Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày tiếp theo, có kinh nghiệm đau thương của lần trước, Trường Lâm quyết không nhìn đến Nguyên Huấn một chút nào, dồn sức dồn tâm mà tu luyện. Đến khi ba ngày kết thúc y còn không tin được bản thân mình vậy mà có thể tu luyện liên tục không nghỉ trong thời gian lâu như vậy. Đứng dậy vươn vai y bỗng có cảm xúc muốn chạy xuống khỏi dãy Bích Loan về Thiên cung khoe khoang với phụ thân một chút. Mấy năm gần đây pháp lực của Trường Lâm cứ dậm chân tại chỗ vậy mà trong ba ngày qua lại tăng vọt không ít hơn hẳn mấy năm qua. Phụ thân mà biết chắc chắn thế nào cũng trọng thưởng Trường Lâm không ít cho mà xem. Nhưng trước khi khoe khoang, y vẫn còn việc phải làm.

Làm một vài động tác co giãn thân thể bẻ khớp vặn xương xong, Trường Lâm hít vào một hơi, tinh thần chiến đấu bừng bừng mà quay người lại. Nguyên Huấn phen này chắc chắn phải quỳ mọp dưới chân Trường Lâm để kêu khóc xin tha rồi đây.

Nguyên Huấn cũng vừa kết thúc quá trình tu luyện khi thấy thời gian ba ngày kết thúc. Có chút tiếc nuối hắn khẽ thở dài trong lòng. Pháp thuật Hoàng Long đúng là thứ không thể cứ ngồi một chỗ mà tu luyện tiến triển được. Nhưng cũng đành chịu thôi, bản thân hắn đang bị xích sắt trói buộc, tu đến mức này cũng đã là cố gắng hết sức rồi.

Trường Lâm thấy Nguyên Huấn hướng về phía mình mỉm cười như chờ đợi thì tiến lại vỗ vai hắn một cái. <Thế nào? Thần thái có vẻ rất tốt, ta khen ngợi tinh thần của ngươi đấy. Bắt đầu nhé?>

Không đáp, Nguyên Huấn vui vẻ gật đầu. Trường Lâm lại vô thức cảm nhận một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng. Vì khi y vừa đặt tay lên vai Nguyên Huấn y cũng nhận ra được pháp lực của hắn. Pháp lực này, nếu không phải chính tay Trường Lâm kiểm tra thì y không đời nào tin nổi rằng một người chỉ tu luyện có ba ngày mà đạt được. Nhưng đi kèm với nỗi sợ hãi đó lại chính là một sự thách thức khó hiểu lần đầu tiên y được nếm trải trong đời. Cớ gì y gần như toàn bộ cuộc đời đều tu luyện pháp thuật Hoàng Long lại phải sợ hãi một kẻ chỉ mới tu luyện ba ngày? Đúng là y không tích cực, không chăm chỉ tu luyện nhưng một đời vẫn là một đời, ba ngày làm sao sánh được?

Hôm nay, Trường Lâm nhất định phải thắng. Không hiểu vì sao mình quyết tâm như vậy nhưng trong lúc lạnh lùng xuất ra ngân xích, y đã thầm tự nhủ như thế. Hơi nghiêng đầu, Nguyên Huấn định hướng nơi đối phương đứng, khẽ khàng nắm chặt tay lại. Ngân xích như có linh hồn bay tới khiến hắn vội vàng lách mình, thầm thở phào trong lòng. Nhận ra được mức độ tiến bộ của đối thủ, hắn yên tâm hơn, cũng quyết tâm hơn.

Không hề câu nệ Nguyên Huấn không thoải mái vì bị xích sắt trói buộc, mỗi một chiêu Trường Lâm tung ra đều ác liệt và mạnh mẽ. Nhưng chính điều đó lại làm Nguyên Huấn càng thêm hào hứng. Bao lâu rồi hắn chưa được thỏa mãn so chiêu như thế này? Khi còn chưa rơi vào tình cảnh này, hắn cùng bạn bè người quen chỉ biết miệt mài luyện pháp Hắc Xà, ngại giao chiến trực diện chỉ dụng độc tấn công. So ra lợi hại hơn nhưng lại yêu cầu quá nhiều sự tập trung mà còn mất đi cái thú vị của việc vận động công kích giải phóng bản thân.

Càng đánh càng hứng thú, Nguyên Huấn lại càng hiểu rõ được bản chất của đối thủ. Trường Lâm bị mất căn bản, ngay từ những bước đầu tiên đã vận khí kết hợp với luyện công sai nên càng luyện càng hỏng. Nhìn đến hiện tại thì tung chiêu rất thuần thục nhưng kết quả cùng lực sát thương lại không được bao nhiêu. Cố tình trúng đòn của y vài lần Nguyên Huấn không khỏi thầm trách y ngày xưa chọn nhầm thầy giáo. Những lỗi sai này của y là vừa bắt đầu phải được chỉ ra ngay thì chắc bây giờ không đến nỗi như thế.

Những suy đoán của Nguyên Huấn hoàn toàn chính xác. Tầm mười chiêu đầu, Trường Lâm đắc ý vô cùng khi liên tục cho Nguyên Huấn nếm mùi ngân xích của bản thân. Nhưng Trường Lâm nào ngờ, Nguyên Huấn đang thăm dò khả năng của y. Bắt đầu từ chiêu thứ mười một, hắn phản công. Không có vũ khí, Nguyên Huấn một mực tay không quyết chiến. Hắn tấn công lẫn phòng thủ đều rất chậm, cẩn thận theo sát nhịp hoạt động của Trường Lâm. Hai mươi chiêu trở đi, y bắt đầu đổ mồ hôi. Ngang dọc trước sau trái phải, ngân xích giống hệt như mất hết năng lượng, chỉ vừa vung ra liền bị Nguyên Huấn bắt được, nhiều lần còn quay ngược lại tấn công chính chủ nhân. Càng như thế, Trường Lâm càng loạn, càng nổi nóng. Đó chính là thời cơ của Nguyên Huấn. Một chiêu cuối cùng, Trường Lâm đỏ mắt sử dụng đòn ác nhất theo quan điểm của bản thân nhắm ngay cổ họng Nguyên Huấn vung ngân xích. Nào ngờ hắn đến chân mày cũng không nhíu khẽ xoay người thành công bắt được ngân xích giữa không trung mà vận sức giật mạnh. Trường Lâm mất đà ngã sấp xuống. "Khốn khiếp!"

Lần đầu mất mặt như vậy, Trường Lâm chửi thành tiếng vừa định nhảy lên thì phát hiện lưng nặng như chì. Nguyên Huấn đạp chân lên người Trường Lâm, cúi thấp người dùng chính ngân xích của y siết lấy cổ y, giọng nói không hề giống một người vừa thắng lợi mà lại cực kỳ dịu dàng hỏi. "Nghỉ một chút, đánh lại nhé?"

Cũng không hiểu sao Nguyên Huấn lại dịu dàng khác hẳn ngày thường với mình như vậy nhưng Trường Lâm thật sự không có tâm trạng mà thưởng thức đãi ngộ đó. Trở mình hất chân Nguyên Huấn đi, Trường Lâm giật phắt lại ngân xích của chính mình mà dùng tay chọc vào vai hắn. <Khỏi cần. Ta thua rồi. Thua chính là thua, đánh lại cũng sẽ thua thôi. Ngươi thắng rồi đó. Sau này ngươi tu luyện ta cũng sẽ tu luyện, không làm phiền ngươi nữa là được chứ gì.>

Xem ra là nổi nóng và mất mặt rồi. Nguyên Huấn khẽ cười trong lòng nhưng chợt nổi lên một quyết định. Muốn thay đổi suy nghĩ lẫn cách sống để thực hiện một việc trọng đại chính là cần những khoảnh khắc quan trọng thế này đây. "Ta vẫn muốn tỉ thí lại với ngươi. Thế này đi, đằng nào ngươi cũng thua ta, lúc ta tu luyện ngươi cũng phải tu luyện vậy chi bằng ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, ta giúp ngươi tu luyện lại từ đầu để thắng ta, tu pháp Hoàng Long."

Trường Lâm bật cười thành tiếng, cũng quên cả phủi bụi dính trên y phục mà xô vai Nguyên Huấn. <Dựa vào cái gì mà ta phải gọi ngươi là sư phụ? Ngươi nên nhớ ngươi chỉ mới luyện pháp Hoàng Long có ba ngày thôi đó. Ngươi đó hả, không xứng!>

Có vẻ lửa giận cháy cao lắm đây. Nguyên Huấn lại không hề bị mấy lời coi thường của Trường Lâm ảnh hưởng, nhún vai đáp lời. "Ngươi nói xem, ta có xứng hay không?"

Muốn phản bác tiếp nhưng Trường Lâm lại cạn hết lời lẽ rồi. Nếu nói có xứng hay không thì ở đây Nguyên Huấn chính là quá xứng ấy chứ. Trường Lâm cũng không phải là bị mất trí nhớ. Mới phút trước y vừa bị Nguyên Huấn đánh bại bằng chính pháp thuật Hoàng Long còn gì. Nhưng bảo Trường Lâm phải hạ mình gọi sư phụ thì còn lâu. <Thế thì sao? Ngươi hay ngươi giỏi, ta công nhận. Nhưng việc gì ta phải gọi ngươi là sư phụ chứ. Mơ cũng đừng mơ!>

Không muốn ép đối phương quá mức, lại cảm thấy không nỡ nhìn y không vui, Nguyên Huấn dịu giọng xuống nước. "Nhưng ta phát hiện được ngươi rất có tiềm năng, tiếc là người dạy cho ngươi lúc trước không đủ trình độ theo kịp tiềm năng của ngươi mới khiến ngươi không thể phát huy hết sức mạnh. Ta bây giờ ở đây chẳng mong gì, hiếm có gặp được ngươi, nếu có thể thu được một đồ đệ tốt như ngươi, hẳn là nhân sinh cũng có ý nghĩa hơn."

Trường Lâm khẽ liếc nhìn Nguyên Huấn, không suy xét lắm lời hắn nói nhưng câu hắn bảo rằng thầy giáo khi xưa của y không đủ trình độ theo kịp tiềm năng của y thật là dễ nghe đó. Đám thầy giáo đó suốt ngày chỉ cười híp mắt nói gì mà "Thái Tử làm tốt lắm!" "Thái Tử uy vũ!" "Thái Tử giỏi nhất!" Thế mà khi Trường Lâm cùng đệ đệ tới trước mặt trả bài với phụ thân thì chỉ có mỗi đệ đệ được khen, y lại bị ăn đòn bị mắng đến choáng váng mặt mày. Lâu dần y thà đi bắt dế hái hoa trộm tiên thú chơi còn vui hơn là đến trường. Hơi do dự, y nhích lại gần nắm tay Nguyên Huấn. <Ngươi nói cũng không sai. Nhưng, ta không thích gọi người khác là sư phụ đâu.>

Thầy giáo ở trường Trường Lâm còn không gọi sư phụ, cớ gì một tên Thái Tử bị phế lại có thể trở thành sư phụ của y chứ. Khẽ thở dài, Nguyên Huấn cũng đã hiểu rõ được mặt mũi của đối phương xem chừng bị phụ mẫu ở nhà dát vàng lên rồi nên cũng không miễn cưỡng, khẽ cười. "Vậy ta cũng không ép ngươi. Chỉ cần ngươi chịu nghe lời chăm chỉ tu luyện theo chỉ dẫn của ta là được. Xưng hô, ta cũng chỉ là tùy tiện đề cập thôi."

Trường Lâm vui vẻ mỉm cười, cũng quên luôn cái thù thua trận vừa rồi, chợt cảm thấy Nguyên Huấn vô cùng tốt. Những ngày trước đối xử cẩn thận không đả thương Trường Lâm không nói, hiện tại thắng y rồi cũng không hề cười nhạo y, còn muốn giúp y tu luyện mà không đòi danh phận gì. Bản thân thế mà lại tiếc một tiếng xưng hô lễ phép với hắn, Trường Lâm nghĩ vậy bỗng có chút áy náy. Nhưng mặt mũi không phải muốn bỏ xuống là bỏ xuống được, thế nên y chọc nhẹ vào tay Nguyên Huấn. <Hay là, ta gọi ngươi một tiếng Huấn ca ca?>

Ngẩn ra, Nguyên Huấn hồi lâu khẽ bật cười. Nhóc con này, dễ dụ như vậy, mới ngọt ngào một chút liền muốn thân mật. Ngay cả Đào Khánh ngày xưa còn chưa gọi Nguyên Huấn là "Huấn ca ca". Nhưng tiếng gọi này hơi xa lạ lại chẳng khó nghe nên hắn nhẹ nhàng gật đầu. "Được, A Huyên, từ nay ta chính là Huấn ca ca của ngươi. Huấn ca ca nói gì đều phải nghe theo mới có thể sớm trở nên lợi hại."

Dù bất ngờ trước sự nghiêm túc của Nguyên Huấn nhưng Trường Lâm vẫn còn canh cánh chuyện hắn chỉ ba ngày đã có thể đánh bại mình dành cả quãng đời vừa rồi tu luyện nên y vội vàng nghe theo phân phó của hắn. "Quỳ xuống!"

Trường Lâm vừa ngẩn ngơ quỳ xuống liền bị một dòng thác bất ngờ xuất hiện giữa không trung đổ ập lên đầu. Vừa lạnh vừa hoảng, y dợm đứng dậy. "Ta chưa cho đứng dậy thì cấm đứng dậy!"

Miệng nói, Nguyên Huấn còn bắn ra một sợi Tiên khí trói chặt lấy Trường Lâm. Giờ thì y mới hiểu thời gian vừa qua Nguyên Huấn đã nhường nhịn bản thân đến thế nào. Hiện tại thì dù bị xích sắt trói buộc nhưng chỉ một cái liếc mắt hắn đã dễ dàng trấn áp Trường Lâm. Bị trói bắt chịu đựng ướt và lạnh, y la hét khản cả giọng. "Huấn ca ca, huynh làm gì vậy?"

"Thả ta ra, Nguyên Huấn!"

"Tên khốn khiếp, mau thả ta ra."

Nhưng mặc cho Trường Lâm chửi rủa kêu gào, Nguyên Huấn vốn cũng không nghe, thản nhiên tự mình ngồi một góc, tập trung tu luyện pháp Hoàng Long. Hắn muốn dạy Trường Lâm nên cũng không thể không trở nên thành thạo thứ pháp thuật này.

Ngày đầu tiên liên tục bị ngâm mình dưới thác lạnh, Trường Lâm cảm thấy toàn bộ Tiên khí của bản thân dường như cũng bị trôi theo dòng nước đó. Đã vậy còn bị dây trói Tiên khí của Nguyên Huấn khóa đi pháp lực, ngoài cay đắng chịu đựng, Trường Lâm không còn biện pháp nào khác.

Ngày thứ hai, ngay cả quỳ Trường Lâm cũng quỳ không nổi nữa, trực tiếp nằm sấp ra sàn. Tay chân thân thể, đến cả đầu lưỡi cũng bắt đầu không khống chế được run lẩy bẩy. Nước lạnh từ thác tuôn xuống giống hệt như ngàn mũi đao băng giá xuyên sâu vào da thịt. Nhắm chặt mắt chịu đựng, trong đầu Trường Lâm chỉ có duy nhất một câu hỏi. Rốt cuộc, Nguyên Huấn định làm gì?

Đến ngày thứ ba, từ sáng sớm Trường Lâm đã mơ hồ tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê kiệt quệ phát hiện thứ nước tuôn trên người mình thế mà lại không còn lạnh lẽo đáng sợ như mọi hôm nữa. Chậm rãi ngọ nguậy ngồi dậy, y còn cảm thấy nước đặc biệt mát, đặc biệt ngọt liền vui vẻ há miệng hớp lấy vài ngụm. Cổ họng dễ chịu khiến y khẽ vươn vai. Bựt! Tiên khí trói buộc theo cái vươn vai vừa rồi cũng đứt phăng ra, trả lại tự do cho Trường Lâm. Thác nước trên đầu như có linh hồn, vừa thấy Tiên khí biến mất thì cũng nhẹ nhàng giảm bớt dòng chảy rồi cứ vậy chậm rãi không tiếng động tan vào hư vô. Đưa mắt tìm kiếm, Trường Lâm ngơ ngác ra mặt. "Ơ..."

"Thế nào? Cảm thấy ra sao?"

Đã nằm trong kế hoạch, Nguyên Huấn từ lúc nào tiến tới bên cạnh Trường Lâm, nét mặt vui vẻ hỏi han. Nhưng Nguyên Huấn không ngờ thứ đáp lại hắn là một trận quyền đấm cước đá. Cũng chẳng màng hắn không nghe được mình nói, Trường Lâm vừa vung tay hươ chân vừa quát thét ầm ĩ. "Tên khốn, ngươi được lắm, thế mà dám đùa giỡn bổn Thái Tử. Ta đánh chết ngươi. Ngươi cười cái gì? Đừng cho rằng cười lên đẹp một chút liền cười nhiều thì ta sẽ tha cho ngươi hả? Mơ cũng đừng mơ. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi nè. Tên khốn!"

Cũng chẳng rõ vì sao mình bị đối xử như vậy nhưng nhận ra người kia chỉ đánh cho sướng tay chân chứ không hề thật sự muốn đả thương mình nên Nguyên Huấn sau khi bình tĩnh lại thì chỉ đành đứng im chịu trận, đợi đến khi thấy đòn tấn công của đối phương ngày một chậm đi mới cất tiếng. "Mệt chưa? Ngươi lại làm sao vậy?"

Miệng nói, tay Nguyên Huấn vươn ra bắt lấy tay Trường Lâm, rờ đến một tay toàn mồ hôi thì không nhịn được khẽ cười. Tên nhóc con này, thời gian tu luyện thì không lo chăm chỉ, trong khi lúc đánh người đùa giỡn thì lại vô cùng dùng sức như thế đấy.

Trút được phần lớn phẫn uất rồi, Trường Lâm lúc này mới để cơn giận được giải thích rõ ràng mà chọc vào lòng bàn tay Nguyên Huấn. <Ngươi giở trò với ta, dám dùng cực hình với ta. Sau này ta không thèm chơi với ngươi nữa.>

Hiểu ra được tên ngốc kia ấm ức cái gì, Nguyên Huấn không nói lời nào chợt tay không mọc ra móng vuốt dài đen bóng nhắm hướng ngực Trường Lâm chụp tới. Giật mình, y theo phản xạ vung cao tay gạt đi. Một động tác này lại khiến Nguyên Huấn bị đẩy lui về phía sau không ít, nếu không phải có xích trên tay giữ lại thì có khi đã ngã xuống đất không chừng. Thu lại móng vuốt, hắn vui vẻ nghiêng đầu khen. "Phản đòn rất tốt! Lực xuất ra không tệ!"

Được khen nhưng Trường Lâm lại không có tâm tình mà tận hưởng vì còn đang mải ngẩn ngơ nhìn tay chính mình. Từ lúc nào y xuất chiêu lại có uy lực lớn như vậy? Như cảm nhận được sự khó hiểu của y, Nguyên Huấn tiến lại gần giảng giải. "Kinh mạch ngươi lâu nay chưa thật sự được giải phóng. Ta dùng thác nước kích thích ba hôm. Ban đầu ngươi không quen nên sẽ đau đớn không chịu nổi nhưng khi đã tiếp nhận dòng nước thì sẽ giúp kinh mạch được giải phóng hoàn toàn. Đó xem như là bước đầu. Sau này tu luyện cũng thuận lợi hơn."

Vẫn săm soi hai tay chính mình, Trường Lâm thật sự có chút không tin tưởng. Sợ hãi Nguyên Huấn lừa mình, Trường Lâm xuất ra ngân xích chạy khỏi nhà giam, không gian vừa trống trải thì không nói hai lời xuất chiêu. Đất dưới chân vô tội lập tức nứt thành đường dài sâu hoắm lại khiến Trường Lâm không nhịn được ngửa cổ cười đắc ý, còn hớn hở tự líu lo trong lúc quay trở vào nhà giam. "Bổn Thái Tử đã thành thiên hạ vô địch rồi nha!"

Nguyên Huấn vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, dáng vẻ xem chừng đang chờ đợi Trường Lâm. Nhớ ra mình dường như đã hiểu lầm Nguyên Huấn, Trường Lâm ngại ngùng tiến lại nắm tay hắn chọc chọc. <Ngươi sao không chịu nói ngay từ đầu là muốn giúp giải phóng kinh mạch cho ta? Ban nãy đánh ngươi có đau không?>

Muốn thể hiện bản thân không phải là nghịch đồ, Trường Lâm còn ra sức bóp vai đấm lưng cho Nguyên Huấn, khiến hắn vừa bị nhột vừa buồn cười phải vội vàng lách người sang nơi khác. "Được rồi, sức ngươi có thể đánh ta đau sao?"

Lườm Nguyên Huấn một cái nhưng Trường Lâm đã có kinh nghiệm không dám tiếp tục phán đoán hành động của hắn một cách tùy tiện nữa, tiếp tục làm dáng vẻ đệ tử ngoan hiền tiến lại làm thân. <Huấn ca ca đừng giận A Huyên nha.>

Không thích nhiều lời, Nguyên Huấn trực tiếp bắt Trường Lâm ngồi xuống luyện bài tập đầu tiên. Tĩnh tâm lắng nghe tiếng gió. Y dù không dám cãi nhưng trong lòng lại lo lắng mơ hồ. Đây không phải là bài tập nhập môn đầu tiên lúc y còn chưa được năm mươi tuổi đã học rồi sao? Nguyên Huấn có nhầm lẫn chỗ nào không vậy? Nhưng một lần bị xấu hổ rồi, Trường Lâm không muốn tỏ ra mình quá thiếu kiến thức lại nóng nảy khiến Nguyên Huấn chê cười nên đành im lặng làm theo. Dù gì thì bài tập này cũng chỉ năm sáu canh giờ, học lại cũng được, coi như nghỉ ngơi vậy. Hồi xưa thầy giáo còn khen Trường Lâm tĩnh tâm tốt, chưa đầy năm canh giờ đã cho y học qua bài mới. Đệ đệ ngốc của y đó hả, chỉ một bài đó còn phải học tận ba tháng. Quả nhiên Trường Lâm vẫn là có tiềm năng hơn người.

Năm sáu canh giờ trôi qua, Trường Lâm nghĩ đông nghĩ tây chán lại nhớ tới những chuyện quá khứ đắc ý một chập liền trải qua dễ dàng. Qủa nhiên Nguyên Huấn ngay lúc đó cũng thoát khỏi tình trạng tĩnh tâm quay sang. Chỉ là nét mặt hắn có chút không bình thường nha. Cau chặt hàng mày, hắn vươn tay chạm vào thái dương Trường Lâm rồi lập tức lớn tiếng trách. "A Huyên, tĩnh tâm, ngươi không hiểu hai chữ này sao? Ngươi nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất như vậy gọi là tĩnh tâm? Làm lại từ đầu!"

Kết thúc câu nói còn vỗ mạnh vào trán Trường Lâm một cái Nguyên Huấn mới coi như là có lại vẻ mặt hiền lành mọi khi, lần nữa nhắm mắt chìm vào trạng thái tu luyện. Trường Lâm trề môi, lẩm bẩm trong lúc đấm đấm thắt lưng. "Làm lại thì làm lại. Ghê gớm quá! Ta đây cũng không tiếc năm sáu canh giờ với ngươi."

Nhưng lần này Trường Lâm mới thật là sai lầm trầm trọng. Năm sáu canh giờ nữa trôi qua, Nguyên Huấn hoàn toàn không có động tĩnh. Còn định mặc kệ hắn đứng dậy nào ngờ chỉ mới cử động ngay lập tức bị hắn bắn ra một sợi Tiên khí trói lại. Tự chửi bản thân thất thố, Trường Lâm cũng đã hiểu Nguyên Huấn xem chừng sẽ không dạy dỗ y theo cách của các thầy giáo ngày xưa nên đành ngoan ngoãn tiếp tục. Tiếp tục như vậy, sáu tháng trời.

Ngày sợi Tiên khí trói bản thân được gỡ ra, Trường Lâm thật sự cảm thấy mình biến thành người khác. Không nói đến sự thay đổi trong thân thể, y thấy mình thật sự đã nhẫn nại thành một con rùa luôn rồi. Ngồi một chỗ, chỉ nghe tiếng gió, mà ngồi đến sáu tháng. Ấy vậy mà chẳng cho y một chút thời gian để chấn chỉnh lại xương cốt lẫn tinh thần, Nguyên Huấn đã xuất chiêu tấn công.

Đòn này của Nguyên Huấn làm Trường Lâm tái mặt. Nguyên Huấn hóa ra như một cái hố sâu không đáy. Mới khoảnh khắc trước cứ tưởng hắn đã xuất hết tất cả khả năng ra rồi nào ngờ chỉ vừa nhắm mắt mở mắt thì hắn đã bá đạo cường hãn gấp mấy lần ban nãy. Một tay điều khiển rắn độc, một tay phóng ra băng châm sắc bén, hắn cho Trường Lâm mở mang tầm mắt. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một người kết hợp giữa hai loại pháp thuật Hắc Xà và Hoàng Long. Phen này y chết chắc rồi. Mắt nhìn rắn độc dữ tợn lao tới mà băng châm lại như mưa đổ xuống không chỗ trốn, y hoảng hốt nhắm tịt mắt hươ loạn ngân xích. Nhưng ngay vào giây phút ấy thì tai y lại trở nên tinh tường hẳn. Sáu tháng qua, tai y chỉ để nghe tiếng gió, lòng y phẳng lặng như một mặt hồ. Chính nhờ thế mà lúc này lại tinh tường nghe ra được từng luồng chuyển động của rắn độc cũng như của băng châm. Xen giữa chúng chính là những khoảng không tĩnh lặng. Đó là đường sống. Trong lòng xẹt qua suy nghĩ đó thì chân Trường Lâm như được bôi mỡ lướt đi. Thoát chết trong gang tấc, y lần nữa nhếch môi cười mở mắt cùng lúc với ngân xích trở nên linh hoạt vung ra bốn phương tám hướng. Rắn độc từng con từng con ngăn nắp bị cắt đôi lộp độp rơi xuống đất thì băng châm cũng cùng số phận yếu ớt quay về trước mặt Nguyên Huấn rồi như sợ hãi chủ nhân mà tan thành ngàn giọt nước nhỏ long lanh yếu ớt tí tách phủ thành một cơn mưa rào quanh hắn. Thản nhiên vỗ tay hai cái, hắn nở nụ cười hiền lành nhưng không hề che giấu hài lòng. "A Huyên thật lợi hại!"

Trường Lâm vô thức cảm thấy hai má bản thân nóng lên. Số lời khen ngợi y đã từng nhận được trong đời nếu nói là nhiều thứ hai thì không ai dám tranh vị trí thứ nhất. Nhưng đây là lần đầu tiên y mới cảm nhận rõ ràng khi được khen thì tâm trạng bản thân sẽ ra sao. Người trong Thiên giới khen y, đó là đương nhiên thôi. Thiên Đế phụ hoàng khen, một ngày không mười câu thì cũng một trăm câu. Thiên Hậu phụ thân khen, đó là chuẩn bị cho y ăn đòn. Hôm nay Nguyên Huấn khen, Trường Lâm vậy mà lại khấp khởi vui mừng. Vì lời Nguyên Huấn khen, chắc chắn không phải là nịnh hót giống người trong Thiên giới, và tất nhiên không hề mù quáng giống phụ hoàng, và càng không phải là chuẩn bị đại khai sát giới giống phụ thân. Nguyên Huấn khen, chính là khen, chính là vì Trường Lâm thật sự lợi hại. Nghĩ vậy, y càng nóng mặt đắc ý cười một mình rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà giam. Nguyên Huấn đợi mãi không nhận được lời đáp mà còn cảm thấy đối phương rời đi càng lúc càng xa thì không hiểu nổi chuyện gì cuối cùng đành lớn tiếng gọi. "A Huyên, đi đâu rồi?"

Vẫn không có người hồi đáp, Nguyên Huấn cau mày rồi đành bỏ cuộc ngồi xuống. Hồi lâu hắn chợt cảm thấy không đúng lần nữa lẩm bẩm. "Tên nhóc này, lẽ nào mới khen có một câu đã đắc ý bỏ đi không thèm tu luyện nữa, tự cho là bấy nhiêu đã được rồi?"

Nhưng hóa ra là Nguyên Huấn đã lầm. Một canh giờ sau Trường Lâm quay trở lại, mang theo một cái mùi khiến y chỉ vừa bước qua cửa nhà giam đã làm Nguyên Huấn nổi giận hét lớn. "Là ai?"

Trường Lâm xị mặt nhưng cũng biết mình gây chuyện gì vội vàng đem hộp thức ăn trong tay giấu vào Tiên cốt rồi mới tiến tới gần chọc vào vai Nguyên Huấn. <Là ta.>

Dụi mũi, Nguyên Huấn cau mày. "Ban nãy cũng là ngươi? Cái mùi đó..."

Trường Lâm nổi giận thật sự. <Là ếch vàng ủ Tiên dược tự tay ta hầm cho ngươi đó. Liễu Thần hầm ếch cho ngươi thì ở tận ngọn núi bên cạnh ngươi đã biết là hắn tới. Trong khi ta hầm thì ngươi ghét bỏ. Được, ta đem vứt, ta bị ngu ngốc mới hầm ếch cho ngươi, mới cảm thấy phải hiếu kính người sư phụ như ngươi.>

Nắm lấy cánh tay Trường Lâm trên vai mình, Nguyên Huấn giờ mới nhận ra cái mùi kinh khủng bản thân nghe ban nãy chính là kết hợp giữa máu, giữa hương hoa cúc và độc của ếch vàng. Xem ra là tên ngốc nào đó không hề biết cách hầm ếch vàng cũng không biết thứ tiên vật này có độc lại còn biết cắn người. Không làm sạch được độc ếch còn bị ếch cắn cho bị thương, Trường Lâm để máu bản thân ngấm cả vào dĩa ếch hầm Tiên dược kia nên mới tạo ra mùi vị đáng sợ như thế. Vừa buồn cười lại vừa cảm động, Nguyên Huấn vội vàng nhận sai. "Xin lỗi, ta không biết A Huyên đã vất vả như vậy. Cảm ơn!"

Tên ngốc này không những được thầy giáo tâng bốc mà hẳn là khi ở nhà cũng được phụ mẫu yêu thương bảo bọc lắm đây, ngoài ăn chơi lêu lỏng chắc chưa từng đụng tay vào việc gì, sợ rằng món ếch hầm Tiên dược này Nguyên Huấn phải tu mấy kiếp mới được y đích thân hầm cho. Nghe hắn xoa dịu, Trường Lâm cũng nguôi giận lại đem dĩa ếch hầm ra chìa tới trước mặt hắn. <Ta chỉ có khả năng làm tới mức này thôi. Ngươi có ăn được không?>

Đương nhiên là không. Nguyên Huấn dù không cầu sống lâu đời đời kiếp kiếp nhưng cũng không nguyện chết ngay lúc này. Dù vậy hắn cũng hiểu hiện tại nói vậy sẽ còn sớm chết hơn với cái người đối diện nên vẫn thản nhiên gật đầu. "Đương nhiên là được, A Huyên đích thân hầm, Huấn ca ca tất nhiên là ăn được chứ, còn ăn ngon nữa kìa."

Nghe Nguyên Huấn nói vậy, Trường Lâm vui vẻ ngay, cũng không để hắn kịp thò tay đã nhanh chóng ngoan ngoãn đút tới sát bên miệng hắn. Một miếng lại một miếng, hắn không chớp mắt không nhăn mày, nhẹ nhàng chậm rãi ngon lành mà ăn sạch cả dĩa ếch hầm màu sắc đen như đêm tối, hình dạng méo mó và mùi vị khó tả đáng sợ. Nhưng bên trong lại âm thầm tự trị thương cho lục phủ ngũ tạng, độc ếch khiến hắn trọng thương không nhẹ và mùi vị kỳ quặc này khiến vị giác của hắn tổn hại nghiêm trọng. Thế mà còn phí công Trường Lâm đắc ý một hồi nhìn dĩa ếch đã trống trơn liền tranh công nắn nắn tay Nguyên Huấn. <Huấn ca ca, ngon không?>

Âm thầm tự kiểm tra kinh mạch sức khỏe bản thân một lần, Nguyên Huấn khẽ gật đầu. "Ngon lắm. Cảm ơn A Huyên!"

Không ngờ lần đầu bản thân trổ tài đã khiến người người tán thưởng như vậy, Trường Lâm hứng thú dạt dào nắm chặt tay Nguyên Huấn. <Vậy sau này A Huyên sẽ thường xuyên làm cho Huấn ca ca ăn nha.>

Dạ dày Nguyên Huấn âm thầm thắt lại một cái, nếu có miệng chắc đã òa khóc phản đối. Nhưng hắn cũng mặc kệ đành ủy khuất bản thân mà gật đầu. Dù vậy hắn lại không thể ủy khuất Trường Lâm mà nắm ngược lại bàn tay y khuyên nhủ. "Nhưng cũng không cần quá cố sức đâu, để tay lành lại đã. Ếch vàng cắn không thể cứ tự vận Tiên khí là trị hết được. Phải từ từ tịnh dưỡng. Cắn tới mức này chắc chắn rất đau phải không?"

<Không đau!>

Nói cứng, Trường Lâm phản bác nhưng nhìn vẻ mặt Nguyên Huấn thì y liền biết không lừa được hắn, vô thức có chút cảm động không nói nữa. Đúng là rất đau nha nhưng chẳng hiểu sao lại cứ muốn làm, muốn bày tỏ chút thành ý, muốn dâng cái gì đó tự tay mình tạo ra cho Nguyên Huấn.

Những ngày sau đó, Trường Lâm đã chính thức biết bản thân đã bái đúng thầy, đối với dạy dỗ của Nguyên Huấn hết mực nghe theo, dù vô lý khó hiểu cỡ nào. Vì Trường Lâm cũng biết Nguyên Huấn dạy y theo phương pháp hoàn toàn khác hẳn với thầy giáo xưa kia. Thầy giáo ở trường xưa kia chỉ muốn lấy lòng Trường Lâm, lấy lòng Thiên Đế Thiên Hậu, cứ một mực khen Trường Lâm, mỗi ngày cho y học biết bao nhiêu là thứ, dồn dồn ép ép kết cục lại khiến y chẳng nhớ được chút nào, mở miệng thì lại là cái gì cũng nghe qua học qua. Nguyên Huấn thì khác. Hắn bắt đầu luyện pháp thuật Hoàng Long lần đầu tiên chung với Trường Lâm, lại là người cực kỳ cầu toàn, nếu cả hai chưa nắm rõ dù chỉ là một mục nhỏ nhất cũng quyết không qua nội dung tiếp theo. Huống chi Nguyên Huấn so ra là luyện pháp thuật Hoàng Long sau Trường Lâm nhưng bất cứ nội dung nào cũng dễ dàng hoàn thành xuất sắc trước y càng khiến kích thích sự hiếu thắng của y, giúp y thêm quyết tâm luyện tập hơn.

Một tháng trôi qua, Trường Lâm cảm thấy bản thân như giống hệt thoát thai hoán cốt. Ngay lúc đó y nhận được thư nhà. Trong thư gọi y nhất định phải trở về, tham dự lễ thành hôn của Minh Chủ, cũng chính là tiểu thúc của y. Nếu là lúc trước nhất định y sẽ mừng như bắt được vàng, ba chân bốn cẳng xuống núi và kiếm cớ không bao giờ quay lại. Nhưng hiện tại nghĩ tới việc phải ngừng quá trình tu luyện đang thuận lợi kia, y buồn ủ rũ. Nghe y nói, Nguyên Huấn khẽ cười. "Tham dự lễ thành hôn sẽ vui lắm. Ngươi lúc nào không thích chuyện vui như vậy?"

Chọc vào vai Nguyên Huấn, Trường Lâm hậm hực. <Ý gì đó? Nhưng ta đang tu luyện thuận lợi, nếu bỏ mấy hôm sợ sẽ thụt lùi.>

Nhẹ nhàng lắc đầu, Nguyên Huấn trấn an. "Làm sao có chuyện đó được. Chỉ sợ ngươi mãi chơi rồi đến lúc rảnh rỗi trở lại cũng không còn tha thiết tu luyện nữa thôi."

<Khôngđời nào!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro