Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đế gật gù. "Ngươi không cần nhắc chuyện vị trí Thái Tử là của Tiểu Lâm. Điều đó ta rõ hơn ngươi, nhưng muốn điều đó được bảo vệ, ngươi phải rời đi. Ngươi làm huyết ước thì sao? Pháp thuật hắc xà đủ thứ đen tối, lại còn do ngươi tu luyện, ngươi dám chủ động lập huyết ước, biết đâu đã chuẩn bị kế sách phá giải rồi. Vẫn nên rời khỏi Tiểu Lâm là hơn."

"Ta làm không được điều đó. Nếu Thiên Đế nói như vậy trước mặt Trường Lâm, chắc chắn y cũng không đồng ý đâu."

Vỗ tay ba cái, Thiên Hậu cười nhẹ. "Định đấu tranh cho tình yêu? Vậy thì buông tay vị trí Thái Tử. Ta nghĩ chỉ cần có ngươi bên cạnh, Tiểu Lâm hẳn cũng không cần vị trí Thái Tử đâu."

Hít một hơi dài, Nguyên Huấn bước lùi lại một bước. "Được, quyết định của Thiên Đế và Thiên Hậu ta không dám ngăn cản. Nhưng Tiểu Lâm ta sẽ không buông tay, còn chức vị Thái Tử, mất thì để mất đi, ta tin bản thân có thể giúp Tiểu Lâm giành về được."

Cả Thiên Hậu lẫn Thiên Đế đồng loạt đứng phắt dậy. "Nguyên Huấn, ngươi đây là... đang đe dọa chúng ta?"

Lao ra khỏi bảo tọa, Thiên Đế chỉ tay vào thẳng mặt Nguyên Huấn, theo đó một thanh kiếm xanh biếc cũng hướng về phía hắn đâm tới. "Ngươi có giỏi lặp lại một lần nữa!"

Đứng thẳng tắp, Nguyên Huấn nhìn chằm chằm trường kiếm nói không chút cảm xúc. "Chức vị Thái Tử của Tiểu Lâm, ta chắc chắn bản thân có thể giúp y giành về."

Gầm nhỏ một tiếng, Thiên Đế chưởng mạnh, trường kiếm khí thế giống hệt vũ bão đâm vào ngực Nguyên Huấn. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi kiếm chỉ cách y phục hắn một sợi tơ mảnh thì hắn gồng người. Trường kiếm bị đẩy lùi. Thiên Đế càng nổi giận, bắt lấy chuôi kiếm chém qua, Nguyên Huấn vung tay áo, một loạt băng tuyết trong suốt màu đen bắn ra ngăn đòn, còn đóng băng hơn nửa thanh kiếm của Thiên Đế. Khí thế không bằng nhưng lửa giận cực thịnh, y chỉ kiếm lên trời, gọi ra Tiên thú hộ vệ đầu sư mình rồng vàng rực oai hùng gầm đến rung rẩy điện Bồng Lai. Trần điện rơi xuống hàng loạt mảnh vàng lấp lánh phủ lên thân ảnh đen tối của Nguyên Huấn. Nhưng đối mặt với Tiên thú ngày một lại gần hung dữ to lớn, hắn đến mắt cũng không chớp, khẽ chắp tay lại niệm chú làm xuất hiện một tấm lưới đen thẫm phủ chụp lên thân thể Tiên thú mà khi nhìn kỹ lại mới phát hiện tấm lưới đó được dệt từ trăm ngàn con rắn nhỏ tí xíu đang kêu khè khè. Tiên thú thúc thủ, bị trói rơi xuống, giãy giụa không ngừng. Thiên Đế càng phát hỏa, quả nhiên xuất ra độc chiêu, vung rộng hai tay khiến trường kiếm đang cầm bất ngờ hóa thành mười thanh kiếm sắc bén giống hệt nhau, xé gió lao tới tấn công Nguyên Huấn. Hắn cũng cực kỳ phối hợp, ấy vậy mà có thể lắc mình tạo ra mười Nguyên Huấn giống nhau như đúc, nhưng pháp lực không vì vậy mà bị chia nhỏ, lại cực kỳ cường hãn tăng lên gấp mười, nhàn nhã đối phó với từng thanh kiếm một của Thiên Đế.

Choáng váng nhìn một màn trước mắt, Thiên Hậu phát hiện ra Thiên Đế sắp dùng hết vốn liếng thì chọn đúng thời điểm hét lớn. "Nguyên Huấn! Lấy tư cách là phụ thân của Trường Lâm, ta lệnh cho ngươi phải dừng lại."

Nguyên Huấn hơi giật mình, thế nhưng lập tức thu hết lại chiêu thức, còn phóng thích cho Tiên thú, quay về phía Thiên Hậu cúi mặt. Địch thủ đã buông tay, Thiên Đế cũng hạ kiếm. Chùi đi mồ hôi trên trán, y vốn muốn quay về bảo tọa chợt nghĩ gì bỗng ném kiếm xuống đất, hầm hầm lao tới trước mặt Nguyên Huấn vung tay đấm mạnh. Không những Nguyên Huấn giật nảy mà đến cả Thiên Hậu cũng ngơ ngác. Chỉ có Thiên Đế làm xong thì hả hê vô cùng, bước lên tam cấp ngồi lại bảo tọa cười thành tiếng. Nhận ra y có ý gì, Thiên Hậu bất đắc dĩ trách. "Quân Quân!"

Thiên Đế nhún vai, không đáp giả vờ cúi mặt nghịch ngợm nghiên mực ngay bên tay. Thiên Hậu thở dài đứng dậy nhưng nhìn bên má Nguyên Huấn bị Thiên Đế đấm đỏ lên thì thoải mái hơn phần nào, tùy tiện phất phất tay. "Ta đi đây, ngươi nói tên ngốc này đùa vui nhưng hóa ra chả vui tí nào. Mà cả hai không được đánh nhau nữa đấy. Quỷ Vương đang ở Thiên cung, nếu biết Thái Tử phi tương lai cùng Thiên Đế đánh nhau thì sẽ xấu mặt lắm, biết không?"

Mơ mơ hồ hồ, Nguyên Huấn gật đầu trong lúc Thiên Đế không vui vẫy vẫy nghiên mực trong tay. "Biết rồi biết rồi, ngươi mau đi đi. Ta còn có việc cần bàn với tên ngốc này."

Đợi Thiên Hậu đi rồi, Thiên Đế mới tiến tới trước mặt Nguyên Huấn, thản nhiên nói. "Đi thôi, đến nhà giam, việc này ngươi đã bảo giao cho ngươi giải quyết. Ta muốn ngươi hôm nay làm dứt điểm đi."

Im lặng bước theo Thiên Đế, Nguyên Huấn nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc vẫn phải nhỏ giọng hỏi. "Thiên Đế, vậy người đồng ý cho ta ở cạnh Tiểu Lâm chứ?"

Phất tay cho tiên nô hai bên đường đang quỳ hành lễ đứng lên, Thiên Đế nhàm chán gật đầu. Nguyên Huấn dồn dũng khí hỏi thêm. "Vậy, chuyện ép ta rời đi nếu không sẽ phế truất Tiểu Lâm, thật sự là đùa?"

Dừng bước, Thiên Đế quay lại trừng Nguyên Huấn. "Thế nào? Bổn Thiên Đế có nhã hứng đùa một chút với ngươi, ngươi còn không hài lòng?"

Thức thời, Nguyên Huấn vội vàng lắc đầu, cố gượng cười. "Không có, Thiên Đế đùa vui lắm. Ta, rất vui!"

Hài lòng, Thiên Đế đắc ý quay đầu tiếp tục cất bước. Nguyên Huấn theo sau, trong lòng lại âm thầm nói lên sự thật. Trò đùa vừa rồi, thật sự không vui gì cả, một chút cũng không.

Thiên Đế mang theo Nguyên Huấn tới nhà giam, hắn thoát khỏi sợ hãi vừa rồi thì cũng biết y muốn mình giải quyết chuyện gì, nét mặt chuyển sang trầm mặc khó chịu. Thiên Đế chắp tay sau lưng lẩm bẩm. "Vốn định mặc kệ ngươi giải quyết tên này nhưng ta cứ nghĩ tới hắn là khó chịu, muốn trước khi đại hôn của Tiểu Lâm khiến hắn biến đi. Nguyên Huấn, Tiểu Lâm không muốn giết hắn, cũng không muốn cách chức của hắn thật là làm khó ta đấy. Hay ngươi không nói, ta không nói, chúng ta cùng nhau giết hắn đi, ta có nhiều kế sách hay lắm, bảo đảm cho hắn nếm đủ, ngươi thấy thế nào? Đây là bí mật của chúng ta."

Bị ánh mắt mong chờ của Thiên Đế dán vào mình, Nguyên Huấn có chút cảm thấy động lòng nhưng vẫn nhớ rõ mong muốn của Trường Lâm mà rụt rè lắc đầu. "Tiểu Lâm sẽ không vui đâu."

Vung tay đập đầu Nguyên Huấn một cái, Thiên Đế trừng mắt dài giọng. "Ngươi đúng là đồ ngốc. Mở miệng chỉ biết Tiểu Lâm Tiểu Lâm Tiểu Lâm, vô dụng! Tùy ngươi đi."

Tới trước nhà giam của Liễu Thần, Thiên Đế chán ghét hóa ra một cái ghế ngồi xuống, còn ẩn thân đi nhưng vẫn trừng mắt với Nguyên Huấn. "Nếu ngươi chỉ đơn giản dời phủ Thông tin đi đến nơi xa xôi hẻo lánh cho Liễu Thần tới đó hưởng phúc thì ngươi cứ chờ nhé. Cuộc sống làm Thái Tử phi của ngươi sau này, không dễ dàng đâu."

Nguyên Huấn gượng cười, vô thức rùng mình một cái. Nhưng Liễu Thần không đợi Nguyên Huấn sợ đủ đã cất tiếng chào hỏi. "Ô kìa, ai như Thái Tử phi cao cao tại thượng phải không?"

Liễu Thần nhổm lên khỏi mớ rơm rạ trong ngục, toàn thân không chỗ nào không có vết đánh đập. Dám dẫn Quỷ tộc vào Thiên cung, tội phản bội đó, không cần ai căn dặn thì Thiên binh canh ngục hẳn cũng chướng mắt mà hành hạ y không ít. Không so đo với y, Nguyên Huấn mở cửa ngục. "Ra ngoài đi, ngươi được tha. Trở về làm Thần Quân như xưa đi."

Cười nhạo bằng đôi môi bầm tím sưng tấy, Liễu Thần lắc đầu. "Việc này là ngươi xin cho ta chứ gì. Nhiều lúc ta cũng khá ngạc nhiên về ngươi đấy, là ngu ngốc hay là đạo đức giả đây?"

Ngồi xuống bên cạnh Liễu Thần, Nguyên Huấn liếc thấy y để búp bê hoa cúc ngay trên cái gối gỗ gần đó thì đáy mắt bất chợt lạnh đi nhưng giọng vẫn thản nhiên. "Không phải, là Trường Lâm xin cho ngươi đó."

Cau mày nhìn Nguyên Huấn không chớp mắt hồi lâu, cuối cùng Liễu Thần thu lại nụ cười, cầm lên con búp bê cúc mân mê sờ soạng từng chút từng chút. "Nếu là người đó xin, vậy ngươi giết ta đi. Đây là thỉnh cầu của ta đó, thỉnh cầu chân thành nhất của ta đó. Giết ta đi! Nguyên Huấn, ta không muốn mang ơn của kẻ phản bội đó."

Nguyên Huấn không đáp, lặng lẽ lấy từ trong ngực áo ra một con búp bê hoa cúc giống hệt con của Liễu Thần đưa tới. "Ngươi có nhận ra thứ này không?"

Chán chường liếc mắt qua nhưng vừa nhìn thấy con búp bê hoa cúc trên tay Nguyên Huấn thì Liễu Thần đã giật phắt lấy, nước mắt không tiếng động ào ào chảy xuống. Y lắp bắp. "Ở đâu, ở đâu ngươi lấy được thứ này?"

Đứng dậy, Nguyên Huấn nhún vai. "Ngươi biết mà!"

Hiểu ra đó là lời khẳng định, Liễu Thần bật khóc lớn, kêu gào khản tiếng, ôm chặt hai con búp bê hoa cúc áp vào ngực. Nghe ra được những lời y kêu gào, Nguyên Huấn lạnh lùng dựa vào cửa ngục. "Thái Tử, thì ra người vẫn giữ, người vẫn luôn giữ, xin lỗi, Thái Tử, xin lỗi, ta sai rồi,... Ta sai rồi! Thái Tử, ta sai rồi!"

Khóc đủ, dường như chân bị đánh gãy, Liễu Thần lết tới níu lấy vạt áo Nguyên Huấn. "Nguyên Huấn, ta muốn ra khỏi đây, ta muốn đi xin lỗi Trường Lâm. Cho ta ra khỏi đây."

Khụy xuống đối mắt với Liễu Thần, Nguyên Huấn lắc đầu. "Muộn rồi, Trường Lâm không muốn gặp ngươi đâu, không muốn nhìn thấy mặt ngươi. Y nói giữ mạng cho ngươi, muốn ngươi làm tốt chức vị Thần Quân sống bình an là y hài lòng rồi, nhưng những việc ngươi làm khiến y không thể gặp ngươi nữa."

Lần nữa bật khóc, Liễu Thần liên tục dập đầu bên chân Nguyên Huấn. "Nguyên Huấn, ta biết sai rồi. Nhưng Trường Lâm giận mới nói vậy, y xin mạng, xin chức cho ta, còn giữ búp bê nữa, vậy là y còn xem ta là bạn. Để ta đi gặp y, chắc chắn y sẽ phải chấp nhận thôi, ta sẽ quỳ xuống, sẽ làm mọi cách. Ta chỉ muốn gặp y thôi."

Thở dài một hơi, Nguyên Huấn đem ra một viên Tiên dược xanh biếc. "Tùy ngươi vậy, nhưng nhìn ngươi thế này chỉ khiến Trường Lâm không thoải mái, uống chút Tiên dược lành lặn lại đã."

Há miệng không suy nghĩ nuốt lấy viên Tiên dược Nguyên Huấn đưa, Liễu Thần quả nhiên lành lặn lại trong chốc lát rồi gấp gáp ôm hai con búp bê hoa cúc lao ra khỏi nhà giam. Trong lúc nhìn theo, Nguyên Huấn bị Thiên Đế tiến lại gần đập vai một cái. "Tên ngốc này, ngươi bị điên à? Còn giúp tên khốn đó đi gặp Tiểu Lâm."

Không đáp, Nguyên Huấn lặng lẽ cất bước theo hướng Liễu Thần vừa đi. Thiên Đế khó hiểu nhưng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản cũng vội vàng nối gót.

Chẳng mấy chốc mà Liễu Thần đã tới được phủ Thái Tử. Đã được Nguyên Huấn thông báo, thị vệ mặc kệ Liễu Thần bước vào, nhanh chóng thấy ra Trường Lâm đang xem Tâm Tâm luyện kiếm. Liễu Thần ngăn bản thân đừng bật khóc, chân bước nhanh trong lúc miệng cất tiếng. "Thái..."

Chữ "Tử" còn chưa ra khỏi miệng thì Liễu Thần bất ngờ tan vào không trung như một làn gió. Không hề biết có người vừa gọi tên mình, Trường Lâm vẫn vô tư ngồi đó, vui vẻ vỗ tay tán thưởng chiêu thức của Tâm Tâm. Thiên Đế cùng Nguyên Huấn cũng đã tiến tới đằng xa, nhìn thấy hết tình huống của Liễu Thần. Thiên Đế ngơ ngác. "Liễu Thần đâu? Hắn bị sao vậy? Sao lại biến đi?"

Nguyên Huấn ngước mắt nhìn lên trời. "Linh hồn."

Nheo nheo mắt vận pháp lực tìm kiếm, Thiên Đế cau mày, quả nhiên phát hiện Liễu Thần đã biến thành một linh hồn trong suốt, lại là một linh hồn không thể nói, đang ra sức kêu gào trong thinh lặng bên cạnh Trường Lâm. Quay sang nhìn Nguyên Huấn, Thiên Đế tự hỏi. "Sao lại biến Liễu Thần thành linh hồn?"

Nguyên Huấn không đáp nhưng Liễu Thần bên kia đang khó hiểu chạy ra khỏi phủ Thái Tử liền trở về Tiên hình bình thường, lần nữa muốn đến gặp Trường Lâm lại ngay lập tức trở thành linh hồn. Nhìn vậy làm Thiên Đế kêu lên nho nhỏ. "Chỉ có ở gần Trường Lâm Liễu Thần mới biến thành linh hồn?"

Nguyên Huấn gật đầu. "Liễu Thần từng khiến Trường Lâm ở cạnh người y yêu thương nhưng không thể bày tỏ tình cảm, chỉ có thể nhìn mà không thể nói. Ta muốn bắt Liễu Thần cũng phải chịu đựng hoàn cảnh đó. Suốt đời! Huống chi Trường Lâm rõ ràng cũng đâu có muốn thấy mặt Liễu Thần nữa, thế này thì Liễu Thần cứ ở lại đây trong phủ Thông tin thì mãi mãi Trường Lâm cũng không phải nhìn thấy hắn."

Vỡ lẽ, Thiên Đế gật gù nhưng rồi bỗng hạ giọng. "Mà con búp bê hoa cúc lúc nãy ngươi đưa Liễu Thần là ngươi lấy trộm của Trường Lâm sao? Y vẫn giữ sao?"

Lạnh lùng cười, Nguyên Huấn lắc đầu. "Không, của Trường Lâm chẳng rõ y làm mất ở đâu rồi. Con ta đưa Liễu Thần là ta đọc tâm dựa theo ký ức của hắn mà làm lại. Hắn tin như vậy thì ta làm giống đúng không?"

Trợn trừng mắt nhìn Nguyên Huấn hồi lâu, Thiên Đế chợt nhích ra xa một chút cảm thán. "Nguyên Huấn, ta không ngờ ngươi có thể làm ra chuyện như vậy đấy? Liễu Thần hẳn là cho rằng Trường Lâm vẫn gìn giữ tình cảm của cả hai mà ngươi lại khiến hắn không thể đối mặt với Trường Lâm. Ta ghét Liễu Thần thật nhưng cảm giác hắn đang phải chịu, chắc chắn không thoải mái đâu nhỉ."

Quay sang Thiên Đế, Nguyên Huấn khẽ cắn môi. "Thiên Đế, người cảm thấy ta rất ngốc, rất dễ bắt nạt đúng không?"

Bật cười lớn, Thiên Đế gật đầu. "Quá ngốc ấy chứ!"

Cũng bật cười nhưng nhìn tới linh hồn Liễu Thần vẫn đang xoay quanh Trường Lâm, Nguyên Huấn bỗng lạnh mặt. "Nhưng ai cũng có một giới hạn. Thiên Đế, từ lúc bị giam trên dãy Bích Loan, ta đã luôn tự nhủ, nhịn một chút, lùi bước một chút, mọi chuyện sẽ ổn. Sau đó, việc gì ta cũng nghĩ như vậy, lâu dần, ta tự cho rằng mình luôn là người phải nhịn, phải chịu thiệt thòi. Nhưng ta cảm thấy suy nghĩ như vậy, cuộc sống như vậy rất ổn. Để rồi ta gặp Liễu Thần. Có thể ta ngốc, có thể ta không linh hoạt, nhưng ta đâu có hại ai. Ta chỉ yêu Trường Lâm thôi mà, Trường Lâm chỉ yêu ta thôi mà, chúng ta đã gây ra chuyện gì tàn ác khó dung sao? Vì sao Liễu Thần lừa ta, lừa Trường Lâm, lừa hai chúng ta? Khi biết ra những việc Liễu Thần làm, ta nghĩ mãi, tự hỏi mãi. Ta đã nhịn nhục như vậy rồi, đã chịu thiệt thòi như vậy rồi, bao nhiêu thời gian như vậy rồi. Lẽ nào Liễu Thần còn muốn ta, muốn người ta yêu phải chịu thiệt thòi hơn nữa, nhịn nhục hơn nữa mới hài lòng sao? Đó là lúc ta bị chạm vào giới hạn. Nên ta muốn trả thù Liễu Thần, bằng cách mà người đang thấy đó."

Thiên Đế im lặng, cuối cùng lại nhích xa khỏi Nguyên Huấn thêm một chút. "Ta không nghĩ trong lòng ngươi có những điều đen tối như vậy."

Nhìn về phía Liễu Thần đã bỏ cuộc thất thểu ra khỏi phủ Thái Tử, dần dần lấy lại được Tiên hình, Nguyên Huấn nhếch môi cười nhẹ rồi quay sang phía Thiên Đế, khuôn mặt trở lại vẻ nhu hòa mọi khi. "Ai cũng có mặt đen tối, chỉ là chưa gặp đúng thời điểm để lộ ra thôi."

Khẽ gật gù, Thiên Đế đối với kết quả này cũng khá hài lòng bắt đầu cất bước nhưng rồi lại quay người nhìn Nguyên Huấn. "Ngươi không sợ Liễu Thần đến truy hỏi sao?"

Khuôn mặt lạnh đi, Nguyên Huấn đáp cộc lốc. "Ta chờ hắn đến."

Đảo mắt một cái, Thiên Đế chợt nghĩ đến viễn cảnh đó. Liễu Thần nếu có gan đó, thật ra cũng không thể làm được gì Nguyên Huấn. Phất phất tay, Thiên Đế quay đi biến mất. Nguyên Huấn hành lễ xong thì vui vẻ chạy về hướng Trường Lâm. Nghe tiếng chân, y ngoảnh lại bật cười gọi lớn. "Tiểu Huấn Huấn, lại đây chơi, mau lại đây chơi, xem Tâm Tâm luyện kiếm nè."

Nguyên Huấn càng chạy nhanh chân, nhìn không dứt vào nụ cười trên môi Trường Lâm. Nụ cười đó, Nguyên Huấn tự hứa với lòng sẽ bảo vệ đến suốt đời.

---

Nhìn Trường Lâm xoay quanh giữa đống hỉ phục đỏ rực, Nguyên Huấn có chút chói mắt, cũng có chút khâm phục. Từ sáng tới giờ, Trường Lâm đã thử tới bộ một trăm vậy mà vẫn chưa hài lòng, liên tục yêu cầu thay đổi kiểu dáng. Y chơi vui đương nhiên Nguyên Huấn không ngăn cản, chỉ là hiện tại y đang mang thai sắp tới ngày sinh, bụng to vượt mặt, hàng ngày giục đi bộ một chút để sinh thuận lợi còn tìm mọi cách thoái thác vậy mà giờ lượn lờ xoay quanh đống y phục này lâu như vậy, hắn thật sự sợ y sẽ mệt đến bệnh. Vậy mà dường như không thấy ra lo lắng của hắn, Trường Lâm trong lúc thử đến bộ hỉ phục thứ một trăm lẻ một còn nặng nề lại gần cau mày nhìn hỉ phục trên người hắn. "Ngươi định chọn bộ này à?"

Cúi nhìn hỉ phục của chính mình, Nguyên Huấn gật đầu. Trường Lâm nheo nheo mắt khiến Nguyên Huấn khó hiểu. "Làm sao?"

Sờ soạng phần ngực trơn phẳng của Nguyên Huấn, Trường Lâm chặc lưỡi. "Ngươi không thấy kiểu dáng của ngươi hơi đơn điệu sao?"

Không muốn Trường Lâm lại phải vất vả thử luôn cả hỉ phục giúp mình, Nguyên Huấn hiếm có lùi lại bảo vệ thứ mình đang mặc. "Ta thấy đủ đẹp rồi, ta rất thích nó, ta muốn bộ này."

Phất phất tay, Trường Lâm quay lại uốn éo trước gương, xoay ngang rồi lại xoay dọc. "Không có mắt thẩm mỹ, không quản ngươi. Sao ta vẫn cảm thấy không đủ bắt mắt, không đủ oai phong nhỉ?"

Tiến tới bên cạnh, Nguyên Huấn cực kỳ chân thành nói lên tiếng lòng. "Tiểu Lâm, ngươi luôn bắt mắt nhất, luôn oai phong nhất rồi, muốn tìm hỉ phục làm tăng mấy thứ khí chất đó lên, làm khó Tiên nhân may hỉ phục rồi đó."

Quay sang lườm dài Nguyên Huấn hồi lâu, cuối cùng Trường Lâm đành phì cười tiến tới trường kỷ nằm dài ra thở dốc. "Thôi, chọn bộ này đi, mệt chết ta rồi."

Vội vàng cầm lên gối mềm lót lưng cho Trường Lâm, Nguyên Huấn nhẹ nhàng giúp y cởi ra hỉ phục đặt qua một bên cùng với hỉ phục của chính mình đã thay ra ban nãy. Xoa nhẹ thắt lưng y, Nguyên Huấn lo lắng hỏi. "Mệt lắm đúng không? Đã bảo ngươi không phải chú trọng mấy thứ vẻ ngoài lễ tiết mà ngươi cứ đặt trong lòng. Chỉ là y phục thôi, bộ nào cũng đỏ rực, khác nhau chỗ nào đâu mà phải lựa lựa chọn chọn."

Ngồi thẳng dậy, Trường Lâm lắc đầu gõ nhẹ lên mũi Nguyên Huấn. "Nhất thiết phải chú trọng. Ta sẽ gọi người thêm các họa tiết trang trí lên hỉ phục của ngươi giống ta, không thể để đơn điệu như vậy. Đây không chỉ là lễ thành hôn của chúng ta, cũng không phải là lễ sắc phong Thái Tử phi đơn thuần. Mà là cho cả Thiên tộc biết, Nguyên Huấn ngươi bây giờ là Thái Tử phi của Đào gia, không phải là phạm nhân của Nguyên gia nữa. Ngươi hiểu ý ta không?"

Nguyên Huấn đương nhiên hiểu rõ, cũng biết bản thân tùy tiện với quá khứ khiến Trường Lâm không thoải mái. Nhưng đó cũng chính là thể hiện sự quan tâm tín nhiệm của y đối với Nguyên Huấn. Hắn tất nhiên cực kỳ cảm động. Ôm lấy Trường Lâm, Nguyên Huấn thì thầm. "Cảm ơn, Tiểu Lâm!"

Nắm lấy bàn tay thon dài lành lạnh của Nguyên Huấn, Trường Lâm siết nhè nhẹ. Nếu cảm ơn, phải là y nói mới đúng. Y biết trong lòng Nguyên Huấn luôn cho rằng chỉ mình y đón nhận hắn. Nhưng hắn có lẽ không nhận ra, chính Trường Lâm cũng chưa từng thổ lộ, cả Thiên tộc này nào có ai thật lòng thật dạ đối đãi với y. Tất cả đều là bỡ đợ, phỉnh nịnh, ngay cả Liễu Thần, Trường Lâm cũng mơ hồ biết đối phương không đơn giản xem mình như bằng hữu, nhưng hắn cũng không khác mọi người, đòi hỏi quá nhiều ở Trường Lâm. Nếu y không phải là Thái Tử, y có nhiều bạn bè, y tỏa ra hào quang, y tùy tiện, y phóng túng, y thất hứa, y phản bội như lời Liễu Thần nói, có lẽ hắn cũng không căm thù y như vậy. Liễu Thần, cả Thiên tộc, ai cũng nhìn Trường Lâm dưới lớp vỏ Thái Tử, chưa hề nhìn y đơn giản là chính y bao giờ. Chỉ duy nhất một mình Nguyên Huấn, dù mù lòa hay sáng mắt, đối với Trường Lâm luôn trước sau như một, lạnh nhạt vì một Trường Lâm mặt dày hay xa lạ, rồi lại động lòng vì một Trường Lâm nhiệt tình hay quen thuộc, từ đầu đến cuối, cảm xúc cũng chỉ vì Trường Lâm mà thôi. Nguyên Huấn cho Trường Lâm một nơi có thể tin tưởng, có thể an tâm mà sống, vĩnh viễn không cần nghi ngờ đối phương có đang mặt trái mặt phải với mình hay không. Xem Nguyên Huấn là mối tình đầu của mình, có lúc còn tưởng đó chỉ là một giấc mộng đầu chìm trong ảo ảnh, nhưng Trường Lâm nhớ hoài, không quên được. Thật may là hiện tại, mộng đã thành thực, vĩnh viễn có thể nắm chặt trong tay, thì Trường Lâm sẽ không bao giờ để mất nữa.

Không nghe Trường Lâm nói gì, Nguyên Huấn chỉ khẽ cúi nhìn xem có phải y ngủ quên hay không nhưng thấy y đang mở mắt thì nhẹ cười, đưa tay vuốt ve má y. "Nhưng ta không nói dối, ngươi mặc bộ hỉ phục vừa rồi là đẹp nhất đấy, bắt mắt, oai phong, che mờ hết mọi thứ."

Trường Lâm cười, yên tĩnh dựa vào lòng Nguyên Huấn, hồi lâu mới nói nhỏ. "Ta mong ngày hôn lễ quá."

"Ta cũng rất mong."

Quay đầu dụi mặt vào ngực Nguyên Huấn, Trường Lâm hôn nhẹ lên da thịt trần lộ ra ngoài cổ áo hắn. Nhìn dáng vẻ đó của y, Nguyên Huấn không nhịn được vuốt ve suối tóc y nhỏ giọng tỉ tê. "Sau hôm đó, sẽ là thiên trường địa cửu."

Phì cười lớn, Trường Lâm ngẩng lên nựng cằm Nguyên Huấn một cái. "Đã sống qua chiến tranh thành bại nhiều như vậy, ngươi còn tin cái gọi là thiên trường địa cửu?"

Gật mạnh đầu, Nguyên Huấn nói chắc nịch. "Mấy chuyện khác ta không tin, nhưng cùng ngươi thì ta tin."

Xị mặt ra, Trường Lâm rướn người nhưng bụng to nặng nề khiến y không còn được linh hoạt nữa, chỉ đành rên nhỏ. "Thái Tử phi!"

Nguyên Huấn biết ý vội vàng cúi đầu xuống. Môi cả hai lập tức quấn quýt lấy nhau. Trường Lâm chợt có một suy nghĩ nhảy ra trong đầu. Thiên trường địa cửu, xem ra cũng không phải là huyễn tưởng. Nụ hôn này, chính là bắt đầu cho thứ gọi là thiên trường địa cửu, giữa Trường Lâm và Nguyên Huấn.

---

Ngày thành hôn đáng mong chờ cuối cùng cũng đến. Mọi thứ dưới sự đốc thúc và sắp xếp của Trường Lâm đều hoàn mỹ và long trọng bậc nhất. Dù luôn cho rằng bản thân đã không thể kinh ngạc trước bất cứ chuyện gì nữa rồi nhưng Nguyên Huấn vẫn nghe tim thắt lại khi bên tai vang lên tiếng nói trong vắt của nữ Tiên Quân dẫn lễ. "Nghi thức buộc Thiên hồng ti cho Thái Tử và Thái Tử phi bắt đầu. Toàn điện, quỳ bái!"

Cả điện bên dưới quỳ xuống. Nguyên Huấn mím chặt môi, tay cứng đờ duỗi ra đối diện với tay của Trường Lâm, nhìn một sợi tơ đỏ mỏng manh từ tay áo y vươn ra quấn lấy ngón tay áp út của cả hai rồi trong thoáng chốc chìm vào da thịt biến mất, chỉ để lại một cảm giác ấm áp dễ chịu nơi nó vừa chạm qua. Nguyên Huấn chậm chạp ngẩng đầu, phát hiện Trường Lâm đang mỉm cười tươi rói. Những thủ tục nghi thức sau đó, tay cả hai luôn nắm chặt lấy nhau, dù là khi đón nhận Tiên khí ấm áp của Thiên Đế Thiên Hậu ban cho hay là khi chịu đựng từng đạo sấm sét đau đớn thử thách đôi bên.

Mọi lễ tiết kết thúc, Nguyên Huấn cùng Trường Lâm mời nhau uống rượu, chính thức bắt đầu cuộc sống phu thê. Nâng rượu ngang nhau, Trường Lâm nhướn mày. Nguyên Huấn run giọng. "Thái Tử, mời!"

"Thái Tử phi, mời!"

Lập tức đáp lại, Trường Lâm hào hứng uống cạn chung rượu của chính mình trong khi Nguyên Huấn chậm chạp như sợ hết mà nhấp từng ngụm nhỏ, cẩn thận trân trọng. Trần điện Bồng Lai đồng loạt nổ ra từng cụm pháo hoa sáng loà xinh đẹp. Mọi người theo đó bắt đầu nâng ly nhập tiệc. Đội Tiên nhạc lập tức thổi sáo đánh đàn, ca hát nhảy múa, du dương hoan hỉ, náo nhiệt tưng bừng. Được Nguyên Huấn dắt đến ngồi vào vị trí của cả hai, Trường Lâm kề tai hắn nói nhỏ. "Thái Tử phi có vẻ rất xúc động."

Gật đầu liên tục, cổ họng nghẹn lại thật lâu mới tìm về được giọng nói, Nguyên Huấn thì thào. "Từ hôm nay, ngươi đã là người của ta rồi. Cả Thiên giới đã công nhận."

Vỗ vỗ má Nguyên Huấn, Trường Lâm trêu đùa. "Ai nói. Ngươi mới là người của ta."

Phì cười, Nguyên Huấn nắm lấy bàn tay Trường Lâm đưa tới bên miệng hôn không ngừng, như không muốn bỏ sót một phân một tấc da thịt nào. "Phải, ta là người của ngươi."

Lâu dần, Nguyên Huấn không hôn nữa, bắt đầu run rẩy từng hồi. Cũng mặc kệ nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn qua, Trường Lâm không cản để Nguyên Huấn áp bàn tay của mình lên miệng thổn thức. Đây là lần đầu tiên Trường Lâm thấy Nguyên Huấn khóc, lại còn dữ dội như một hài tử như vậy. Nhưng Trường Lâm chẳng vì thế mà cảm thấy khó xử hay buồn rầu, ngược lại còn có chút vui vẻ đắc ý. Vì y biết, Nguyên Huấn buồn bã đau đớn thế nào cũng chịu được. Hiện tại hắn có thể khóc thành bộ dáng chật vật như vậy, đơn giản chỉ vì quá hạnh phúc mà thôi.

Lễ thành hôn vui vẻ viên mãn là vậy nhưng khi kết thúc trở về Trường Lâm liền biết hậu quả. Bụng đau, thắt lưng đau, ngay cả tay chân vì đứng lâu, nâng rượu nhiều lần cũng có dấu hiệu tê run, mà y lại ham chơi suốt buổi thành hôn cứ lo chạy loạn nhảy nhót, bây giờ rảnh rỗi mới nhận ra thì đã muộn, mệt mỏi đến hỉ phục cũng không cởi nổi, nằm bẹp trên giường rên rỉ. "Tiểu Huấn Huấn, bổn Thái Tử khó chịu."

Xót thân thể y, Nguyên Huấn không trách một lời, luôn tay luôn chân giúp thay y phục lẫn bưng nước rửa mặt, vừa xong liền đút cháo rồi lại giục uống thuốc an thai. Tâm Tâm phấn khích chơi đùa với hai tiểu đệ đệ cả ngày lúc này cũng cực kỳ hiếu thuận bò lên giường xoa bóp bàn chân cho Trường Lâm, còn kể chuyện góp vui chọc y cười. "Tiểu Bách và Tiểu Hiển cứ nói Ngạn thúc mặc hỉ phục đẹp mắt nhất Thiên giới. Ta bảo phụ thân mặc đẹp hơn. Vậy mà Tiểu Bách dám nói phụ thân béo như heo con, không đẹp chút nào. Ta nổi giận thế là hai nhóc con liền khóc lên. Ta đành phải nhượng bộ công nhận Ngạn thúc đẹp nhất. Hai nhóc con đó, chỉ giỏi khóc để ép ta."

Nhìn dáng vẻ bất đắt dĩ cưng chìu của Tâm Tâm, Nguyên Huấn khẽ cười trong lúc Trường Lâm hài lòng vỗ đầu nhóc khen ngợi. "Nhóc ngốc ngoan lắm, biết thương yêu đệ đệ."

Hơi tự mãn hếch cằm nhỏ, Tâm Tâm cực kỳ cẩn thận chạm tay lên bụng to của Trường Lâm. "Sau này đại ca sẽ càng yêu thương tiểu đệ đệ ở đây nữa. Mau xuất hiện chơi với đại ca đi."

"Ư.. "

Trường Lâm chợt rên nhỏ làm Tâm Tâm giật mình sợ hãi thu tay lại hỏi dồn. "Phụ thân, ta làm người đau à?"

"TiểuLâm, sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro