng cách này mà đối phó với Thiên Đế thôi."

Rất nhanh tiếp nhận cách thức vừa được nghe nhưng Trường Lâm cũng lập tức tìm thấy được điểm nghi vấn. "Quan trọng là thi pháp ở mức nào gọi là không quá mức? Ngươi mau nói đi."

Cực kỳ thản nhiên, Nguyên Huấn lắc đầu. "Cái này thì ta không biết."

"Ngươi giỡn mặt với ta đó hả?"

Chẳng đợi Trường Lâm vươn tay cốc đầu mình, Nguyên Huấn đã nhanh chóng tiếp lời. "Nhưng Nhị Hoàng tử từng thi pháp trước mặt người phàm rồi, chắc chắn người sẽ biết dưới mức nào thì Thiên giới không phát hiện."

Há hốc miệng rồi bật cười lớn, Trường Lâm chồm tới ôm cổ Nguyên Huấn hôn mạnh lên môi hắn một cái. "Tiểu Huấn Huấn thông minh lắm! Đi, mau đi gặp Thiên Hậu cùng đợi mỹ nhân bị phạt xong rồi nói điều này cho y biết. Tốt rồi! Tốt quá rồi!"

Ôm má theo sau Trường Lâm, Nguyên Huấn không ngăn được bản thân âm thầm vui vẻ, trong lòng còn có chút đắc ý. Trường Lâm vừa khen Nguyên Huấn, còn hôn hắn nữa kìa, khiến hắn cảm thấy hôm nay đúng là một ngày may mắn, đến cả bầu trời trên đầu cũng đẹp đẽ lạ thường.

Dù có cách thức đối phó Nguyên Huấn chỉ cho nhưng xem chừng mọi chuyện của Trường Ngạn không thuận lợi chút nào. Ngày hắn mang về Thiên giới hai tiểu nam hài nho nhỏ đáng yêu thì người nam nhân phàm trần kia cũng không thể giữ được mạng sống sau khi hắn gần như bất chấp tất cả dồn hết Tiên khí níu kéo y. Nhị Hoàng tử bị bắt giam chịu hình phạt không hề nhẹ nhàng, hai hài tử nho nhỏ lon ton theo chân Tâm Tâm làm đuôi, Nguyên Huấn cũng không dám tới quá gần Trường Lâm vì tâm trạng của y nhìn đệ đệ chịu khổ mà trở nên có chút không thoải mái, lúc nào cũng cáu gắt. Có những đêm nhìn Trường Lâm xị mặt bên báo cáo chiến trường, Nguyên Huấn đau lòng nhưng nửa lời vẫn không dám nói, chỉ biết âm thầm đứng từ xa nhìn qua, càng cố sức chăm sóc cho Tâm Tâm cùng hai tiểu đệ đệ, tránh để bọn nhóc đến làm phiền y.

Sau nhiều ngày liền, Nhị Hoàng tử rốt cuộc có thể tự do hồi phục đi đứng trở lại, cả khuôn mặt u ám tới quân doanh thì tâm tình của Trường Lâm cũng mới theo đó phần nào tươi sáng trở lại, cũng phần nào nhận ra gần đây mọi việc lớn nhỏ ở đây mình đã hoàn toàn không nhúng tay vào vì sao mọi thứ vẫn êm ái trơn tru tốt đẹp. Dụng tâm để ý một chút y lúc này mới phát hiện Nguyên Huấn đã gần như thay mình làm hết mọi thứ. Nào báo cáo, nào quân lệnh, toàn những thứ giấy tờ rắc rối nhưng Nguyên Huấn một mực tự vùi đầu làm, đến cả kế hoạch điều binh dẫn trận hắn vốn chẳng biết chút gì lúc này cũng không ngại ngùng đến gặp từng vị đại tướng trong quân doanh hỏi han, còn bảo rằng là do Thái Tử bắt hắn đề ra muốn mọi người góp ý chỉnh sửa, thật sự là tỉ mỉ cẩn thận. Việc công là vậy, việc tư Nguyên Huấn cũng không rời tay, vừa chăm sóc nấu nướng vừa dạy Tâm Tâm học, khi nào hai nhóc tí hon của Trường Ngạn tới thăm Tâm Tâm thì Nguyên Huấn cũng liền phải tự mình trông chừng cả ba. Thật sự là khiến người khác kinh ngạc không biết Nguyên Huấn lấy đâu ra nhiều thời gian lẫn sức lực để làm từng đó việc.

Hôm nay từ chỗ Trường Ngạn bàn chuyện về lại lều trướng của mình thấy Nguyên Huấn đang vò bột làm bánh mà mắt vẫn chăm chú nhìn một mảnh giấy bên cạnh thì Trường Lâm khẽ tiến lại nhỏ giọng hỏi. "Xem cái gì đấy?"

Hơi ngẩng lên, Nguyên Huấn hất cằm đáp. "Là công thức Tiên dược mới tiểu Điện hạ Tâm Tâm vừa nghĩ ra hỏi ý ta. Rất thú vị, Thái Tử cũng xem một chút đi."

Cười nhẹ lắc đầu ngồi xuống cạnh Nguyên Huấn, Trường Lâm xua tay. "Ta có hiểu gì về Tiên dược đâu. Ngươi mắt xem thứ này rồi tay lại còn làm gì nữa vậy?"

Vui vẻ chìa khối bột đã ra hình dáng một chú heo nhỏ đáng yêu, Nguyên Huấn giải thích. "Cả ba tiểu Điện Hạ đều thích bánh bao thú nhỏ này, ta làm để buổi tối Tâm Tâm cùng các đệ đệ ăn trong lúc đọc sách."

Vuốt ve sống lưng mềm mại của chú heo, mắt Trường Lâm lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người bên cạnh. "Thời gian vừa rồi, ngươi vất vả vì ta không nói, còn vì mỹ nhân mà cực nhọc. Ta thay đệ đệ ta cảm tạ ngươi."

Mấy thứ cảm tạ như thế này, Nguyên Huấn thật không quen nhận nên vội vã lắc đầu. "Có thể giúp sức cho người cùng Nhị Hoàng tử, ta rất vui. Nhị Hoàng tử... cũng không dễ dàng gì mà."

Lời này là Nguyên Huấn thật lòng nói ra. Ngược lại nếu đặt hắn vào hoàn cảnh của Trường Ngạn, chính mắt nhìn thấy người bản thân yêu quý chết đi, có khi hắn còn suy sụp buông bỏ tất cả. Trường Ngạn chỉ ủ rũ hà khắc với hai hài tử như hiện nay đã là rất mạnh mẽ rồi. Nghe nhắc tới Trường Ngạn, Trường Lâm xụ mặt. "Mỹ nhân tội nghiệp!"

Nguyên Huấn nhẹ nhàng lau sạch tay rồi do dự kéo Trường Lâm vào lòng. Thời gian vừa rồi tâm trạng y không vui, cả hai cũng xa cách vài phần, hầu hết là do Nguyên Huấn sợ bản thân gây phiền hà đến y. "Tiểu Lâm, đừng buồn! Nhị Hoàng tử là người mạnh mẽ, rồi sẽ ổn thôi."

Ngước đầu nhìn Nguyên Huấn, Trường Lâm phát hiện bản thân lại lần nữa phải dựa vào người này mà tìm kiếm sự an ủi, rõ ràng cuộc sống của y đã bị người này chiếm lấy trọn vẹn và ngọt ngào. Nghĩ vậy y cũng cảm thấy bản thân hơi có chút ích kỷ ỷ lại. Nguyên Huấn đã vì Trường Lâm mà vất vả đủ thứ, cư nhiên bản thân bao lâu rồi chưa cho hắn được một khuôn mặt dễ nhìn, rên rỉ mãi thật quá mức xấu hổ, vẫn chính là bị hắn chìu cho hư, chỉ giỏi bắt người khác dỗ dành. Phát hiện điều đó, Trường Lâm sau rất nhiều ngày mới lộ ra nụ cười gian xảo của mọi khi mà đưa tay bóp cằm Nguyên Huấn. "Trong mắt ngươi mỹ nhân là người mạnh mẽ, thế còn ta? Yếu đuối à?"

Không nghĩ lời mình nói bị xuyên tạc như vậy, Nguyên Huấn giật mình vội vã lắc đầu. "Không phải, Thái Tử... Thái Tử... cái gì cũng tốt, ta không biết phải nói thế nào."

Thấy Nguyên Huấn lúng túng, Trường Lâm càng vui vẻ thì lại càng làm tới, rốt cuộc không nhịn được bỗng nghiêm nét mặt. "Nguyên Huấn, ngươi thích ta đúng không?"

Không suy nghĩ nhiều, từ bản thân mà suy ra, Trường Lâm biết Nguyên Huấn làm tất cả cho mình đều đã vượt xa mức độ một người hộ vệ làm cho chủ nhân. Thế chính là thích, không cần nhiều lý do. Trường Lâm cũng không phải là người ưa nghĩ nhiều, càng chán ghét việc dây dưa quá khứ hiện tại. Bây giờ là bây giờ, không liên quan gì, cảm thấy nhau hòa hợp thì tiến tới thôi.

Nghe câu hỏi của Trường Lâm, Nguyên Huấn cũng biết bản thân không thể mãi trốn tránh được, chỉ là đối với chuyện cũ vẫn chẳng có khả năng gom đủ dũng khí mà đối mặt. Làm nam nhân của Trường Lâm, làm cha của Tâm Tâm, Nguyên Huấn hổ thẹn không thể. Nhưng làm người yêu thích Trường Lâm, Nguyên Huấn lại càng không có tư cách dối trá chối từ. Thế nên hắn chỉ đành hèn nhát mà kéo Trường Lâm vào lòng, ôm chặt y thì thào. "Tiểu Lâm, đúng, ta rất thích ngươi, thích đến mức chỉ cần nghĩ tới ngươi đã có thể vui vẻ cả ngày. Thế nên ngươi muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm theo, không cãi nửa lời, chỉ xin ngươi, cho ta mãi ở bên cạnh ngươi nhé."

Vẫn là cái kiểu bất an yếu đuối này, Nguyên Huấn trong tình cảm đúng là lúc nào cũng khiến Trường Lâm không hết lo được. Vỗ nhẹ lên lưng Nguyên Huấn, Trường Lâm cũng không nghĩ nhiều an ủi. "Được, cho ngươi ở cạnh bầu bạn với bổn Thái Tử, đợi khi chiến sự ổn định hơn, ta sẽ có nhiều món quà bất ngờ dành cho ngươi."

Không muốn dây dưa quá khứ nhưng quá khứ nối liền sự thật thì Trường Lâm cũng không thể bỏ mặc. Y là A Huyên, Tâm Tâm là hài tử thân sinh của Nguyên Huấn là những thứ không thể giấu mãi. Trường Lâm rồi sẽ tìm cơ hội nói rõ. Chỉ là y không ngờ đối phương đã sớm biết hết, lúc này nghe được có thể bầu bạn cùng y thì vui mừng khôn siết, nào còn tâm trí để ý tới quà bất ngờ hay không bất ngờ đã siết lấy thân thể y nhấc bổng lên tiến tới bên giường. Thân thể cả hai nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Nến trên bàn, lép bép tỏa sáng chiếu đến mấy cái bánh bao thú nhỏ lúc này bị bỏ lại bơ vơ, đỏ mặt mà nghe âm thanh mờ ám đều đặn không ngừng luẩn quẩn trong lều trướng đến tận đêm khuya.

Nhưng những ngày tháng êm đềm nhanh chóng kết thúc, chiến sự cũng không ổn định được như Trường Lâm dự đoán mà ngày một căng thẳng, rốt cuộc cái gì đến cũng phải đến.

Quỷ tộc chính thức tấn công!

Chiến tranh bắt đầu.

Không rõ vì lý do gì, bao nhiêu kế hoạch của Thiên giới đều bị Quỷ tộc nắm rõ. Thiên giới thua rồi lại thua, thua đến tối tăm mặt mũi. Thiên Đế như ngồi trên chảo nóng, mở miệng đều là mắng chửi. Nhiều cuộc họp liên tục được diễn ra. Quỷ tộc nắm được tất cả kế hoạch của Thiên giới, một lần là trùng hợp, hai lần là ngẫu nhiên, ba lần thì... Cả Thiên tộc đến tiểu tiên nô thấp cấp nhất cũng có thể nói được một điều cực kỳ hiển nhiên. Quỷ tộc có nội gián ở Thiên giới. Đứng trước bao nhiêu quần thần, Trường Lâm thản nhiên đốt sạch toàn bộ kế sách cả hai huynh đệ y trù tính lâu nay. "Cố sức níu giữ kế hoạch cũ cũng không được tí gì, còn thêm mất mặt với Quỷ tộc. Chi bằng sửa lại toàn bộ. Ở đây cũng không có ai xa lạ, nếu còn rò rỉ thông tin, sẽ dễ tìm ra nội gián hơn."

Ánh mắt Trường Lâm ánh ý cười nhưng lại khiến mọi người mơ hồ rét lạnh. Trong cuộc họp chỉ có Thiên Đế, Vương gia Cảnh Bích, Bạch Hồ Chiến Thần giữ vai trò quân sư, còn lại chính là huynh đệ Trường Lâm Trường Ngạn, Đào Trầm Thần Quân, Nguyên Huấn và hai đại tướng quân của hai quân đoàn Đông Tây. Nói sao thì chỉ có hai đại tướng quân và Nguyên Huấn là không thuộc hoàng tộc, nếu có nội gián ắt chỉ có thể rơi vào ba người này. Nguyên Huấn như đá cuội bên đường không khóc không kêu không cảm xúc, hai đại tướng quân bị câu nói của Trường Lâm khoanh vùng nghi ngờ thì nhất thời chỉ biết nhìn nhau mà run rẩy.

Cuộc họp kết thúc, Trường Lâm chỉ vừa mới dợm đứng dậy thì đã bị gọi lại. "Thái Tử ở lại một chút đi."

Khó hiểu ngồi về vị trí cũ, Trường Lâm không nhịn được đưa mắt sang Trường Ngạn, hắn lắc đầu ngơ ngác vỗ vai y một cái rồi rời đi. Đợi tới khi mọi người đều không còn, bên trong chỉ sót lại Trường Lâm và Nguyên Huấn, Thiên Đế mới lần nữa cất tiếng. "Ngươi thật muốn đích thân xuất trận?"

Liên tục xua tay, Trường Lâm muốn ngăn Thiên Đế tiếp tục nói. "Ngừng ngừng ngừng, Tiểu Ngạn có thể xuất trận, ta tại sao không?"

Chặc lưỡi tiến lại cốc vào trán Trường Lâm một cái, Thiên Đế cau mày. "Cái tật cứ thích nhảy vào miệng người khác đang nói bao giờ mới chịu bỏ? Ta không cấm ngươi xuất trận. Nhưng nếu vậy thì ta sẽ chọn một hộ vệ tài giỏi khác cho ngươi."

Trường Lâm ngây ra. Nguyên Huấn vốn đang cúi mặt cũng ngẩng lên, quả nhiên chạm phải ánh mắt Thiên Đế đang chằm chằm nhìn mình. Nhưng chẳng đợi Thiên Đế nói thêm lời nào thì Trường Lâm đã đứng phắt dậy vung tay khoác vai Nguyên Huấn nói dứt khoát. "Ta có hộ vệ rồi, phụ hoàng lại nghe bọn vô dụng kia thổi gió bên tai chứ gì. Mặc xác chúng! Có giỏi thì đến ý kiến với ta đây, bọn chúng ra trận thì không ra, chui ở trong góc tối nghĩ mấy thứ bát quái không phiền à?"

Nhìn sang Trường Lâm, Nguyên Huấn vô thức khẽ nhếch khóe môi. Ngoài tình yêu, sự tín nhiệm của y dành cho mình chính hắn đã luôn biết nhưng mỗi lần cảm nhận được vẫn khiến hắn hạnh phúc vui vẻ đến khó kìm nén. Tuy vậy đối với việc Thiên Đế muốn tìm một hộ vệ mới cho Trường Lâm, Nguyên Huấn cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ là hơi chạnh lòng khi vừa biết mà thôi. Ở Thiên giới, rõ ràng vẫn có một bộ phận không nhỏ cứ luôn không thể tiếp nhận nổi hắn. Hiện tại Trường Lâm muốn đích thân xuất chinh, nếu để Nguyên Huấn sát cánh bên cạnh, sợ rằng thông tin này vừa lộ ra thì liền kéo theo bao nhiêu là khuyên giải can ngăn. Trong lòng những người đó, Nguyên Huấn ở cạnh Thái Tử ngoài việc nhăm nhe hại Thái Tử thì chẳng còn lý do gì nữa. Để hắn theo Thái Tử xuất chinh, chẳng phải chính là tạo điều kiện cho hắn bắt tay với Quỷ tộc ám toán Thái Tử hay sao? Thiên Đế muốn đổi hộ vệ cho Trường Lâm hẳn là cũng muốn đập tan những lời phỏng đoán như vậy.

Không muốn Trường Lâm phải chống đối với Thiên Đế, Nguyên Huấn nhẹ nhàng gỡ tay y khỏi vai mình, chủ động lên tiếng. "Mong Thái Tử khai ân, ta không thể ra trận đâu. Người cũng biết ta cùng mọi người chiến đấu vốn rất khó khăn trong việc phối hợp. Vẫn nên nghe theo sự phân phó của Thiên Đế đi."

"Câm miệng!"

Trường Lâm cau mày ra lệnh, Nguyên Huấn bất đắc dĩ đành cúi đầu lùi lại. Thiên Đế cũng có chút khó xử, hạ giọng đi vài phần. "Nguyên hộ vệ hiểu chuyện như vậy ngươi sao lại thế?"

Nhảy phốc lên bàn giấy của Thiên Đế, Trường Lâm bắt chéo chân ra điều kiện. "Ta không biết, nếu không để Nguyên Huấn làm hộ vệ thì ta cũng không cần mang theo hộ vệ nữa. Phụ hoàng mang tới người nào, ta đánh chết người đó."

"Cái tên nhóc này..."

Thiên Đế nắm chặt tay nhưng nói được bốn chữ như vậy xong thì cũng nghẹn lời, bực dọc đi tới đi lui trong lều trướng, rõ ràng là hết cách để đối phó với Trường Lâm. Đi ngang người Nguyên Huấn, bỗng Thiên Đế trừng mắt với hắn, khiến hắn ngây ra hồi lâu. Đây là ý gì? Chẳng biết bản thân có hiểu đúng điều Thiên Đế muốn nói hay không nhưng Nguyên Huấn vẫn do dự tiến tới nêu ý kiến. "Bằng không cứ để ta theo hộ tống Thái Tử xuất trận đi, ta sẽ dùng thuật ẩn thân, sẽ không ai nhìn thấy ta, cũng thật sự cần thiết ta mới ra tay bảo vệ Thái Tử, như vậy sẽ không có ai nói gì nữa đúng không? Coi như Thái Tử không cần hộ vệ bên cạnh."

Trường Lâm cau mày xem chừng không hài lòng nhưng Thiên Đế lại bật cười, không phải nụ cười vừa ý mà chính là nụ cười chế nhạo mai mỉa. "Tưởng thứ gì lại là thuật ẩn thân, ngươi tưởng có thể che mắt được ai? Che mắt tiên nô à? Ngu ngốc!"

Không đáp, Nguyên Huấn xoay người biến mất. Thiên Đế nhìn Trường Lâm. "Tên ngu ngốc này chơi trò gì vậy?"

Trường Lâm nhún vai, khe khẽ gọi. "Tiểu Huấn Huấn?"

"Có nô tài!"

Tiếng đáp nhẹ nhàng vang lên làm cả Thiên Đế lẫn Trường Lâm đồng loạt giật mình. Y hiểu ra chuyện gì thì không nhịn được phì cười. "Ngươi đang ẩn thân?"

"Phải!"

Nhảy tới bóp vai Thiên Đế, Trường Lâm vui vẻ khích tướng. "Phụ hoàng, không phải người nói thuật ẩn thân thì có gì ghê gớm, mau tìm Nguyên Huấn đi."

Xô tay Trường Lâm khỏi vai mình, Thiên Đế thế nhưng thật sự dồn sức vào việc tìm kiếm Nguyên Huấn. Riêng Trường Lâm thì ngay lúc đó đã quyết định sẽ không phí sức, vì y biết nếu Nguyên Huấn dám nói khiến người khác không thấy được hắn thì chính là đừng có mơ. Thuật ẩn thân là phép thuật cơ bản cũng như tầm thường, bản thân Tâm Tâm từ lúc còn nói ngọng đã thực hiện được, nói đúng ra chính là trò trẻ con chỉ gạt được người phàm. Nhưng đó là điều căn bản suy xét theo cách nghĩ bình thường, không thể áp dụng đối với Nguyên Huấn. Tên ngốc này rảnh ra là thần người tu luyện, tu luyện thành cái dạng gì thì không thể biết được. Một phép ẩn thân đơn giản qua tay hắn, có khi khiến người tức điên cũng không phải là lạ lùng.

Quả nhiên, lúc này Thiên Đế bắt đầu tức điên. Một khắc trôi qua mà vẫn không tìm được tung tích của Nguyên Huấn, Thiên Đế biết nếu còn cố tìm nữa chỉ khiến bản thân mất mặt, rốt cuộc trừng mắt nhìn Trường Lâm. Y không chút giữ mặt mũi giúp phụ hoàng, há miệng cười to xem chừng rất đắc ý. "Tiểu Huấn Huấn, được rồi!"

Lời này vừa dứt thì bên cạnh Trường Lâm cũng thoắt cái dư ra thêm một người. Nguyên Huấn hóa ra nãy giờ đã tiến tới bên cạnh Trường Lâm mà chẳng ai phát hiện ra. Đưa mắt nhìn Thiên Đế, hắn nghiêm túc hỏi. "Nô tài có thể hộ tống Thái Tử xuất trận không?"

Phất vạt áo, Thiên Đế bỏ ra khỏi lều trướng, chỉ để lại một câu nói bực dọc. "Được được được! Không quản các ngươi nữa."

Nguyên Huấn vui vẻ quay sang tranh công cùng Trường Lâm. "Ta có thể theo Thái Tử ra trận rồi."

Nhưng nét mặt Trường Lâm lại tối sầm đi, không còn thấy chút gì hào hứng của ban nãy. "Rồi sẽ đến lúc ta khiến ngươi đường đường chính chính đứng cạnh ta."

Dù thế nào đi nữa, nhìn thấy Nguyên Huấn ở cạnh mình phải trốn tránh ẩn thân thì Trường Lâm không tài nào vui vẻ nổi. Sau khi ra khỏi ngục giam, hắn sống lặng lẽ khép kín, chưa từng một lần làm việc gì không phải với Thiên giới, cớ gì cứ phải nhìn trước nhìn sau, để ý nét mặt người khác. Chuyện như vậy, Trường Lâm sẽ không để kéo dài lâu nữa đâu. Nhìn nét mặt y không vui bực dọc, Nguyên Huấn vội cười lắc đầu. "Chỉ cần được ở cạnh ngươi, ta thế nào cũng được. Đừng nghĩ nhiều mà!"

Biết Nguyên Huấn đang an ủi mình, Trường Lâm cảm động nhưng vẫn cáu kỉnh gõ trán hắn một cái. "Không có tiền đồ, ngu ngốc. Về thôi!"

Một tay xoa xoa trán, một tay nắm chặt tay Trường Lâm, Nguyên Huấn híp mắt cười cùng y quay về. Thế nhưng trên đường đi y lại lần nữa cất tiếng. "Nhưng nói thật, ta vẫn có chút hồi hộp đấy."

Quay sang nhìn, Nguyên Huấn nhướn mày tò mò. Trường Lâm phồng má thổi một hơi gió. "Là chiến tranh thật đó, không phải là mấy trận tập kích vớ vẩn. Ta có thể đàng hoàng đối chiến không? Lần đầu mỹ nhân ra trận đã là mấy trăm năm trước. Không biết lúc đó hắn cảm thấy thế nào nhỉ?"

Siết chặt tay Trường Lâm, Nguyên Huấn cười thản nhiên. "Chuyện gì cũng có lần đầu. Không sao, thất bại thì lần sau cố gắng tiếp."

Huých vai Nguyên Huấn, Trường Lâm hừ mũi. "Ngươi cái gì cũng giỏi, đừng có so sánh với ta, bằng thừa."

Lời này của Trường Lâm làm Nguyên Huấn không nhịn được chua chát trong lòng, đến được ngày hôm nay, còn không phải hắn đã mất hết tất cả rồi hay sao? Giỏi vậy thì được tích sự gì? May mắn làm sao, hiện tại hắn cũng chỉ cần mỗi Trường Lâm và Tâm Tâm mà thôi, có cả hai, hắn đã mãn nguyện. Quay người đối mặt với Trường Lâm, Nguyên Huấn nắm lấy cả hai tay y. "Dù Thái Tử làm gì, ta cũng luôn ở bên cạnh ủng hộ, chờ đợi người."

Phì cười, Trường Lâm rút lại tay mình vỗ lên miệng Nguyên Huấn. "Miệng ngọt! Nhưng cũng nói rõ nhé, ẩn thân thì không có lệnh của ta không được xuất hiện đâu đấy. Ngươi mà xuất hiện, thế nào cũng cướp hết hào quang của bổn Thái Tử."

Mím môi gật đầu, Nguyên Huấn đã quen với cách nói chuyện của Trường Lâm mà phối hợp trả lời. "Ta sẽ luôn luôn ngoan ngoãn trốn bên dưới hào quang của Thái Tử."

Bậtcười lớn, cả khuôn mặt Trường Lâm sáng bừng khiến Nguyên Huấn nhìn đến ngây ngẩncả người. Đợi khi hắn tỉnh táo trở lại thì Trường Lâm đã chạy trước thật xa cảmột đoạn, vạt áo xanh mát thấp thoáng choáng ngợp cả tầm nhìn. Dán mắt vào đó,Nguyên Huấn vui vẻ đuổi theo. Người trước người sau, hồ hởi cả một đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro