Part 1: Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như miêu tả về đời tôi, thì có lẽ, từ lúc mới sinh ra cho đến năm cuối cấp 3 thì hoàn toàn dựa vào sự sắp xếp và định hướng của bố mẹ, và kết quả đều có thể diễn tả bằng từ "Hoàn hảo". Tuy nhiên, đến khi lên Đại học gia đình tôi đã có một cuộc đấu tranh to lớn. Thật sự rất lớn. Đó là đứa con gái duy nhất của bố mẹ lại khăng khăng đòi đi du học Hàn Quốc, chỉ để đu bám theo lũ ca sĩ thần tượng của nó. Nghe có vẻ ngông cuồng và bồng bột nhỉ? Nhưng thật sự tôi đã làm thế, và đấu tranh rất mãnh liệt. Rốt cuộc thì tôi vẫn được sự chấp thuận của bố mẹ, tuy nhiên vẫn là không được hài lòng mấy. Cuộc đời của du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc thật sự chẳng dễ dàng gì đâu, song đó còn rất nhiều trắc trở và khó khăn nữa, cho đến bây giờ khi nhắc lại vẫn không khỏi cảm thấy ghê sợ. Tuy là thế, nhưng nếu cho tôi có cơ hội được sử dụng cỗ máy Doraemon để quay lại và chỉnh sửa lại khoảng thời gian ấy, chắc chắn tôi sẽ không dùng nó đâu.

Năm hai Đại học, nghỉ đông. Thời gian cũng khá là thảnh thơi, cứ đi lượn lờ khắp huyện Cheongdamdong để được ngắm nhìn toà nhà SM Entertainment, công ty của Super Junior và EXO trong lòng tôi. Nói sao ấy nhỉ? Cũng chính vì những anh chàng Hàn Quốc chưa bao giờ gặp mặt này mà tôi sẵn sàng từ bỏ quê hương đất nước mình để sang đây đấy. Thật tài, nhưng cũng thật ngốc nghếch và tuỳ hứng. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, thế nên ai ai cũng nón len, áo len, khăn len kín mít cả, cứ như những cuộn len lăn tròn trên phố tấp nập người qua lại ấy. Tôi cũng thế, trên tay còn cầm cốc cà phê nóng hổi vừa mua tại Starbucks, cứ chà xát thân cốc để nhận được chút hơi ấm từ nó. Chân cứ bước đi, bước đi mãi. Rồi cứ thế, tôi đứng trước SM, ngước cặp mắt kèm kính cận dày cui lên mà nhìn những ánh đèn phát ra từ những tầng cao. Có lẽ là Super Junior đang luyện vũ đạo? Có lẽ là EXO đang luyện thanh? Cứ nghĩ như thế mà mắt tôi đã vẽ nên một vầng trăng. Rồi, cứ đứng với tình trạng ấy mãi mà không để ý bên cạnh mình đã có một người.

-Này cô bé, cô làm gì ở đây trong thời tiết lạnh như cắt thế này vậy hả?

Tôi quay sang nhìn. Là một người nam cao hơn tôi hơn nửa cái đầu, mái tóc nâu thật mềm và đẹp. Anh có một ánh mắt trong vắt như hồ nước mùa thu, và tôi thấy dường như nó toả ra ánh sáng, hơn cả những vì sao tinh tú trên trời nữa. Một người trông quen lắm, nhưng vì khăn len đã che miệng và gần như lấp cả mũi anh ta nữa nên tôi chẳng thể nhận ra đấy là ai.

Vì ngượng quá, tôi liền bước đi, toà nhà SM cứ thế thoát ra khỏi tầm mắt của tôi. Thế nhưng, chàng trai kia vẫn không hề để tôi thoát khỏi sự ngượng ngập. Anh ta đi theo tôi.

-Này, cô trả lời tôi đi chứ! Mặt mày đỏ lên hết cả rồi kìa!

-Ya anh đừng chọc ghẹo tôi mà! - Nói rồi tay tôi ôm lấy mặt - Những người tôi yêu đều ở nơi ấy đấy...

-Ai cơ?

-Thì là những idol dẫn đầu làn sóng Hallyu ấy. Anh có biết họ không? Oa, họ thật sự rất rất tuyệt vời, rất rất rất tài năng đấy!!

-SM thì nhiều nhóm nhạc dẫn đầu làn sóng ấy đấy cô bé ạ. Cô nói thế thì liệt kê đến mai chưa chắc đã xong đâu. - Nói rồi, anh ta cười. Giọng cười nghe sao mà đáng yêu, sao mà trong vắt lắm.

-À, anh có biết Super Junior không?

-Biết chứ, họ là tiền.... À không, họ là thần tượng của tôi đấy!

-Omo omo thật á?! Oa oa oa oa!! À thế anh có biết EXO không?!

-E.....EXO á?

-Đừng bảo anh không biết nhé! Tôi thật sự, thật sự, thật thật sự rất rất hâm mộ họ luôn đó!! Anh biết không, nhóm trưởng ấy hả, anh ấy đã chiếm gần hết con tim tôi rồi huhu, mỗi khi anh ấy cười, kể cả lúc anh ấy khóc, hay khi anh ấy làm những trò buồn cười để trêu chọc fan ấy, tôi đều phát điên lên vì anh ta mất thôi!-Rồi chẳng ngại ngùng gì, tôi ôm lấy tay anh ta. Nói sao ấy nhỉ? Cứ hễ nói đến Junmyeon thì tôi không tài nào kiềm chế được tim mình đập thật nhanh.

Tôi chỉ nghe tiếng cười khẽ của anh ta. Bản mặt dày của tôi chỉ vì tiếng cười ấy mà cảm thấy ngượng. Rồi vờ xem đồng hồ, tôi nói lời tạm biệt thật vội vã. Tại sao thế này? Một người đàn ông vừa mới gặp gỡ mà tôi lại có cảm giác thân quen và bày ra con tim mình cho anh ta xem, tôi điên rồi hay sao?

Đi chưa được 3 bước, anh ta liền gọi "Cô bé!", tôi quay đầu lại, chỉ thấy anh ta bước lại gần mình.

-Cô bé à, nếu Suho nghe được những lời này, Suho sẽ cảm thấy vui lắm đấy. - Rồi anh ta đưa tay lên véo má tôi - Ngày mai lại gặp nhé!

Đến mãi khi anh ta đi ngược về phía SM một đoạn khá xa, tôi mới giật mình đưa tay sờ thân cốc cà phê, nó đã sớm nguội lạnh rồi. Tuy nhiên, trong tim lại có một tia ấm áp chảy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro