NHẮM MẮT LẠI.... EM THẤY ANH....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó...khi tôi và anh đang là những người bạn, không thân...nhưng tối nào cũng có vài dòng tin nhắn dành cho nhau. Nếu nói là yêu thương thì dường như là xa vời quá...vì lúc ấy tôi  vừa mới chia tay người yêu cũ, nhưng nếu nói là bạn bè bình thường thì cũng không được...vì anh bảo là anh thích tôi. Anh chỉ bảo là thích tôi thôi...chứ chưa phải là hành động, đó vẫn chỉ là lời nói... Thực ra thì khi ấy tôi vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh...

Rồi anh bắt đầu quan tâm tôi hơn. Cả bữa ăn lẫn giấc ngủ..anh đều nhắc tôi như nhắc một đứa trẻ con. Tôi luôn được anh nhắc nhở phải về sớm để anh khỏi phải lo...nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi đi sớm, về trễ.. và đáng trách hơn là tôi luôn nhớ đến người yêu cũ mỗi khi ở bên anh. Không hiểu tại làm sao... tại anh giống với người ấy, hay tại anh làm tôi có cảm giác yêu thương... Tôi không biết phải làm gì với tình cảm ấy của anh... là tôi quá đau nên mất cảm giác yêu...hay do tôi quá đa nghi với mọi tình cảm từ người khác phái... Tôi không phủ nhận rằng thời gian qua đi tôi cũng có tí tình cảm với anh... nhưng đó có phải là tình yêu....???

Tôi không biết rằng liệu tôi có yêu anh không. Và thế là... Yêu...không yêu...yêu...không yêu...yêu...không yêu... "Em ngốc lắm đúng không anh. Đã có hơn 50 chiếc lá bị em xé ra thành những mảnh nhỏ...không phải là hoa...mà là những chiếc lá. Anh biết vì sao không? Là vì mỗi khi gần đến mảnh lá cuối cùng mà rơi vào chữ "yêu" thì em lại cố ý xé nhỏ ra thêm một lần nữa để nó rơi vào chữ "không yêu"..."  Lúc đó thì tôi đã hiểu... thật ra tôi chỉ xem anh như người anh trai.

Anh cảm nhận được điều đó...anh bảo sẽ đợi tôi 3 tháng để cho tôi thời gian suy nghĩ... Tôi gật đầu đồng ý...nhung tim tôi thoáng buồn...và rồi chúng tôi chia tay nhau...

Kể từ khi không còn anh..điện thoại tôi không sáng đèn vì có tin nhắn nữa... không còn ai nhắc nhở tôi đủ điều..không còn ai la mắng mỗi khi tôi ngủ muộn hay quên ăn cơm. Tôi như lặng hơn khi xa anh. Tôi ngày ngày cứ thẫn thờ ở đâu đó với một cái nhìn xa xăm... Tôi đang trông chờ một điều gì nhỉ??? Tôi đang tìm anh chăng...???

Và rồi tôi chạy đi tìm lá vàng rơi... mùa thu nơi vùng quê thật đẹp... đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được điều đó. Tôi bắt đầu...yêu...không yêu...yêu...không yêu...yêu...không yêu...và yêu. Thật ra là do tôi cố  tình xé nhỏ thêm tí nữa...các bạn biết để làm gì không...là để tôi được yêu anh... hít một hơi thật sâu...và tôi nhắm mắt lại...người tôi nhìn thấy... là anh, đó chắc chắn là anh....

Tôi òa khóc trước một rừng lá ơi là lá...tôi khóc vì nhớ anh. Giờ thì tôi mới nhận ra rằng...trước đây là do tôi hèn nhát...không dám đối diện với tình cảm của mình. Tôi sợ anh sẽ rời bỏ tôi khi tôi yêu anh hơn chính bản thân mình...vì đó cũng là nỗi sợ hãi mà người cũ đã dành cho tôi. Để khi xa anh...tôi mới nhận ra rằng... đối với tôi...ai là người quan trọng nhất...

Tôi chạy ra bắt xe...đi đoạn đường dài 30km để tìm gặp anh....  Khi tới nơi, tôi lập tức đến nơi anh ở. Tôi thấy anh...người đó là anh... và chắc chắn người đó chính là anh... Tôi ôm anh...trong 2 hàng nước mắt... Và.... "anh ơi... giờ thì em đã biết... quan trọng nhất đối với em...không phải là quá khứ...cũng không phải là tương lai...mà chính là hiện tại...và đó chính là anh"... Anh ơi... EM YÊU ANH <3 <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro